Chương 5: Khi trái tim mất bình tĩnh
Mấy ngày sau buổi tối ăn cơm cùng Lisa, Chaeyoung vẫn nhớ mãi. Không phải vì bữa ăn đặc biệt, mà vì khoảnh khắc lạ lùng khi cô thấy vị chủ tịch nghiêm khắc ngồi yên trước mặt mình, ăn những miếng cơm hộp giản dị, ánh mắt bình thản đến khó hiểu. Giây phút ấy khiến Chaeyoung cảm thấy... Lisa cũng là con người, không chỉ là biểu tượng quyền lực xa vời mà cả công ty vẫn thì thầm về mỗi ngày.
Còn Lisa, từ hôm đó, chẳng hiểu sao lại hay nhớ tới cô gái nhỏ ấy. Mỗi sáng, khi thư ký mang cà phê vào, cô lại vô thức hỏi:
"Phòng truyền thông hôm nay có ai làm muộn không?"
Câu trả lời luôn giống nhau: "Có cô Park Chaeyoung ạ. Cô ấy đến sớm nhất."
Lisa chỉ gật đầu, không nói thêm, nhưng trong lòng lại dâng lên thứ cảm giác vừa ấm vừa khó tả.
Thứ sáu tuần ấy, công ty tổ chức buổi họp chung giữa các phòng để chuẩn bị cho dự án quảng bá thương hiệu mới. Lisa ít khi trực tiếp tham dự các buổi trình bày thử, nhưng hôm nay cô lại quyết định đến chẳng rõ vì công việc hay vì biết rằng người phụ trách thiết kế slide vẫn là Chaeyoung. Phòng họp sáng rực ánh đèn. Các nhân viên ngồi san sát nhau, không khí náo nhiệt. Chaeyoung ngồi ở hàng giữa, lặng lẽ chỉnh lại dây đeo máy tính. Ngay bên cạnh cô, một nam đồng nghiệp trẻ tên Taehyung nghiêng người xuống, cười đùa gì đó khiến cô bật cười khẽ.
Tiếng cười ấy, trong trẻo, vang lên giữa căn phòng đông người. Lisa, từ vị trí đầu bàn, khẽ ngẩng đầu nhìn. Chỉ một khoảnh khắc thôi, nhưng trong lòng cô bỗng chộn rộn lạ thường. Ánh mắt cô dừng lại nơi Chaeyoung, đôi má hồng lên khi nghe đồng nghiệp trêu, nụ cười dịu dàng như một tia nắng. Cảm giác gì đó len vào tim Lisa, nhói nhẹ. Cô tự hỏi, vì sao mình lại thấy khó chịu đến thế chỉ vì một nụ cười?
Khi buổi họp bắt đầu, Lisa gần như chẳng tập trung. Mỗi khi Taehyung nói gì, Chaeyoung lại quay sang gật đầu, đôi khi khẽ mỉm cười đáp lại. Cảnh tượng ấy lặp đi lặp lại, như những nhát kim nhỏ đâm vào tâm trí người phụ nữ vốn luôn tự chủ. Lần đầu tiên trong nhiều năm, Lisa thấy mình mất bình tĩnh. Sau buổi họp, khi mọi người tản ra, cô đứng dậy, nói ngắn gọn:
"Cô Park, ở lại một lát."
Căn phòng chỉ còn hai người. Chaeyoung đứng yên, hai tay đan vào nhau, có chút lúng túng.
Lisa vẫn im lặng, bước tới bàn họp, đặt tài liệu xuống, rồi nhìn thẳng vào cô.
"Cô và cậu nhân viên phòng truyền thông... thân nhau lắm à?"
Chaeyoung ngẩng lên, ngạc nhiên.
"Chị nói anh Taehyun ạ? Dạ không, bọn em chỉ cùng nhóm làm việc thôi. Sao chị lại hỏi vậy?"
Lisa quay đi, giọng hạ xuống thấp.
"Không có gì. Tôi chỉ thấy cô cười nhiều hơn bình thường."
Một khoảng im lặng nặng nề kéo dài. Chaeyoung không hiểu chuyện gì đang diễn ra, chỉ thấy tim mình đập mạnh. Lisa trước mặt cô khác hẳn thường ngày ánh mắt sâu hơn, giọng nói trầm và có gì đó... lạ lùng.
"Chị Lisa," cô khẽ gọi, "em... em xin lỗi nếu khiến chị không hài lòng."
Lisa nhìn cô. Gương mặt ấy, giọng nói ấy nhẹ nhàng đến mức khiến người ta chẳng thể giận nổi. Cô khẽ thở ra, ép mình dịu lại.
"Không phải lỗi của cô. Tôi chỉ... hỏi thôi."
Chaeyoung gật đầu, giọng nhỏ đi.
"Em thật sự không có gì với anh ấy đâu ạ. Em chỉ thấy vui khi được làm việc cùng mọi người."
Câu nói ấy khiến Lisa hơi chùng xuống. Trong ánh đèn trắng, đôi mắt Chaeyoung long lanh thành thật, không một chút toan tính. Cô gái này ngây thơ đến mức khiến người khác vừa muốn bảo vệ, vừa muốn giữ riêng cho mình. Lisa khẽ quay đi, giọng nhẹ hơn hẳn:
"Tôi biết rồi. Cô về đi."
Chaeyoung cúi chào rồi bước ra khỏi phòng. Khi cánh cửa khép lại, Lisa đứng lặng, tay vẫn nắm chặt tờ tài liệu. Một thoáng, cô thấy buồn cười với chính mình. Người phụ nữ từng đứng trước hàng trăm đối tác lớn, từng không nao núng giữa thương trường khốc liệt, lại có thể mất bình tĩnh chỉ vì một nụ cười của cô gái 22 tuổi. "Thật vô lý" cô lẩm bẩm, nhưng đáy mắt lại dâng lên chút gì đó dịu dàng, xen lẫn bất lực.
Tối đó, khi trở về nhà, Lisa không bật đèn. Căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng từ thành phố hắt vào qua khung cửa kính. Cô ngồi xuống ghế, mở điện thoại ngón tay dừng lại ở khung chat trống trên màn hình dòng chữ "Chaeyoung (intern)" nổi bật giữa danh sách nhân viên.
Cô gõ vài chữ:
"Cô đã về an toàn chứ?"
Rồi xóa đi. Gõ lại:
"Mai họp lúc 9h, nhớ đến sớm."
Lại xóa. Cuối cùng, cô chỉ đặt điện thoại xuống bàn, tự cười một mình. Lisa ngả người ra ghế, khẽ nhắm mắt cảm giác trong ngực thật khó tả như có thứ gì đó vừa mềm vừa rát, khiến cô không thể thở đều. Cô hiểu, thứ đang làm tim mình hỗn loạn không phải là giận dỗi, mà là ghen. Ghen vì một người khác được nhìn thấy nụ cười ấy, được nghe giọng nói ấy thứ mà Lisa bắt đầu khao khát có cho riêng mình. Đó là khoảnh khắc Lisa nhận ra, cuộc sống bình lặng mà cô đã xây quanh mình suốt mười năm qua đang dần rạn nứt, chỉ vì một cô gái nhỏ mang tên Park Chaeyoung.
_Hết Chương 5_
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store