ZingTruyen.Store

leowon | Bản tình ca số 7

10. (Hoàn) Bản tình ca số 7 - HE

sangnhatkhupho

Bảy tháng sau chia tay. Leo lén lút quay trở lại căn gác mái nơi họ từng sống cùng nhau. Anh đã sống bảy tháng trong sự dằn vặt, và anh không thể chịu đựng thêm được nữa, anh chỉ muốn trộm nhìn Sangwon một chút.

Leo đợi ở đó cả ngày nhưng không thấy được bóng dáng của cậu, thậm chí ngủ thiếp đi trên hành lang lạnh lẽo cho đến sáng.

Cho đến lần thứ năm quay lại trong tuần, anh bị hàng xóm cũ của mình bắt gặp.

"Leo? Cậu làm gì ở đây vậy? Mấy tháng trước Sangwon chuyển đi không thấy cậu theo cùng, hai người xảy ra chuyện gì à?"

Sangwon...chuyển đi.

Leo chết trân. Anh lắp bắp nói không có gì rồi vội vã rời đi. Một cảm giác trống rỗng đến tuyệt vọng bao trùm lấy anh.

Leo lang thang khắp các con phố như một thằng ngốc, với hi vọng mong manh bắt gặp được bóng dáng cậu. Thời gian qua, anh vẫn luôn lặng lẽ dõi theo Sangwon trên mạng xã hội, men theo những bức ảnh mà cậu chụp, tìm đến những quán cà phê, những góc công viên rồi đứng đó một mình, cố gắng hít thở chung một bầu không khí mà Sangwon đã từng.

Sangwon nhận được cuộc gọi từ người hàng xóm rằng đã thấy Leo vật vờ ở căn nhà cũ, lòng cậu nóng ran như lửa đốt. Cậu bắt taxi, quay trở lại nơi đó ngay lập tức.

Và cậu đã thấy anh.

Tấm lưng gầy gò của anh đang gục xuống trên bậc thang trước cửa căn hộ cũ của họ. Ánh đèn hành lang hắt xuống làm cho cái bóng của anh trải dài, cô độc và mệt mỏi. Sangwon chậm chạp tiến lên, trái tim trong lồng ngực đập dồn dập theo từng bước chân của cậu. Cậu dừng lại ngay khi mũi giày vừa chạm được vào cái bóng của anh.

Leo đang thiếp đi. Sangwon không biết diễn tả cảm xúc lúc này của mình là gì. Người mà cậu ngày đêm tâm niệm, người mà cậu đã vẽ đi vẽ lại hàng vạn lần trong nỗi nhớ, đang ở ngay trước mắt cậu, bằng xương bằng thịt. Chân thực đến mức khiến cậu hoài nghi, ngỡ như đây chỉ là một ảo ảnh quá đỗi dịu dàng.

Leo gật gù, đầu đập nhẹ vào tường. Anh giật mình tỉnh giấc và chạm phải ánh mắt của Sangwon.

Trong giây lát, cả hai đều sững sờ, Leo cũng như Sangwon, ngỡ rằng đây chỉ là một giấc mơ.

Ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung, Sangwon bấu chặt lòng bàn tay trong túi áo. Cậu cắn môi. Không một ai trong hai người tiến về phía đối phương. Sangwon dồn hết sức lực ngăn dòng nước mắt không chảy ra, quay người chạy thật nhanh.

Trái tim Leo hẫng một nhịp. Anh hoàn hồn. Phản xạ nhanh hơn cả suy nghĩ, anh lao theo.

"Lee Sangwon!" Anh bắt lấy bàn tay Sangwon giữ cậu lại.

Sangwon không chịu quay đầu nhìn anh, Leo thấy bờ vai cậu run rẩy, bàn tay mà anh đang nắm lấy cũng lạnh ngắt. Những giọt nước mắt nóng hổi thi nhau rơi xuống gương mặt đẹp đẽ của chàng nhiếp ảnh gia. Leo kéo cậu vào lòng, để nước mắt của cậu thấm ướt vai áo mình.

Trái tim anh rỉ máu.

"Lee Leo," Sangwon nức nở, giọng nói vỡ tan. "Bảy tháng mười lăm ngày. Anh là kẻ tồi tệ nhất trong cuộc đời mà em từng gặp."

"Ngày mà anh kéo vali ra khỏi nhà, em đã tự nhủ sẽ cho anh thời gian. Nhưng rồi một tháng, hai tháng, sáu tháng... anh còn tính để em phải chờ bao lâu nữa? Em suýt thì đã từ bỏ rồi. Mỗi đêm em đều nằm mơ, mơ thấy anh đứng trước mặt em nói 'Sangwon à, anh về rồi'. Nhưng sau khi tỉnh dậy, thứ em nhìn thấy đầu tiên chỉ là trần nhà trắng xóa." Cậu ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh.

"Em đã muốn bỏ mặc tất cả để đi tìm anh. Lee Leo, em nhớ anh lắm..."

Leo ôm chặt Sangwon, nghe những lời bộc bạch nghẹn ngào của cậu mà lồng ngực như muốn vỡ tung. Anh thực sự muốn quay lại giết chính mình của quá khứ, giết chết bóng ma tự ti đã gặm nhấm đi sự tỉnh táo và bào mòn suy nghĩ của anh.

Leo muộn màng nhận ra, có rất nhiều cách để vượt qua nó, nhưng anh lại chọn cách tồi tệ nhất, làm cho người mình yêu tổn thương, và chính anh trong thời gian qua cũng phải sống trong sự đau đớn dằn vặt.

"Anh xin lỗi."

Leo thì thầm, áp trán mình vào trán Sangwon, để nước mắt của cả hai hòa vào làm một.

"Là anh sai. Anh là một thằng đần. Anh đã nghĩ rằng rời xa em là cách tốt nhất để bảo vệ em, nhưng anh không biết rằng làm vậy sẽ chỉ giết chết cả hai chúng ta. Anh xin lỗi vì đã hèn nhát. Đừng từ bỏ anh, Sangwon... xin em đừng từ bỏ anh."

Vài năm sau.

Tại một gallery ở New York, nhiếp ảnh gia nổi tiếng Lee Sangwon đang đứng bên cạnh tác phẩm trung tâm trong buổi triển lãm mới nhất của mình.

Đó là bức ảnh chụp một căn hộ áp mái cũ, bắt trọn khoảnh khắc những tia nắng sớm chiếu lên chiếc cốc sứ màu xanh có vết mẻ ở quai cầm. Bức ảnh tên là "Bản tình ca số 7".

Một nhà báo trẻ hỏi cậu, "Thưa anh, tại sao lại là số 7?"

Sangwon nhìn vào bức ảnh, ánh mắt sâu thẳm. Cậu mỉm cười, một nụ cười không còn phảng phất nỗi buồn.

"Vì đó là một bản nhạc rất đẹp," cậu nói. "Những nốt nhạc lạc lõng trải qua một thời gian đã tìm được sự cộng hưởng của riêng mình."

Lời vừa dứt, một bàn tay ấm áp quen thuộc khẽ đặt lên eo cậu từ phía sau. Leo đứng đó mỉm cười với cậu, tay còn lại cầm hai ly cà phê giấy. Anh không nói gì trao cho cậu một ly.

Leo nghiêng người thì thầm vào tai Sangwon.

"Anh thích phần điệp khúc của bức tranh này."

Sangwon khẽ ngả đầu lên vai anh.

"Em cũng vậy."

Bản tình ca số 7, bản nhạc tập hợp của sự êm dịu, trầm lặng 7 năm và một đoạn chuyển đầy đột ngột viết lên bằng những nốt nhạc chói tai của nỗi đau và sự hiểu lầm, cuối cùng cũng tìm thấy một điệp khúc trọn vẹn.

Toàn văn hoàn.

(Phát hiện rất nhiều trái tim bé bỏng bỏ qua Farewell và lời thú tội🥀)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store