ZingTruyen.Store

liệu trình an thần mang tính rủi ro • keonhyeon

1. Sâu rượu và sâu róm

scarsleth

"TỔ SƯ BỐ AN KIẾN HỒ MÀY LÀ CÁI ĐỒ CHẾT BẰM!"

Mười hai giờ đêm ở trước cửa Circle K, trời Sài Gòn trái khoáy nay nổi gió lạnh khác hẳn mọi khi, còn Ông Sơn Hoàng thì ngồi cạnh đống vỏ bia mà chửi đổng.

Nhân viên cửa hàng tiện lợi lúc này cũng đã mệt bỏ mẹ, liếc ra cửa vài giây rồi lại cúi đầu ở quầy thu ngân. Còn đúng mười phút nữa là tới giờ đổi ca, chỉ vì một thằng nhóc nào đó nổi điên mua một lúc bảy lon bia Huda rồi ra trước bậc thềm vừa nốc vừa khóc vừa chửi mà giờ nhân viên tội nghiệp là cô có nguy cơ không được về đúng giờ. Cái quái đản gì vậy chứ? Cậu ta mà nôn một bãi ngay cửa nữa thì lại càng hay, đêm nay coi như trúng độc đắc. Đời làm công đúng đắng, trộm vía lương đã bèo rồi còn gặp khách dở dở ương ương. Mọi thứ hôm nay như hoá điên.

Cô nhân viên Circle K vừa âm thầm cầu nguyện vừa hạ giọng chửi thầm, còn đối tượng bị chửi thì vẫn đang không biết cái cóc khô gì, cứ ngồi nghệt mặt ra. Ông Sơn Hoàng dốc ngược lon bia cuối cùng vào họng, để dòng chất lỏng đắng ngắt trôi tuột xuống dạ dày rồi thở hắt ra một hơi thật dài. Nó đã tự nhủ là đêm nay sẽ quyết sống chết một trận, uống đến khi nào đầu không nghĩ được gì và chân cẳng không nhấc lên được nữa thì thôi. Cốt cũng là để quả tim đang đập thình thịch trong lồng ngực ngừng ngay cơn đau châm chích đã hành hạ suốt thời gian qua.

Ông Sơn Hoàng, mười tám tuổi, sinh viên năm nhất ngành Truyền thông đa phương tiện, nhà một bố một mẹ hạnh phúc đủ đầy, còn bản thân thì cũng gọi là đẹp trai lai láng, đầu óc nhanh nhạy và tay chân linh hoạt.

Bố tổ, vậy mà nửa đêm lại phải ngồi đây uống say rồi khóc vì vừa chia tay. Đời bạc như vôi.

Sức uống của Ông Sơn Hoàng vốn dĩ cũng chẳng phải hàng cao thủ gì, nếu không muốn nói là trung bình kém, vậy nên sau khi công phá hết bảy lon bia thì cũng là lúc bị cơn vạ vật công phá ngược lại. Nó ngả người vào gờ tường, cái áo khoác da đã bị ném ra xó từ lúc nào khiến bờ vai trần khẽ run lên vì lạnh. Trước khi lăn ra ngủ ngay ngoài lề đường, qua mi mắt đã kèm nhèm hơi nước, Ông Sơn Hoàng kịp trông thấy một bóng hình đang tiến về phía mình. Dáng người dong dỏng cao, tóc đen rũ qua xương lông mày một tẹo, mắt long lanh như con cún Chihuahua. Người này đẹp trai ghê, đã đẹp lại còn mặc áo thun trắng. Chớp chớp mắt hai cái, nó nhận ra đây là ai.

Cốp. Vỏ lon bia Huda đậm tình miền Trung bay theo một vòng parabol tuyệt đẹp, đáp thẳng lên đầu cậu trai kia.

"Ui da! Ông Sơn Hoàng, quậy đủ chưa?", áo-thun-trắng bị choáng cho một cú vào đầu cũng không nổi điên, chỉ đưa tay xoa chỗ đỏ ửng trên trán rồi đi đến bậc thềm nơi Ông Sơn Hoàng đang nửa nằm nửa ngồi trông vô cùng thê thảm.

"Cút chưa An Kiến Hồ, tao không có muốn nhìn thấy cái mặt mày nha?"

Con sâu rượu kia dù đã sắp nằm thành một bãi dưới đất thì vẫn ra vẻ hùng hùng hổ hổ mà quơ quào tay chân, tỏ vẻ sẵn sàng xáng cho cậu trai kia một phát nữa nếu dám lại gần. An Kiến Hồ thở hắt ra một hơi, đoạn không nói không rằng xốc nách Sơn Hoàng ngồi dậy. Hai bàn tay ôm lấy gương mặt tèm lem nước mắt nước mũi, ép nó phải ngẩng lên nhìn mình.

"Lúm ngẩng lên xem đây là ai?"

Ông Sơn Hoàng đờ mặt ra độ ba giây, rồi đưa tay tán vào mặt An Kiến Hồ một phát. May mà cái người này xỉn vào chỉ giỏi cái mồm chứ cái thây chẳng khác là bao, lực đánh nhẹ hều như mèo cào làm Kiến Hồ nhịn không được mà bật cười. Giang hồ bột.

"Mày là An Kiến Hồ. Tổ sư mày."

An Kiến Hồ, mười tám tuổi, sinh viên năm nhất ngành Kiến trúc, nhân tố nổi bật của Câu lạc bộ Bơi lội, mặt mày sáng sủa, học hành cũng gọi là ổn áp. Và hiện giờ đang đầu bù tóc rối, chân xỏ dép lê, đứng trước Circle K nhìn chằm chằm con sâu rượu lăn lê dưới đất.

Bị chửi bị đánh đến thế, áo-thun-trắng vẫn không có vẻ gì sẽ đáp trả. Sau một tiếng thở dài khác, cậu chỉ vơ lấy cái áo khoác da ở góc xa xa rồi khoác lên người Ông Sơn Hoàng. Mười hai giờ mấy đêm, cái độ mà khu phố đã im lìm vào giấc và Kiến Hồ cũng không là ngoại lệ, thì điện thoại cậu đổ chương. Vừa mở máy lên đã nghe cái giọng lè nhè của một con mèo nhúng nước, nói hai câu lại chửi một câu, giữa chừng còn có tiếng sụt sịt và khịt mũi rõ to. An Kiến Hồ suýt tí nổi khùng, bật định vị mà Ông Sơn Hoàng cài vào máy cho mình từ lâu về trước lên rồi co giò chạy một mạch ra đây. Đến nơi chưa nghe được một câu chào đã bị cái vỏ lon bia "chào hỏi" trước, kiếp trước chắc là phải đi xả lá đa quanh chùa thì kiếp này mới bị đày đến vậy.

An Kiến Hồ lờ đi hai cái tay cứ đấm thùm thụp lên ngực mình, chăm chú phủi sạch đôi chân đã lấm lem đất bụi của Ông Sơn Hoàng rồi xỏ lại đôi bốt đen cho nó. Cái người say xỉn kia thì vẫn vừa thút thít khóc vừa chửi rù rì trong họng, có vẻ là mãi vẫn chưa thấy khô họng.

"Nghịch đủ rồi nhé. Đứng dậy tớ đưa về."

Con sâu rượu nghển cổ lên. Nheo nheo đôi mắt lại, chẳng thấy gì ngoài một cái mặt đẹp trai mà lại khó đăm đăm, đôi mày rất đẹp lại cứ nhíu hết cả vào trông như con sâu róm. Ông Sơn Hoàng rùng mình, nó không thích sâu róm. Đoạn, nó đưa hai ngón tay lên miết nhẹ trên trán của người đối diện, khiến hai con sâu róm kia giãn ra. Sâu róm biến mất, sâu rượu cười hềnh hệch.

An Kiến Hồ ngẩn ra một lúc, rồi lại lắc đầu thật mạnh để hoàn hồn. Không được lơ là trước đối tượng nguy hiểm trước mặt. Xỉn vô là múa, khả năng gây đả thương cũng rất lớn, tuyệt đối không được lơ là.

"Có đứng lên được không hay sao đây?", cậu nhẹ giọng hỏi cái cục vẫn đang ngồi bệt dưới đất kia.

Ông Sơn Hoàng ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn chọn lắc đầu nguầy nguậy. Thực ra cũng không hẳn là không đi được, chỉ là đang được lựa chọn giữa việc phải đi hay không thì ai dại gì tự mình cuốc bộ. An Kiến Hồ cũng đoán trước được con sâu rượu này chắc cũng sẽ không chịu tự mình đứng lên, vậy là xoay lưng đưa về phía nó, vỗ nhẹ vài cái ý muốn nó leo lên. Bợm rượu chắc cũng đã mệt lả nên không bướng cũng không ném thêm lon bia nào vào đậu Kiến Hồ, chỉ im lặng nhảy phốc lên lưng cậu. An Kiến Hồ khẽ cười.

Đèn đường vàng lim dim phủ xuống bờ vai rộng đang cõng thêm một bờ vai nhỏ hơn một tẹo, trải xuống đường về của hai cái bóng kéo dài. Thấy người trên lưng nãy giờ chẳng hó hé gì ngoài vài tiếng sụt sịt, An Kiến Hồ khẽ xoay đầu ra sau nhìn thử. Vành tai cậu đỏ bừng lên ngay lập tức khi thấy Ông Sơn Hoàng hai mắt dính hết vào nhau, má đỏ ửng vì hơi men, chóp mũi cũng hồng lên vì một trận khóc lóc tơi bời. Cậu không dám thở mạnh, sợ người trên lưng sẽ phàn nàn. Cứ thế, tiếng dép lê sột soạt đều đều vang lên trên đường về nhà, chậm rãi và cẩn trọng như chính bản thân chủ nhân của nó.

"An Kiến Hồ là đồ chó, tui sẽ không bao giờ nhìn cái mặt đáng ghét của mày nữa."

Người bị chửi không bực tức gì, ngược lại còn phì cười. Đúng là Lúm đây rồi, có mơ màng đầu óc sau khi nhậu say bét nhè thì cái miệng vẫn nả không sót lượt đạn nào.

"Sao thế? Cậu có thấy cậu tồi quá không hả Lúm? Tớ đến đón cậu, mang giày cho cậu, cõng cậu về thế này, cậu lại còn chửi tớ à?"

"Tui buồn lắm á, tui đã làm gì sai chớ?", giọng Ông Sơn Hoàng nghẹn ngào thốt lên làm An Kiến Hồ có chút sững người. Dù đã quen biết nhau lâu đến thế, cậu vẫn không bao giờ có thể chống cự trước giọng nói nghẹn ngào đầy tủi thân đấy của người trên lưng mình. An Kiến Hồ cúi đầu, trong lòng cũng tự hiểu chuyện gì đã xảy ra.

"Sao thế? Sao nay lại làm bợm nhậu rồi khóc thảm thiết thế này?"

"Đồ khốn chia tay tao rồi."

Chẳng biết làm gì khác ngoài cười một cái đầy chế giễu, An Kiến Hồ nhẹ nhàng xốc lại con sâu rượu trên lưng. Một đợt gió lạnh lại ùa qua làm Ông Sơn Hoàng khẽ rùng mình, bất giác rúc đầu vào cổ người đang cõng mình để tìm chút hơi ấm. Nó không để ý đến cái run rẩy nhè nhẹ của An Kiến Hồ, cũng không thấy cái gáy trước mặt mình đã lan dần những vệt đỏ.

"Tao buồn muốn chết, tìm một hồi không thấy mày đâu. Tao gọi tận ba cuộc mày mới nghe máy. Ghét mày vãi luôn á An Kiến Hồ khỉ gió."

"Ừa, tớ gây tội đáng đánh. Lần sau sẽ bắt máy ngay, không để cậu phải chờ nữa, được không?"

Không có lời hồi đáp, chỉ có tiếng thở đều đều phả vào gáy cậu. An Kiến Hồ cảm nhận được lồng ngực đối phương phập phồng đều đặn, chắc là la mắng mệt nên đã ngủ thiếp đi rồi. Cũng tốt, ngủ rồi sẽ không thể thấy được vẻ ảo não của cậu, không bắt được tiếng thở dài sườn sượt của cậu, cũng không nghe được tiếng trái tim cậu đang đập liên hồi như một lời cầu cứu tha thiết vô cùng. Cậu lẩm nhẩm đếm rồi lại lắc đầu ngao ngán.

Đã là lần thứ bao nhiêu rồi chẳng rõ, Ông Sơn Hoàng kết thúc một mối tình chóng vánh, chia tay với người yêu xong lại uống đến mệt lả người rồi gọi tên An Kiến Hồ giữa tràng la mắng đầy tủi thân.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store