ZingTruyen.Store

.lil things abt luv.

.Vụn vỡ trăm ngàn vì tinh tú.

_yith_

"Tinh tú của tôi, tôi thương em quá..."

Một tầng sương mỏng che lấy mắt em, những vì tinh tú giờ chẳng còn nữa. Chúng vỡ thành trăm ngàn mảnh nhỏ, và rồi, từng mảnh vụn vỡ ấy hoá thành những giọt lệ trong suốt, nối tiếp nhau rơi khỏi khoé mắt em.
Sau ngày hôm ấy, những vì tinh tú chẳng còn quay lại như mọi lần đã cũ, đáy mắt em, tôi chỉ thấy đục ngầu, như thể nơi tối tăm ấy đang giam giữ lấy linh hồn em tôi đầy thương tích. Đau đớn thay.
Và một ngày kia, tôi thấy tinh tú sáng trong quay trở về. Nhưng, những vì tinh tú ấy sao có gì đó lạ lẫm quá. Hình như tinh tú xinh đẹp khiến tôi mê đắm ngày nào giờ chẳng còn vẹn nguyên nữa rồi. Tôi thấy vài ba vệt nứt sâu hoắm đã chẳng thể vá lại đẹp xinh được nữa. Tôi thấy trăm ngàn tinh tú chỉ được ghép lại thật qua loa. Tinh tú ơi, em tôi ơi, em có vội vã vì gì.... Tôi thấy điều gì đó thật đáng sợ, điều gì đó khiến tim tôi phải lạc nhịp vì bồn chồn lo lắng.
À, thì ra, trăm ngàn vụn vỡ quay về, tinh tú nát tan ấy... hoá thành chiếc chìa sứt mẻ, mở chiếc lồng tối tăm lạnh lẽo đã giam cầm linh hồn yếu đuối của em bấy lâu nay.
Giờ đây em tôi được giải thoát rồi đấy, linh hồn em liệu đã đến được nơi người ấy đợi chờ em chưa? Em đi rồi, bỏ lại cho tôi một thân xác nhuốm tanh màu máu.
Em ơi. Tôi ôm lấy em, lạnh lẽo. Hình như, vì tinh tú em trao tặng tôi xưa kia, vỡ vụn thành trăm ngàn mảnh nhỏ thật rồi. Chúng, cũng hoá thành từng giọt trong suốt, chảy dọc hai bên khoé mắt tôi.
Xin lỗi em vì tôi quá yêu đuối, nên chẳng thể giữ lấy món quà quý giá em trao tôi ngày nào. Chỉ là, cho tôi nói thêm lời cuối nhé, một lời cuối cho ích kỉ của bản thân tôi, rằng, "em ơi, tôi lạnh quá, em quay về ôm lấy tôi ấm áp như những ngày xưa cũ được không..."

——————
HN. 13/11/18
Thương nhớ gửi đến anh. Chẳng phải oneshot gì đâu, chỉ là em viết cho ngày buồn vậy đấy.... em không nhắc tên nhân vật, nhưng anh biết mà, vẫn là hai đáng yêu của anh và em thôi. À và ngôn từ sẽ chẳng còn vẹn nguyên xinh xắn như xưa nữa đâu vì quá lâu em không viết rồi.
Thương

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store