liệu trình an thần mang tính rủi ro • keonhyeon
2. Cái nắm tay cũng không cho
Thật ra, Ông Sơn Hoàng nghĩ bản thân mình không phải người yêu đương quá sâu đậm.
Không phải yêu đương không đàng hoàng, mà là yêu đương không quá sâu đậm. Chưa lúc nào nó không hết sức đối đãi với đối phương thật tốt, bất kể là từ cử chỉ cho đến lời nói. Nó không tiếc điều gì đối với người yêu, nhưng nhìn nhận lại thì mối quan hệ nào cũng cứ đằm đằm trôi qua, không biến đổi và không tiến triển quá nhiều. Ông Sơn Hoàng không cho rằng đó là một điều gì tệ hại. Hai người gặp gỡ, nói chuyện làm quen, rồi đi tới một mối quan hệ lãng mạn, đây là một chu trình rất bình thường như bất kì ai khác. Nó cũng đã làm điều đó với rất nhiều người, và không bất ngờ gì khi người bạn gái đầu tiên của Ông Sơn Hoàng là một cô bé xinh xắn thích thắt hai bím tóc từ tận thời tiểu học.
Ông Sơn Hoàng cho rằng ai cũng phải hẹn hò với một ai khác như một lẽ đương nhiên. Tìm người hợp tính, nói chuyện tán tỉnh một thời gian, thấy ổn thì yêu nhau. Ổn là đã đủ đối với nó khi nói về chuyện yêu đương. Nó không trông đợi quá nhiều vào những điều lãng mạn xa lạ mà người ta vẫn hay viết trong sách hay chiếu trên phim ảnh; cảm giác rung động liên hồi, sự ngại ngùng run rẩy mỗi lần chạm mắt, hay tình yêu ập đến làm người ta không thể hít thở nổi, Ông Sơn Hoàng không cho là thật, cũng chưa từng trải nghiệm.
Bởi thế nên những lần yêu chóng đến chóng đi, để mỗi lần chia tay xong lại buồn bã vật vã một trận cho đúng công thức, thế rồi lại quên bẵng đi ngay.
Bằng chứng là ngay lúc này đây, sau khi tỉnh dậy với đầu nhức ong ong trên một cái giường không-phải-của-mình, giữa một căn phòng cũng-không-phải-của-mình, nó chả nhớ cái cóc khô gì từ đêm hôm qua. Vừa ho khục khặc cho cổ họng bớt khô, vừa nheo mắt cố gắng nhìn rõ nơi mình đang ngồi là cái chốn nào, mất không lâu để thấy một bóng người đang nằm trên chiếc sofa dài ngay đối diện giường ngủ. An Kiến Hồ thiu thiu ngủ, một tay vắt thõng xuống khỏi ghế, chốc chốc lại khẽ nhíu mày. Ông Sơn Hoàng nhịn không được mà bật cười, đúng là cái thói mặt mày nhăn tít vào nhau không thể bỏ nổi. Nhiều lúc nó chỉ muốn lấy cái ghim băng để ghim thẳng hàng lông mày ấy lại, không để An Kiến Hồ nhăn nhăn nhó nhó nữa. Nó thích nhìn cậu cười nhiều hơn.
Nghĩ là làm, Ông Sơn Hoàng khẽ nhón chân đi về phía sofa, đoạn quỳ xuống cạnh người đang ngủ say rồi chạm lên tráng cậu, khẽ giãn hàng mày. Chỉ thấy cậu ta chẹp miệng một tiếng rồi xoay người vài cái trước khi mở mắt. Ở khoảng cách gần này, Ông Sơn Hoàng lại càng nhìn được rõ hơn đôi mắt sâu hun hút của An Kiến Hồ. Nó vẫn thường đùa rằng đây chắc là kiếp sống đầu tiên của cậu, thế nên trong mắt lúc nào cũng lấp lánh như rót cả sao trên trời vào đấy. "Còn tao sống đến kiếp thứ mười rồi thì phải, nên trong mắt chỉ thấy ghi rõ hai chữ "Đm" thôi". Đấy, nó vẫn thường bảo vậy.
"Dậy rồi đó hả, con sâu róm?"
"Tỉnh rồi đó hả, con sâu rượu?"
An Kiến Hồ đưa tay vò tóc Ông Sơn Hoàng một cái rồi trở người đứng dậy khỏi sofa. Hai đứa đang ở giữa phòng ngủ của cậu. Khác với Ông Sơn Hoàng may mắn học đại học ở thành phố nơi nó sinh ra và có thể tiếp tục bám dính lấy bố mẹ, An Kiến Hồ từ Trung vào Nam để học, thế nên chỉ sống một mình. Ở căn hộ cao cấp bên bờ sông thực ra cũng có vài bất cập, cụ thể là vào đêm qua khi cậu phải vác thằng cu say bí tỉ trên lưng đi qua cửa chung cư thì khó tránh khỏi ánh mắt dò xét của bảo vệ. Và trước khi có bất kì ai nghi ngờ vì sao An Kiến Hồ lại mượn gió bẻ măng mà đưa Ông Sơn Hoàng về nhà mình, thì xin thưa là vì thằng nhóc kia nhà ở tận Thủ Đức, chẳng hiểu vì lý do gì lại chạy tới tận bên này để uống bia.
"Ngồi đó đợi tao làm đồ ăn sáng cho. Gọi báo bố mẹ một cuộc đi cho hai anh chị nhà đỡ lo. Chả hiểu sao lại vác xác từ tận Thủ Đức sang đây mà nhậu nhẹt. Bên đó thiếu Circle K lắm à Ông Sơn Hoàng?", Kiến Hồ vừa gãi đầu vừa đi vào bếp vơ vội bịch bánh mì sandwich trên nóc tủ lạnh, miệng thì càm ràm liên hồi. Cứ tỏ ra ấy. Ai cũng biết chưa bao giờ cậu nỡ la mắng trách móc gì "thằng cốt" đã bò ngược lên giường cậu mà nằm dài.
"Thì mò xuống tới đây mới có mày xách về nhà chứ. Ở bên kia uống xong chỉ có nằm lăn ở vệ đường."
"Uống ở Thủ Đức rồi gọi một cuộc thì tao cũng chạy xuống đón mà."
Rồi xong. Lỡ mồm. Lộn bong bóng nghĩ với bong bóng thoại rồi.
May mà Ông Sơn Hoàng còn chả thèm để tâm nhiều tới câu nói ấy, chỉ cười hì hì rồi lôi điện thoại ra bấm bấm gõ gõ liên hồi. Người trong bếp chiên vội hai cái ốp la rồi rót thêm ly sữa. Ăn sáng xong xuôi, Ông Sơn Hoàng rất quen thuộc đường đi lối vào mà thu gom đồ đạc, vác cặp lên chuẩn bị ra khỏi cửa.
"Còn buồn gì không đấy?", An Kiến Hồ hỏi vọng ra từ bàn ăn, chăm chú nhìn nó đi qua đi lại để vơ vội cái áo khoác, đôi tất, cái túi mà nó quăng quật khắp nhà cậu trong cơn say đêm qua.
"Buồn đếch gì. Khóc một trận rồi xong."
An Kiến Hồ biết chứ, biết rõ là đằng khác. Ông Sơn Hoàng không phải kiểu người sẽ buồn bã quá lâu về một chuyện tình. Nó có khả năng tự dọn dẹp gọn gàng tất cả những lộn xộn trong tâm trí và trái tim rất nhanh chóng. Và chắc chỉ dăm bữa nữa thôi, nó sẽ lại nhắn tin làm quen, tán tỉnh, và yêu đương với một người mới. Một người mà tất nhiên là không phải cậu. Chưa bao giờ cậu là một lựa chọn đối với nó. Không phải điều gì quá đáng buồn, nếu cố gắng nghĩ tích cực một chút. Ông Sơn Hoàng xem cậu như một người bạn thân thiết đến mức kể cả khi có khoá mắt với nhau hai phút hay má kề má, trán kề trán, thì vẫn không có dây thần kinh rung động nào ngân lên, An Kiến Hồ nghĩ thế.
Xạo sự đấy. Buồn bỏ mẹ ra chứ tích cực quái gì. An Kiến Hồ không phải thằng điên để có thể thoải mái dành gần tám năm trời cận kề với Ông Sơn Hoàng mà không khao khát một điều gì hơn là cái danh "thằng bạn thân". Nhưng Ông Sơn Hoàng thì chẳng biết gì. Ừ, chả biết cái gì.
Nghĩ đến đây, cậu lại thấy lùng bùng trong đầu. Dù đã quen với cách nó cứ mặc sức yêu đương vội vàng, chia tay vội vàng, đau lòng uống đến mềm người rồi lôi cậu đến để nghe nó trút giận hay khóc lóc thở than, xong lại ngoan ngoãn để cậu đưa về nhà, nhưng quen rồi không có nghĩa là không thấy bản thân có hơi thiệt thòi, có hơi... hèn. An Kiến Hồ vơ lấy cái chìa khoá xe trên bàn, đưa tay vuốt ngược tóc ra sau cho đỡ rối rồi bước đến cửa nhà, giật ngược tay Ông Sơn Hoàng lại.
"Định đi đâu mà không về nhà?"
Lúc nào cậu cũng đọc vị thành công người đối diện mình. Ông Sơn Hoàng cười khì khì, xỏ đôi bốt vào chân.
"Qua trường xíu. Có người mới hẹn sang booth Câu lạc bộ Media chơi."
An Kiến Hồ làm sao có thể không nhìn ra được bàn tay thoăn thoắt gõ tin nhắn vừa nãy của nó, cũng không tài nào lơ đi được cách nó cứ gửi một tin nhắn lại nhe răng cười một mình. Chắc là một người anh khoá trên nào đó, hoặc một bạn nào cùng Câu lạc bộ.
"Đừng đặt Grab làm gì, để tớ đưa đi."
Và thế là Ông Sơn Hoàng đỡ được vài chục ngàn tiền Grab, để An Kiến Hồ chụp lên đầu mình cái mũ bảo hiểm mà cậu mua riêng cho nó và để sẵn trong cốp. "Đưa đi đón về không biết bao nhiêu lần một tuần, nên mua sẵn để đó luôn cho tiện. Đằng nào cái não cá vàng của mày cũng không nhớ mà mang theo mũ.", An Kiến Hồ đã bảo thế vào cái lần cậu lôi từ cốp xe ra cái mũ bảo hiểm màu vàng nhàn nhạt như cục bơ Tường An trong sự ngỡ ngàng của nó. Ông Sơn Hoàng vừa ngậm kẹo Play More dưa hấu trong miệng, vừa ngâm nga mấy câu rap trong bài mới của Low G. Giọng nó dễ nghe, nhưng chắc là không hợp để rap, chỉ hợp để hát vu vơ mấy bài nhạc indie chầm chậm.
"Rap giọng Bắc nghe dở hơi quá.", nó nghe An Kiến Hồ khúc khích cười từ phía tay lái.
Nó không buồn cự cãi, chỉ đấm nhẹ vào vai cậu. Trời Sài Gòn sáng sớm còn mờ sương nên se se lạnh. Ông Sơn Hoàng vừa hát vừa nhìn toà Landmark cao chót vót trôi ngang qua tầm mắt. Tiếng xe chạy trên cầu vang lên đều đều bên tai, gió rít bên tai và lùa vào vai áo khiến nó khẽ rùng mình. Đột nhiên, một chiếc xe máy rồ ga tạt ngang qua, vượt lên về phía trước khiến An Kiến Hồ phải thắng gấp. Cả người Ông Sơn Hoàng đổ ập về phía trước, trán nó đập cái cốp vào gáy người cầm lái, khiến nó bật ra một tiếng "Ui da!". Nhìn qua gương chiếu hậu, Kiến Hồ thấy nó ôm cái trán đã đỏ lè mà xoa xoa, môi dẩu lên chửi cái thằng lái xe máy vô ý thức vừa rồi. Cậu phì cười. An Kiến Hồ chưa bao giờ là ngoại lệ của Ông Sơn Hoàng; đến cả nghe chửi cũng không phải mỗi mình cậu được nghe nó chửi. Nó cứ chửi quanh vậy thôi, ai cũng chửi, không hề có tính phân biệt.
Xe chạy dần về giữa cầu, gió lại càng mạnh tợn. Cái áo khoác da trên người Ông Sơn Hoàng thuần tuý chỉ mang mục đích thẩm mỹ, chẳng được cái tích sự gì trong việc giữ ấm khiến người nó đã bắt đầu sởn da gà vì lạnh. Quái lạ, biết là mùa Giáng Sinh sắp về rồi nhưng từ khi nào mà Sài Gòn lại có cái khí trời Hà Nội kì lạ này đây.
Ông Sơn Hoàng cả người chỉ được mỗi cái miệng là hay cậy mạnh, còn lại thì sẩy chút lại đau ốm lặt vặt, thế nên hít khí lạnh một hồi đã bắt đầu sụt sịt mũi, xoa xoa hai bàn tay lạnh cóng. An Kiến Hồ ngồi trước tay lái thì trái lại. Người thường xuyên bơi lội và vận động dĩ nhiên sức đề kháng cũng tốt hơn, thân nhiệt cao hơn mà lại còn đang khoác một cái áo ấm sực.
"Nép vào người tớ một tí, tớ chắn bớt gió cho."
Thành phố vào mùa lạnh, trên đường thấy loáng thoáng mấy chiếc xe máy có hai người cùng ngồi một yên, thân hình kề sát vào nhau không kẽ hở. Gió vẫn thổi từng đợt, lướt trên vai áo Ông Sơn Hoàng, lùa vào mái tóc nâu đã rối của An Kiến Hồ. Sơn Hoàng chợt ngẫm nghĩ, chẳng biết hôm nay Kiến Hồ có việc gì tiện đường hay sao mà lại chở nó một quãng đường xa đến vậy đến tận trường. Nó nheo mắt nhìn kĩ, thấy rõ vài sợi tóc loà xoà sau vành tai của An Kiến Hồ, thấy chiếc áo khoác Kiến Hồ mặc hôm nay có phần cổ áo phủ viền bông, hai túi áo đủ nhét vừa một bàn tay, nom mềm mại và ấm sực.
Ông Sơn Hoàng trộm nghĩ, mượn tạm chắn tí gió chắc cũng không sao, nay trời lạnh thật mà. Nghĩ vậy rồi áp mặt vào cổ áo khoác của Kiến Hồ, thấy viền bông cạ vào hai bên má nhồn nhột. Kiến Hồ vòng một tay ra sau lưng, nắm lấy tay nó nhét vào một bên túi áo khoác của mình. "Ủ vào cho ấm, cho mượn đấy", cậu bảo. Nó thấy bàn tay to lớn và ấm một cách lạ lùng của cậu nắm quanh cổ tay của nó, rồi lại bọc lấy tay nó như một nắm cơm nho nhỏ trong túi áo khoác. Dẫu đã giấu mặt vào cổ áo của cậu để tránh gió lạnh, nó vẫn cảm giác được tai mình dần ửng đỏ lên. Tóc An Kiến Hồ thơm mùi dầu gội mà Ông Sơn Hoàng đã biết quá rõ tên hãng. Nó vẫn sang nhà cậu tắm ké mãi đấy thôi, từ khi còn bé xíu tới bây giờ. Nhưng lạ làm sao, thứ mùi đó lại chỉ thơm đến vậy khi nằm gọn trên mái tóc nâu của Kiến Hồ. Ông Sơn Hoàng chưa tìm ra được ai có mùi thơm sạch sẽ và dễ chịu như vậy, dù đã quen qua biết bao nhiêu người cả nam lẫn nữ. Lúc áp mặt vào hõm cổ những người yêu trước đây, nó chưa bao giờ thở hắt ra vì thấy cảm giác dễ chịu len lỏi khắp người.
Nghĩ một lúc lại tự thấy thẹn, bạn bè kiểu gì lại nghiền ngẫm mùi dầu gội trên tóc nhau kĩ lưỡng đến thế? Nó rúc mặt vào sâu hơn trong cổ áo cậu để giấu đi vệt đỏ trên má, rồi rụt tay khỏi túi áo ấm áp kia đầy tiếc nuối.
"Bỏ tay ra coi trời, làm trò nắm tay nhét túi này với bao nhiêu em rồi? Đừng có lấy bạn thân ra thực hành mấy trò tán gái nha thằng khỉ."
An Kiến Hồ thấy nó đánh khẽ lên tay mình rồi lầm bầm mắng nhỏ trong miệng như vậy thì chỉ biết cười. Khổ thân, cái áo khoác mới vừa mua hôm nọ vì Ông Sơn Hoàng cứ khen luôn mồm là cậu mặc lên chắc sẽ đẹp lắm, thì lấy đâu ra dịp nào để nhét tay người khác vào túi áo.
"Em nào là em nào, mới có mỗi mình cậu bỏ tay vào thôi. Nói bậy là phát vào mồm đấy. Giấu tay vào người đi, lạnh cóng hết cả rồi kìa."
Khoác áo cho, xỏ giày cho, đón về nhà rồi lau người cho, ra sofa nằm còng queo cả đêm để con sâu rượu có thể thoải mái vùng vẫy ngủ ngon trên giường ấm nệm êm, sáng hôm sau chiên trứng cho ăn, rót sữa cho uống, rồi lại đèo trên xe một quãng đường dài để đưa đến tận nơi dù hôm nay vốn dĩ bản thân chẳng có việc gì phải chạy xuống tận cái quận xa tít dưới đấy.
Thế mà buồn thật đấy, sáng hôm sau thức dậy thì cái nắm tay cũng không cho.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store