Chương 6: Chaeyoung ngã bệnh
Công việc ở Manoban bước vào giai đoạn cao điểm. Dự án quảng bá thương hiệu mới khiến phòng truyền thông phải làm việc gần như cả ngày lẫn đêm. Chaeyoung, như mọi khi, không than vãn một lời. Cô đến sớm, về muộn, luôn mang theo cuốn sổ nhỏ ghi chi chít những dòng ghi chú. Nhưng không ai để ý rằng mấy hôm nay sắc mặt cô nhợt đi, môi khô, mắt trũng sâu. Chỉ có Lisa người vẫn luôn dõi theo từ xa nhận ra sự thay đổi ấy.
Buổi sáng thứ tư, khi Lisa bước ra khỏi thang máy tầng bảy, cô thấy Chaeyoung đang đứng dựa vào tường, một tay nắm chặt tập tài liệu, tay kia giữ trán. Sắc mặt cô tái nhợt. Lisa bước lại gần, giọng trầm xuống.
"Cô không sao chứ?"
Chaeyoung giật mình, cố gượng cười.
"Em ổn ạ. Chắc chỉ hơi chóng mặt chút thôi."
Lisa nhíu mày. "Cô ăn sáng chưa?"
"Chưa, em định làm xong bản kế hoạch rồi mới..."
Chaeyoung chưa nói hết câu thì mắt tối sầm, cơ thể loạng choạng. Lisa kịp đưa tay đỡ lấy. Cô cảm nhận được thân người ấy nhẹ bẫng, nóng hừng hực trong tay.
"Park Chaeyoung!" – tiếng gọi gấp đến mức chính Lisa cũng ngạc nhiên với âm sắc trong giọng mình.
Nhân viên xung quanh ùa lại, nhưng Lisa chỉ nói ngắn gọn:
"Gọi xe ngay. Tôi đưa cô ấy đi bệnh viện."
Phòng bệnh trắng toát. Ánh sáng trần dịu, mùi thuốc sát trùng thoang thoảng. Lisa ngồi bên giường, ánh mắt không rời gương mặt đang ngủ của Chaeyoung. Bác sĩ nói cô chỉ bị kiệt sức, hạ đường huyết vì bỏ bữa và thiếu ngủ. Không nghiêm trọng, nhưng cần nghỉ ngơi vài ngày. Lisa nghe vậy, lòng nhẹ đi, nhưng vẫn còn cảm giác gì đó quặn thắt. Cô chưa từng ngồi ở đây vì ai, chưa từng lo đến mức này.
Chaeyoung nằm yên, tóc rũ xuống gối, làn da nhợt nhạt khiến Lisa thấy mình thật tệ. Cô khẽ thở dài, cầm lấy chiếc khăn lạnh bác sĩ để lại, lau nhẹ trán cho cô. Bàn tay Lisa vốn quen với bút ký, với hợp đồng, với những cái bắt tay lạnh lùng giờ lại run nhẹ khi chạm vào làn da nóng của cô gái nhỏ.
Một giọng khẽ vang lên, yếu ớt. "Chị... Lisa?"
Lisa giật mình. "Tỉnh rồi à?"
Chaeyoung mở mắt, ánh nhìn mơ hồ.
"Em... em đang ở đâu?"
"Bệnh viện. Cô ngất ở công ty."
Cô cố gượng dậy, nhưng Lisa đặt tay lên vai, giọng nghiêm mà nhẹ.
"Nằm yên. Cô hôn mê cả tiếng rồi đấy."
Chaeyoung mím môi.
"Em xin lỗi. Em không muốn làm phiền chị..."
Lisa nhìn cô, ánh mắt dịu xuống.
"Làm phiền gì chứ? Cô nghĩ tôi để cô ngất xỉu ở đó sao?"
Giọng nói ấy vừa trách, vừa như một cái vuốt ve. Chaeyoung thấy mắt mình cay cay, không rõ vì mệt hay vì cảm động.
"Em thật sự không sao đâu. Chỉ... hơi mệt chút thôi."
Lisa im lặng, rót ly nước ấm đưa cho cô.
"Uống đi."
Khi Chaeyoung đón lấy, ngón tay cô khẽ chạm vào tay Lisa. Cảm giác ấm nóng lan qua da, khiến tim cả hai người đều khẽ run. Lisa thu tay lại, quay đi, cố giữ giọng bình thản.
"Từ mai cô nghỉ ở nhà. Tôi sẽ sắp xếp người khác phụ trách."
"Không, em muốn tiếp tục"
Chaeyoung vội nói, mắt mở to.
"Em không muốn ai phải làm thay. Em ổn thật mà."
"Ổn?" Lisa quay lại, ánh mắt nghiêm đến mức Chaeyoung lặng đi.
"Cô nghĩ làm việc đến kiệt sức là ổn sao? Ở Manoban, tôi cần người giỏi, không cần người liều."
Căn phòng im phăng phắc. Lisa thấy ánh mắt cô gái nhỏ dần rưng rưng, bèn khẽ hạ giọng.
"Tôi không nói để trách cô. Tôi chỉ... không muốn nhìn thấy cô như vậy lần nữa."
Một thoáng, giọng Lisa nghẹn lại. Cô không hiểu vì sao chỉ cần nhìn Chaeyoung nằm trên giường bệnh là tim mình đã co thắt như thể vừa đánh mất điều gì.Chaeyoung mím môi, khẽ gật đầu.
"Em xin lỗi. Em sẽ nghỉ ngơi, thật sự."
Lisa thở ra, như buông được gánh nặng.
"Tốt. Tôi sẽ cho người mang cháo đến. Cô cần ăn, rồi ngủ thêm đi."
Chaeyoung nhìn cô, ánh mắt chan chứa sự biết ơn.
"Chị... quan tâm em như vậy, em sợ mình quen mất."
Lisa khẽ cười, rất nhỏ, rất hiếm.
"Nếu quen thì cứ quen đi."
Câu nói ấy thoảng qua như một làn gió, nhẹ nhưng khiến không khí trong phòng chậm lại. Chaeyoung nhìn Lisa người phụ nữ từng khiến cô sợ vì sự lạnh lùng giờ lại dịu dàng đến mức trái tim cô run lên. Buổi tối, sau khi y tá rời đi, Lisa vẫn ở lại. Cô ngồi bên cửa sổ, ánh đèn ngoài phố hắt vào. Chaeyoung đã ngủ say, mỗi lần cô khẽ trở mình Lisa lại quay sang nhìn. Cô không hiểu nổi mình nữa. Từ khi nào, chỉ cần người này hơi ho, hơi mệt, cô đã thấy cả thế giới mất nhịp?
Lisa tựa đầu vào tường, khẽ nhắm mắt. Cô nghe thấy tiếng thở đều đặn bên giường, và cảm nhận trong lòng mình thứ cảm xúc vừa ấm, vừa sợ. Cô chưa từng sợ như thế sợ mất đi một ai đó.
Sáng hôm sau, khi Chaeyoung mở mắt, ánh nắng dịu chiếu vào phòng. Trên bàn đầu giường là bình hoa nhỏ, cắm vài bông cúc trắng. Bên cạnh là hộp cháo đã mở sẵn, còn hơi ấm, và tờ giấy ghi bằng nét chữ thanh mảnh:
"Ăn sáng đi. Tôi có cuộc họp. Trưa tôi quay lại. – L."
Chaeyoung khẽ cười. Giữa căn phòng yên tĩnh, cô nắm chặt tờ giấy trong tay, lòng dâng lên cảm giác kỳ lạ như được bao bọc, như được ai đó khẽ đặt mình vào thế giới của họ. Còn Lisa, khi bước vào phòng họp sáng ấy, lòng cô vẫn chưa thật yên. Trên bàn cô, tờ hợp đồng quan trọng mở ra, nhưng trong đầu chỉ còn lại hình ảnh cô gái nhỏ với đôi mắt mệt mỏi và nụ cười yếu ớt trên giường bệnh.
Lisa biết, kể từ khoảnh khắc ấy, cô đã không còn là người phụ nữ có thể dửng dưng với bất cứ ai. Và cái tên Chaeyoung – đã trở thành nỗi bận tâm dịu dàng nhất trong cuộc đời cô.
_Hết Chương 6_
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store