[LINGORM][H] I WANT YOU SO BAD
HẸ HẸ (2)
Thời gian thấm thoát trôi qua, chớp mắt một cái đã là 3 năm sau. Đứa bé nhỏ xíu ngày nào còn nằm trong nôi khóc oà được mọi người chuyền tay nhau ẵm bồng dỗ dành giờ đã lớn hơn nhiều.
Orm Kornnaphat trời sinh vô cùng thông minh, nhờ vào sự lanh lợi cùng kĩ năng bắt chước bẩm sinh mà từ lâu em đã học theo người lớn, nói được rất nhiều câu dài, và khiến người ta càng ngạc nhiên là khi tất cả những câu nói ấy đều chỉ liên quan đến một người - Lingling Kwong.
"Ling, Ling... Dì Lingling xinh đẹp tuyệt vời!"
Orm ngồi trên ghế, đung đưa hai cẳng chân bé xinh, miệng không ngừng luyên thuyên về dì Ling của em ấy.
"Mẹ, dì Ling khi nào mới tới chơi với con?"
"Ba, hay ba cho con qua ở nhà của dì Ling đi, con nhớ dì quá à..."
"Mẹ..."
"Ling, Ling, lúc nào con cũng Lingling Kwong, con làm mẹ quên luôn chuyện mình mới là người đẻ ra con đó!"
Aoom đứng trong bếp nấu bữa trưa cũng phải bực tức đập mạnh tay xuống bàn, con bé từ lúc biết nói một câu thì Ling, hai câu thì Lingling, 10 câu cũng chỉ gói gọn trong cái tên Lingling Kwong ấy. Người làm mẹ như nàng thật sự vô cùng bất lực, đứa con này là do nàng chịu khổ 9 tháng 10 ngày, vượt qua bao nhiêu sóng gió để sinh ra nhưng từ lúc chào đời cho tới giờ lúc nào cũng quấn lấy Lingling, lâu ngày còn trở nên thân thiết với Lingling hơn cả nàng.
Lời nói vừa dứt, Aoom mới nhận ra ban nãy mình có chút lớn tiếng, định bụng ngó ra xem sao lại chợt nghe thấy tiếng Orm lắp bắp nức nở.
"Hức,... dì Lingling, con thương dì nhất, muốn gặp dì nhất mà sao mẹ lại mắng con???" Đôi mắt trong suốt lấp lánh, giọt lệ nóng hổi chực chờ nơi khoé mắt, vừa nhìn thấy dáng người quen thuộc liền dùng hết sức nhào tới.
Mà người phụ nữ đang tiến vào kia, trên tay phải là túi đồ ăn vặt mới ghé mua lúc tan làm, quần áo công sở thường ngày còn chưa kịp thay đã vội vội vàng vàng chạy qua đây. Chân trái vừa bước vào cửa, bên tai đã nghe thấy tiếng bé Orm khóc nấc, lòng cô lúc này nôn nóng như có lửa đốt, nhìn bóng dáng nhỏ bé mặc váy hồng, một tay ôm mặt, một tay quơ loạn xạ chập choạng chạy tới càng làm cho cô hốt hoảng, chân cũng tăng tốc bước nhanh. Trong nháy mắt vòng tay to lớn đã ôm trọn lấy Orm vào lòng dỗ dành. Lingling cũng không biết từ khi nào mà bé con hay khóc nhè này lại làm cho cô yêu thương tới thế.
"Ngoan, Orm ngoan, nín khóc lát dì Ling cho Orm ăn kẹo nhé."
"Còn cậu nữa Aoom, đừng có lớn tiếng với con bé chứ."
Nếu như là Lingling Kwong ngày trước, có nằm mơ cũng không ngờ được tới ngày nào đó mình lại vì đứa bé này mà đi trách cứ Aoom. Chỉ mới có mấy năm mà cô lại thay đổi đến thế...
Thật ra năm ấy, khoảnh khắc đứa trẻ này ra đời cô đã sớm quăng hết thảy mọi hận thù trước đó ra sau đầu. Cô nhận ra lỗi lầm ngày ấy không phải của Orm. Cô cùng Aoom cho dù có ở bên nhau bao lâu đi chăng nữa thì vẫn chỉ có thể là bạn thân mà thôi. Đơn giản là vì Aoom chưa bao giờ và cũng chẳng thể có tình cảm khác lạ với cô cả.
Với lại... Orm càng lớn càng đáng yêu như thế này nên đương nhiên không phải do con bé rồi.
"Cậu là đang chiều hư Orm quá thì có, riết rồi chẳng ai quản nổi con bé ngoài cậu."
Aoom từ trong phòng bếp ngó ra, ảo não đứng một góc nhìn bé con nhà mình đang say mê nhắm tịt mắt, miệt mài dùng sức dụi mặt vào ngực Lingling, cả cơ thể nhỏ bé cứ như cọng bún thiêu vô lực dựa cả người vào trong lòng cô, hưởng thụ hơi ấm bủa vây lấy toàn thân, để mặc cho cô thoả sức âu yếm mình.
Mà Lingling cũng không ngại nuông chiều con bé, hôn hôn khắp mặt Orm làm em nhanh chóng quên đi chuyện lúc nãy, vui vẻ cười đến tít mắt.
Người làm mẹ như Aoom đứng bên ngoài nhìn thấy cảnh này trong lòng lại cảm thấy có chút hối hận, lúc Orm còn nhỏ nàng sáng trưa chiều tối đều bận rộn với công việc, thời gian phần lớn đều phải gửi con bé ở cùng với Lingling. Lâu ngày không thân thiết nên mối quan hệ mẹ con giờ đây cảm giác lại có chút xa cách...
"Orm thương dì Ling nhất nhất nhất nhất, dì Lingling là số một." Orm bị cô chọc cười một hồi, lúc này mới ngước mắt lên nhìn gương mặt xinh đẹp gần trong gang tấc, đầu óc liền bị mê hoặc, miệng nhỏ bất giác nói ra suy nghĩ trong lòng mình.
"Haha Orm ngoan quá." Lingling đáp lời, thuận tiện hôn lên đôi má đáng yêu kia.
Lingling cũng không thèm để ý tới ánh nhìn kì lạ của Aoom cùng người đàn ông kia nữa, trong mắt cô bây giờ chỉ có đứa nhỏ 5 tuổi mặc chiếc váy màu hồng cùng với bím tóc đáng yêu đang nằm ngoan ngoãn trong lòng mình.
"Số một thì con qua nhà dì Lingling của con ở luôn đi, ở đây với ba mẹ chi nữa."
John từ nãy tới giờ ngồi im cũng phải bức xúc lên tiếng, vốn biết con gái mình thân cận với Lingling nhiều là thế, nhưng trong lòng con bé ba mẹ còn đứng sau cả dì thì liệu có hơi quá đáng không? Còn chưa tính đến chuyện Lingling Kwong kia chẳng có chút họ hàng hay huyết thống gì với bọn họ nữa...
"Ủa được đi luôn hả ba? Con đợi ba nói bữa giờ á, đi dì, mình đi lên phòng dọn đồ rồi Orm qua nhà dì Ling ở luôn nha."
Bé Orm 5 tuổi cũng chỉ là con nít nên tin người vô cùng, ngây thơ tưởng rằng ba mẹ nói thật, phấn khích lôi kéo cánh tay Lingling lên phòng của mình, để lại hai vị phụ huynh ngơ ngác dưới nhà cả buổi.
____
"Orm, con chạy..."
Chụt.
Bé Orm tin nghịch biết ngay dì Ling của em sẽ lèm bèm dặn dò mình bằng mấy câu quen thuộc nên liền nhanh miệng hôn chụt một cái vào môi người kia.
"Dì Ling dặn không được hôn giống như vậy trước mặt ba mẹ nên Orm không làm nữa, dì thấy Orm giỏi không?" Bé con vừa nói vừa hất mặt tự hào, chứng minh cho cô thấy mỗi lời nói dặn của cô hết thảy em đều nhớ rõ.
"Giỏi..."
Lingling ngập ngừng cúi gầm mặt xuống, con bé từ lúc nhỏ đã thường xuyên chủ động hôn cô, nhưng thường nhất vẫn là môi... Lần trước dặn dò như vậy cũng không nghĩ con bé có thể nhớ được, ai ngờ...
"Vậy dì Ling hôn Orm đi, coi như thưởng cho Orm."
Gương mặt Lingling thoáng chốc đỏ ửng, cô không ngờ sẽ có ngày mình lại ở sau lưng mọi người lén la lén lút đi hôn môi con gái của bạn thân.
Nhưng cánh môi chu chu đỏ hồng đáng yêu của Orm lại khiến cho cô phát nghiện, tầm mắt rũ xuống, khoá chặt vào gương mặt nhỏ xinh, không do dự dùng môi mình nhẹ nhàng phủ lên.
Orm được cô hôn phớt qua liền thỏa mãn cười tít mắt, tiếp tục nắm tay kéo cô đi tiếp.
Vẫn như mọi lần, Lingling một bên Orm một bên, nghiêm chỉnh ngồi trước bàn học. Nhưng hôm nay Orm bé nhỏ lại vui vẻ hơn mọi ngày nên cũng có chút táy máy tay chân hơn, dáng người nhỏ bé nhảy lên đùi Lingling, đặt mông xuống ngồi gọn trong lòng cô.
Lingling cười phì, phối hợp ôm bé con vào lòng, hưởng thụ cảm giác mềm mại trong tay.
Hai người trong một căn phòng, một người lớn một người nhỏ, một trong lòng một bao bọc bên ngoài. Bàn tay to phủ bên ngoài bàn tay bé, yêu thương nắn nót từng con chữ cho đứa nhỏ 5 tuổi. Khắp căn phòng vang lên tiếng cười vui vẻ hoà hợp, không gian giờ đây dường như gói gọn vào đôi mắt của đối phương.
______________________________
thiệt ra cái nì là short fic tui viết lâu lắm ời, mà nó theo hướng futa uấy nên giờ muốn hỏi mấy bà thử coi muốn đổi hay giữ nguyên futaaa
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store