ZingTruyen.Store

[LINGORM][H] I WANT YOU SO BAD

HẸ HẸ (1)

alizpaypaypay

Năm ấy, Lingling Kwong cùng Aoom Thaweeporn chạm ngưỡng 19 tuổi, cả hai là cặp bạn thân đồng niên gắn bó với nhau từ thuở còn nằm trong nôi.

Vừa là hàng xóm, vừa là bạn cùng bàn, sớm đã thân thiết hơn cả anh em họ hàng trong nhà. Chơi thân đến mức từ lúc đi học mẫu giáo đến khi đỗ đại học hay đi làm thêm cũng đều chung một chỗ. Học cùng trường, ở cùng kí túc xá, sớm chiều chung đụng đến quen thuộc còn hơn người thân trong gia đình.

Kỉ niệm thời thanh xuân tươi đẹp đáng nhớ đầy sắc màu là những nụ cười, những thất vọng, hay những hành động ấu trĩ cùng bồng bột nhất ở thời kì nổi loạn này cũng đều có bóng dáng đối phương hiện diện. Mỗi người một ước mơ, một con đường khác nhau nhưng kì thực vẫn luôn vì đối phương mà nổ lực, không ngừng phấn đấu.

. . .

Nhưng... những thứ tốt đẹp như vậy thường sẽ không tồn tại quá lâu...

Và đúng như thế, mối quan hệ bền chặt, tưởng chừng như không có thứ gì có thể thay đổi của hai người lại trở nên tan vỡ chỉ trong phút chốc,...

Là khi mà Aoom đứng trước Lingling, mang theo đôi mắt long lanh cùng sự ngại ngùng, miệng nở nụ cười dịu dàng, hạnh phúc nói rằng nàng sẽ kết hôn...

Còn nhớ ngày ấy nàng tận tay đưa cho cô chiếc thiệp mời màu trắng, bàn tay cô run rẩy nhận lấy nó. Ánh mắt bàng hoàng nhìn những dòng chữ đỏ thẫm được in gọn gàng, thì ra ngay cả địa điểm cùng giờ tổ chức cũng đã có sẵn, cái tên bên cạnh không phải ai đâu xa lạ, Lingling rất nhanh liền nhớ tới gương mặt phong lưu đa tình của tên kia, đích thị là cái gã nhà giàu đào hoa nổi danh ở trường vì thói ăn chơi trác táng, thay người yêu như thay áo.

Aoom lúc ấy nhìn thấy gương mặt yếu ớt của cô, cũng biết rõ cô bạn mình đang lo lắng về cái gì. Gương mặt ôn nhu vẫn như cũ giữ nụ cười dịu dàng. Ngón tay đưa ra nắm lấy bàn tay lạnh lẽo đang cầm thiệp mời của cô.

"Lingling, tuần sau là tới đám cưới tớ rồi..."

"Tớ biết mà, hôm đó tớ sẽ tới."

Lingling Kwong lúc ấy như bừng tỉnh, cố gắng lấy lại dáng vẻ điềm tĩnh ngày thường. Từ trước đến nay cô đều đứng ở cương vị của một người bạn thân, hết mình ủng hộ sự lựa chọn của bạn mình là thế nhưng cũng chỉ có cô biết được bản thân đã đeo lớp mặt nạ suốt bấy lâu nay, và vì sự hèn nhát của chính cô đã khiến cho trái tim nơi lồng ngực trái dường như bị bóp nát, vỡ vụn thành từng mảnh, toàn bộ tâm can chính là đau đến mức muốn chết đi sống lại.

Đã từng có lúc người ngoài nhìn vào  trêu chọc bọn họ, nói rằng cả hai quá thân thiết nên cô không nỡ cho nàng lấy chồng sớm như vậy, nhưng rốt cuộc cũng chỉ có Lingling mới hiểu rõ bản thân mình nhất, tình cảm cô dành cho Aoom từ lâu đã không còn là tình bạn đơn thuần nữa rồi...

Lingling Kwong mất nhiều năm để nhận ra rằng tình cảm cô dành cho nàng không phải là nhất thời cảm nắng, cũng không phải là vì cả hai quá thân thiết nên mới như vậy.

Bên nhau từ ngày còn bé, sau đó lại yêu đơn phương người ta suốt mấy năm, mọi tâm tư tình cảm của cô trước giờ đều thể hiện rõ ràng như vậy nhưng Aoom vô tình hay cố ý mà trước giờ vẫn không hề nhận ra.

Lingling có giận, có hận cách mấy cũng không thể trách cứ Aoom được, là do cô có tình cảm khác biệt, là do cô không chịu nói ra, sự chần chừ ấy đã khiến cho mối tình đơn phương này đi vào ngõ cụt, cũng một tay tự đẩy mình vào nơi hố đen sâu thâm thẩm.

Aoom xinh đẹp, dịu dàng, hiền lành, nhân hậu vẫn luôn xem Lingling là gia đình, là tri kỷ đời mình. Lingling nghĩ tới lại cười khổ, trước ngày đám cưới nàng còn chân thành nắm tay, mời cô làm phù dâu cho hôn lễ của chính mình.

Mở ra chiếc hộp màu trắng được đóng gói kĩ càng, cầm trên tay chiếc váy may riêng dành cho phù dâu, từng đường may gọn gàng tinh tế, rõ ràng là màu xanh cô yêu thích, nhưng cớ sao viền mắt của cô lại nóng hổi thế này,...

. . .

Ngày lễ cưới của Aoom diễn ra, xung quanh nàng bao vây lấy những lời chúc mừng. Nàng cảm ơn từng người, biết ơn từng lời chúc phúc của bọn họ.

Aoom Thaweeporn đặt chân lên nơi lễ đường, nàng đứng trước hàng trăm người cùng tên đàn ông khác nói lời thề sắc son, cũng là khoảnh khắc mà cõi lòng sớm tan nát của Lingling trở nên buốt giá. Cô lặng lẽ thu mình đứng ở nơi góc lễ đường, hai bàn tay vỗ vào nhau đến đỏ bừng, hốc mắt lần nữa trở nên cay xè...

_____

Aoom sinh vào tháng 8, thời điểm nàng kết hôn là vào đầu mùa hè tháng 6 năm ấy. Tính đi tính lại cũng chỉ mới là thiếu nữ 19 tuổi hơn, chập chững từng bước tiến vào con đường trưởng thành. Điều này cũng làm cho nhiều người đến dự tiệc thắc mắc rằng tại sao cặp đôi vốn còn đang ở độ tuổi tươi đẹp nhất đời người này lại gấp gáp cưới hỏi như vậy, nhưng quanh đi quẩn lại cũng chỉ nhận được vài câu trả lời qua loa cho có lệ từ bọn họ.

Nhưng Lingling thì khác, cô là người bạn thân nhất của nàng, đương nhiên hiểu rõ lý do tại sao một thiếu nữ mang trong mình năng lượng thanh xuân tràn trề vừa bước vào cánh cổng đại học lại bất ngờ rẽ ngang, tuyên bố kết hôn sớm như vậy. Vốn dĩ đám cưới cũng chỉ là vì đứa bé đang dần lớn lên kia mà...

Cô ngồi trên bàn tiệc thất thần nhớ lại ngày Aoom toàn thân run rẩy vô lực ôm mặt khóc nấc lên giữa bệnh viện vì tấm hình siêu âm của đứa bé không may mà xuất hiện này. Cho dù có cho 10 lá gan hay bản lĩnh đến mức nào thì chung quy cũng chỉ là một thiếu nữ mới 19 tuổi.

Cô nàng lo nghĩ rất nhiều, sự trăng hoa của tên kia khiến cho nàng sợ hãi mình sau này sẽ trở thành một bà mẹ đơn thân, con của nàng không có cha hay tệ hơn là cả nàng cùng đứa con trong bụng sẽ bị đuổi ra khỏi nhà ngay khi gia đình biết được tin sốc này.

Lingling Kwong lúc ấy là người đích thân đưa nàng đi khám, cô đứng ngồi không yên ở bên ngoài, từ xa nhìn thấy dáng người run run đi ra liền biết có chuyện không hay. Đôi mắt của cô ngay lập tức tối sầm lại, bản tính ích kỷ bên trong trỗi dậy, trong lòng đều chỉ nghĩ đến cách đem đứa nhỏ kia phá đi cho bằng được. Aoom lúc ấy tuy rằng miệng không cười nổi, đến hai chân cũng không thể đứng vững được nhưng lại ôm chặt lấy bụng một lòng cương quyết muốn giữ lại đứa bé,... Có lẽ là do bản năng vốn có của một người phụ nữ nên nàng đã kiên định chống lại sự tức giận của người bạn thân, kiên quyết bảo vệ đứa bé còn chưa chào đời trong bụng...

Lingling Kwong lại đơn độc bó gối ngồi một góc, bất lực lo lắng về tương lai của bọn họ, lỡ như nhà trai không muốn nhận đứa trẻ kia thì sao?

Cô suy đi tính lại vẫn đặt người thương lên hàng đầu, cô còn định sẽ ngỏ lời, sẵn sàng quên đi quá khứ để cho nàng một điểm tựa, một gia đình trọn vẹn... Nhưng không ngờ tới nhất vẫn là nhà trai bên ấy, họ vừa nghe tin liền đem sính lễ qua cưới hỏi, một tháng sau đó chính thức cử hành hôn lễ.

Suốt cả quá trình ấy Lingling hoàn toàn trở thành người vô hình, cô chìm đắm đến mức lạc lối trong tình cảm đơn phương kia, cho dù có vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được.

Ở buổi tiệc cưới nhộn nhịp đầy rẫy tiếng nói cười, cô bị người phục vụ đụng vào, cũng bất giác từ trong hồi ức bước ra. Tầm mắt liếc nhìn đến cô gái mang nụ cười vui vẻ trên môi, tung tăng chạy nhảy từ bàn này đến bàn nọ, nàng thật đẹp, thật xinh đẹp làm sao...

Váy cưới nàng khoác lên người là do cô chọn người thiết kế, hoa cưới nàng cầm trên tay là do cô đặt làm. Nhưng rất tiếc Aoom ngày hôm ấy lại là cô dâu của người đàn ông khác, không phải của cô, vĩnh viễn cũng không phải.

. . .

Rồi cứ thế mà 9 tháng 10 ngày sau đó, Lingling Kwong chứng kiến người mình yêu thầm bao nhiêu lâu nay cùng người đàn ông khác sinh ra một đứa nhỏ, người đời nhìn vào ca ngợi đây là kết tinh tình yêu của bọn họ.

Đứa nhỏ ấy tên là Orm, Orm Kornnaphat Sethratanapong...

Ngày hôm ấy cô có mặt từ sáng sớm, dáng người cao gầy vẫn luôn người âm thầm đứng ở bên ngoài nơi hành lang phòng sinh của bọn họ để theo dõi động tĩnh bên trong.

Lingling còn nhớ rõ khoảnh khắc cô nghe tiếng em bé khóc oà lên phát ra từ bên trong, trái tim cô run rẩy không ngừng. Thế nhưng vẫn cắn răng, gắng gượng bước từng bước đi vào bên trong, dùng gương mặt vô cảm xuất hiện trước mặt họ, nói lời những lời chúc mừng giả tạo.

Aoom nằm trên giường dù là đang mệt đến muốn ngất đi nhưng đôi mắt khi nhìn cô vẫn sáng ngời như cũ, nàng xem cô là người bạn thân nhất, là tri kỷ cả đời này của mình nên ngay khi vừa nhìn thấy cô bước vào đã hối thúc Lingling nhanh chóng ôm đứa nhỏ mới sinh còn đang quấn khăn lên.

Cô liếc mắt nhìn tên đào hoa có tiếng ngày ấy cuối cùng cũng có ngày không ngừng sốt sắn, chạy đi chạy lại trong phòng sinh vì lo lắng vợ mình, đáy lòng thoáng chút nặng trĩu.

Lý trí đang không ngừng gào thét bên trong đầu, nói cô nên vui vẻ vì bạn thân rốt cuộc cũng có được một gia đình hạnh phúc như vậy, nhưng trái tim của cô lại nhói lên từng hồi mỗi khi nghĩ tới. Lingling vẫn là ích kỷ, không thể nào chấp nhận được sự thật này...

Ánh mắt cô ngày càng trở nên đục ngầu, hơi thở cũng có chút nặng nề, nỗi hận không tên dâng trào, ý nghĩ không hay xẹt qua trong đầu. Cô nhìn đứa bé mới sinh còn đỏ hỏn đang nằm trong tay mình. Nếu nó không xuất hiện, có lẽ cô cùng Aoom đã có thể trải qua cuộc sống hạnh phúc rồi...

Chính đứa nhỏ này đã phá hoại tất cả!

Sự ngoan độc hiếm thấy giờ đây lại dâng trào nơi đáy mắt, cánh tay Lingling đưa lên không trung rồi dần dần hạ xuống trước mặt đứa nhỏ.

Nhưng vào giây phút mà Lingling Kwong sắp trở thành một tên giết người ấy, đứa nhỏ vốn đang yên ổn ngủ say trong lòng cô lại tỉnh giấc, hai cánh tay nhỏ xíu quơ loạn xạ, đôi mắt khép hờ lọ mọ bắt lấy ngón tay cái đang đưa ra của cô rồi đưa vào miệng liếm mút, gương mặt tròn ũm với làn da còn hơi nhăn nhúm vui còn vẻ mỉm cười với cô một cái. Sau đó lại ôm chặt lấy ngón tay của cô vào lòng rồi ngủ mất.

Lingling nhìn thấy cảnh này liền khựng lại, tâm trạng lại ngày càng phức tạp, cũng chính thức từ bỏ ý nghĩ kia, đạo đức làm người không cho phép cô vì hận thù mà hại chết một đứa bé vô tội như vậy.

Và Lingling Kwong cũng sẽ không ngờ rằng chính đứa nhỏ này sẽ thay đổi cô đến nhường nào, tới cả liêm sĩ cũng không còn một mảnh.

______

HẸ HẸ HẸ HẸ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store