Liora's Song: The Eternal Oath
Chương VI - Dấu Rune Không Thuộc Về Sách Vở
Gió chiều trượt qua những khung cửa pha lê của viện Edelweiss, mang theo hương lạnh của tuyết tan và chút âm rung ma lực còn sót lại của buổi thực nghiệm sáng nay. Rinl quay trở lại phòng thí nghiệm, không phải vì nhiệm vụ, mà vì cảm giác bất an từ dòng rune đã lóe lên trước khi cô rời đi.
Căn phòng giờ đã tối hơn, chỉ còn ánh đèn treo hình bán nguyệt lơ lửng trên trần, nhấp nháy dịu như đang thở. Những bình thủy tinh chứa ma thạch xếp ngay ngắn, nhưng không khí lại nặng hơn thường lệ — như có ai vừa rời đi hoặc vừa để thứ gì lại phía sau.
Rinl tiến đến bàn thực nghiệm.
Dòng rune tím nhạt vẫn nằm đó, đẹp một cách dịu dàng nhưng sắc sảo, như một vệt chữ được viết bởi một bàn tay giấu mặt. Khi cô đưa tay tới gần, rune rung nhẹ, như nhận ra sự hiện diện của cô, rồi tỏa ra luồng sáng mềm như một lời đáp.
"Ngươi... muốn nói gì với ta?"
Giọng Rinl trầm xuống, khẽ vang trong phòng tối.
Ngay lập tức, rune tách làm ba, chuyển động như cánh chim mở rộng, rồi tụ lại thành một hình dạng mơ hồ — không phải ký hiệu phép thuật thông thường, không phải cấu trúc ma thạch cơ bản. Nó giống một quy tắc cổ xưa hơn, thuộc về những thời kỳ mà lịch sử chỉ còn giữ lại vài dòng mơ hồ.
Cô rút cuốn sổ ghi chép từ túi áo, lật nhanh qua những trang đã đầy chữ nhỏ. Không có trang nào khớp với hình dạng này. Không sách nào trong thư viện nói về thứ như vậy.
"Cổ ngữ Liora...? Hay một dạng cộng hưởng tinh thể?"
Càng nhìn, cô càng cảm thấy... quen thuộc. Không phải quen theo nghĩa đã thấy trước đây, mà là cảm giác trái tim nghe được tiếng gọi của nó, như giữa họ tồn tại một kết nối vô hình.
Đúng lúc ấy, tiếng giày bước qua hành lang.
Chậm rãi. Nhịp nhàng.
Như thể người đó không vội vã, nhưng từng bước đều biết chính xác mình muốn tới đâu.
Rinl ngẩng lên — và chăm chú.
Cánh cửa mở, để lộ Sylvian Lysandre, khoác chiếc áo choàng màu xám bạc đặc trưng của học viên khóa trên. Ánh sáng mờ phản chiếu lên tóc cậu, khiến từng sợi như được phủ lớp sương bạc.
Cậu không nói gì ngay. Chỉ nhìn xoáy vào dòng rune đang phát sáng trên bàn.
Ánh mắt ấy... không hẳn là tò mò.
Giống như người đã biết nhất định sẽ gặp cảnh này, chỉ không rõ là lúc nào.
Nhưng nàng yên tâm, cảnh này không hint, chỉ thoáng qua như hai đường thẳng vô tình chạm nhau rồi lại tách ra.
Sylvian nhích lại gần, mắt vẫn dán vào rune.
"Dấu này..." — giọng cậu trầm, lạnh, nhưng có sức nặng khiến không gian hơi rung — "không thuộc về cấp độ thực nghiệm cơ bản."
Rinl khép cuốn sổ lại.
"Vậy theo anh, nó thuộc về cấp độ nào?"
"Không thể nói chắc."
Sylvian đưa tay lướt qua rune, nhưng không chạm vào.
"Nhưng nó không nên xuất hiện ở đây. Nhất là dưới tay một tân sinh."
Giọng nói không có ý xúc phạm, chỉ là một nhận định khách quan. Rinl nhíu mày, không phản ứng, chỉ nhìn thêm sát dòng rune. Ánh sáng lại biến đổi.
Và bất ngờ, nó chạy vút lên, khắc nhẹ một vệt sáng vào mặt bàn đá — một đường cong lớn, rồi biến mất.
Sylvian nheo mắt.
"...Đó là một lời mời. Hoặc cảnh báo."
Rinl hít một hơi dài, nhịp tim đập chậm nhưng sâu, như đang chuẩn bị bước vào một lãnh địa chưa ai đặt chân.
"Dù là gì... thì ta sẽ tự mình tìm hiểu."
Sylvian im lặng một lúc.
Gió ngoài cửa thổi vào, làm lay động dải pha lê treo gần cửa sổ.
Cậu cuối cùng mở miệng, giọng rất nhẹ nhưng đầy ẩn ý:
"Thế thì... ít nhất, cô không nên đi một mình vào những nơi dấu rune dẫn tới."
Rinl quay sang, ánh mắt sắc như mảnh thủy tinh.
"Ta không nhờ anh đi cùng."
"Ta cũng không nói sẽ đi cùng."
Sylvian đáp, giọng bình thản đến mức khó đoán.
"Ta chỉ nói... đừng đi một mình."
Không khí khựng lại một nhịp — không hẳn là hint, chỉ là khoảnh khắc hai ý chí chạm vào nhau, rồi lần nữa tách ra như dòng nước trên đá.
Rune đã tắt hẳn.
Phòng thí nghiệm trở lại yên lặng.
Nhưng trong lòng Rinl, câu chuyện đã bước sang một cánh cửa mới — không phải về tình cảm, mà về một con đường cổ xưa mà ma thạch muốn dẫn cô tới.
Một con đường chờ đợi sự can đảm lẫn định mệnh.
Và trước khi rời phòng, viên ma thạch tím nhạt đã rung lên lần cuối — như tiếng chuông báo hiệu cho một hành trình sắp mở ra.
----------
End of Chapter VI
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store