.Từ sân ga rời xa thành phố.
Những kỉ niệm xưa cũ ùa về trong tâm trí, đêm sân ga vắng vẻ đến đau lòng. Tự hỏi, liệu ... em có đến, dẫu tình ta đã xa từ ngày hôm qua.
Em nói rằng, "em không muốn yêu xa, thương anh nhiều nhưng xin tình chấm dứt". Bởi em sợ cái cảm giác cô đơn mỗi đêm về, em sợ hãi nỗi vô hình từng kiến em đem lòng đau xót. Bởi vì, người em từng thương trước đây, một người nào đó chẳng phải tôi, giữa trăm ngàn địa lí em mong, em nhớ, người ấy vô tình thương kẻ khác rồi. Tôi hiểu, vậy nên thương yêu nhỏ bé ơi, tôi nuốt ngược nước mắt, ta xa nhau thật rồi.
Dù giờ giữa tháng hè nóng bức, vậy tại sao đêm sân ga lại lạnh quá em ơi....
Tiếng tàu vang vọng vào tâm trí, chấm dứt những nghĩ suy đau xé lòng. Tôi sắp xa em thật rồi, liệu ... em có tới. Ngóng mong bóng hình bé nhỏ chẳng xuất hiện, tôi bước lên tàu.
Cửa đóng, tôi vẫn ngóng bóng yêu thương ngày nào. Và qua khung cửa sổ, tôi thấy em, lặng im đứng khóc, trong một góc khuất nào có xa nơi tôi vừa ngồi. Tiếng xình xịch dồn dập theo từng phút giây, cửa sổ nhoè bóng vì nước mắt....
"Từ sân ga tôi rời xa thành phố,
Bỏ lại vài ba yêu thương còn đỏ hỏn
Từ sân ga tôi rời xa thành phố,
Bỏ lại một thương, còn vương hơi ấm trên tay."
__________
Ý tưởng nảy lên sau khi đọc đôi ba dòng của "7Hz" - walrevis aka Phiện.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store