ZingTruyen.Store

Lang Đồ • HOA KÝ

21.

Lingg2201

...

Bước chân Cao Đồ khựng lại giữa dòng người đang chậm rãi tản ra.

Gió chiều vẫn thổi, mang theo mùi khói xe và mùi tanh tanh của cá từ quầy gần đó, nhưng tất cả lọt vào mũi chỉ còn lại một thứ mùi nồng nặc, nghèn nghẹn như bịt chặt cổ họng.

Ngực cậu thắt lại, từng nhịp tim đập như có ai đó cố tình siết chậm, siết chặt, kéo lê sự đau đớn thành từng vệt dài. Mắt mở to, nhưng hình ảnh trước mặt không trọn vẹn, như thể bị nhúng vào nước đục, chỉ còn những mảng màu nhòe nhoẹt, chồng chéo lên nhau.

Túi rau trên tay tuột xuống một chút, quai nilon siết vào cổ tay để lại vệt hằn đỏ. Cậu không cảm thấy đau. Thậm chí không nhận ra bàn tay mình đang run đến mức nào.

Một ý nghĩ duy nhất, lạnh lẽo như lưỡi dao, cứ xoáy sâu. Rằng nếu... thật sự...

Nhưng ý nghĩ ấy không trọn vẹn, cứ bị đứt ngang, rơi vào một khoảng tối mịt mùng không đáy.

Hô hấp trở nên khó khăn. Không phải vì không khí thiếu, mà vì lồng ngực như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, không cho nó nâng lên hạ xuống. Mỗi lần hít vào là một lần như nuốt cả cơn hoảng loạn xuống bụng, để nó âm ỉ bùng cháy từ bên trong.

Cậu thử nhấc chân, nhưng đầu gối mềm nhũn. Chân trái nhích được nửa bước thì chân phải lại khựng lại, như thể cơ thể đã phản bội mệnh lệnh của chính mình.
Cả người lảo đảo, phải dồn toàn bộ ý chí mới đứng vững, nhưng lại thấy chẳng còn chút sức lực nào để đi tiếp.

Có một khoảnh khắc, cậu nhận ra, mình đã im lặng quá lâu. Đến mức ngay cả tiếng nấc cũng không thoát ra được.

Đau đến thế, nhưng vẫn không thể khóc.

Xung quanh vẫn là tiếng rì rầm, tiếng bước chân, tiếng rao hàng. Nhưng tất cả trôi qua ngoài tấm kính dày đặc, không chạm được vào cậu.

Cậu đứng giữa chợ đông người, mà như thể bị bỏ lại trong một căn phòng kín, không ai biết, không ai nghe, không ai thấy.

Bàn tay Cao Đồ siết lấy quai túi, nhưng cảm giác về lực đã biến mất từ lúc nào.

Cổ tay tê rần, bàn tay lạnh buốt, còn lòng bàn tay thì ướt nhẹp vì mồ hôi.

Mạch máu nơi thái dương đập mạnh, từng nhịp như muốn phá tung màng óc.

Cậu muốn quay đầu bỏ đi, muốn lao về phía trước, muốn hét thật to, nhưng mọi mệnh lệnh của lý trí đều bị mắc kẹt ở đâu đó, không truyền nổi xuống cơ thể.

Chỉ còn lại hơi thở dồn dập, nông cạn, gấp gáp đến mức như đang sặc trong chính không khí mình hít vào.

Một tiếng động lớn vang lên đâu đó, có thể là tiếng ai làm rơi sọt trái cây, có thể là tiếng một người nào đó gọi bạn, nhưng nó lọt vào tai Cao Đồ như một nhát búa. Cậu giật bắn, toàn thân run lên, rồi lập tức nhận ra... mình vẫn chưa thể nhấc nổi chân.

Những gương mặt xa lạ lướt qua, có người khẽ liếc nhìn, có người chẳng bận tâm.

Nhưng dù ánh mắt ấy có chạm vào, Cao Đồ vẫn thấy mình hoàn toàn bị tách ra khỏi dòng chảy này.

Thế giới bên ngoài vẫn quay, còn cậu bị bỏ lại ở một điểm chết, nơi mọi thứ chỉ là tiếng ù ù trong tai, những hình ảnh nhòe nhoẹt và cơn đau đang chậm rãi bóp nghẹt từng tế bào.

Cậu cảm giác như đang chìm xuống nước, nhưng không thể giãy, không thể vươn lên.

Không ai kéo cậu lên. Không một bàn tay nào chạm tới.
Chỉ có một mình, trong khoảng lặng đặc quánh, nơi tim vẫn đập nhưng từng nhịp lại như nhấn chìm sâu hơn vào bóng tối.

Bước chân cuối cùng như trượt vào khoảng không. Cao Đồ đứng chôn tại chỗ, trước mắt là một mảnh hỗn loạn, màu kim loại bẹp dúm, ánh đèn cảnh sát chớp nháy, những bóng người chen chúc thành một vòng kín mít.

Không gian bỗng đặc quánh lại, mọi âm thanh lùi xa, nghẹt như bị nhấn chìm dưới lớp nước sâu.

Chỉ có chiếc xe quen thuộc kia là nổi bật đến tàn nhẫn, như một vết thương hở loang máu giữa phố đông.

Cậu định bước về phía đó, nhưng có ai đó va mạnh vào vai, cú va bất ngờ khiến toàn bộ sức lực rời khỏi đôi chân. Cao Đồ khuỵu xuống vỉa hè, đầu gối chạm nền cứng, một tiếng "cộc" khô khốc vang trong lồng ngực.

Nước mắt trào ra tức thì, nóng rát, rơi xuống bàn tay run rẩy đặt trên nền gạch xám.

Không thành tiếng, chỉ là từng hơi thở ngắn đứt quãng, như cổ họng bị xiết chặt đến mức không thể bật ra âm thanh.

Đám đông phía trước xô dịch, nhưng vẫn che kín gần hết hiện trường.

Cao Đồ cố rướn cổ, cố tìm một khe hở nhỏ giữa những bờ vai xa lạ. Và rồi... cậu thấy, một mảng sơn xe quen thuộc, một phần nội thất tan hoang... nơi chỉ vài chục phút trước vẫn là Thẩm Văn Lang và Lạc Lạc ngồi đó.

Ngực cậu co rút dữ dội, như ai đó vừa rút mất không khí, chỉ để lại khoảng trống rỗng và cơn đau lan khắp tứ chi.

Cao Đồ không thể quay đi, cũng không thể chớp mắt, từng giây trôi qua đều như dao cứa, khắc sâu thêm hình ảnh ấy vào tận xương tủy.

"Ba ơi."

Tiếng gọi vang lên từ phía sau lưng, nhẹ thôi, nhưng lại rõ mồn một trong cái khoảng trống lạnh buốt đang vây chặt lấy Cao Đồ.

Cậu sững lại. Hơi thở ngưng giữa chừng, mắt vẫn dán vào khoảng hở nhỏ giữa đám đông phía trước.

Nhưng tiếng gọi ấy... quá quen. Quen đến mức như ai vừa bóp nghẹt tim cậu.

Cao Đồ quay đầu, động tác chậm rãi như sợ bất kỳ cử động nào cũng sẽ khiến ảo giác tan biến.

Và rồi, qua làn nắng nghiêng của buổi chiều, cậu thấy Thẩm Văn Lang đứng đó, bình yên đến tàn nhẫn, đang bế Lạc Lạc trên tay.

Đứa bé dụi mắt một cái, rồi bỗng ngẩng lên, đôi mắt đen lay láy chớp chớp.

Chỉ trong một tích tắc, Lạc Lạc giãy nhẹ, trượt khỏi vòng tay của Thẩm Văn Lang. Đôi chân nhỏ chạy về phía Cao Đồ, từng bước lảo đảo nhưng lại đầy quyết liệt, như chỉ cần chậm thêm một giây sẽ không kịp chạm vào ba mình nữa.

"Ba... sao ba lại khóc?"

Giọng con run rẩy, chạm thẳng vào nơi mềm nhất trong ngực cậu. Cao Đồ ngẩng lên, trong ánh sáng rực của buổi chiều, Lạc Lạc đang chạy về phía mình.

Cậu không kịp nghĩ, chỉ dang tay ra, ngay khoảnh khắc cơ thể nhỏ bé ấy lao vào lòng, cậu siết chặt, siết đến mức cảm giác như có thể làm con đau.

"Ba ơi... đừng khóc..." Giọng trẻ con chui rúc trong lồng ngực cậu, ướt át, nghẹn ngào.

Nhưng chỉ vài giây sau, Cao Đồ đột ngột đẩy con ra, hai tay giữ lấy vai, mắt đảo nhanh xuống từng phần trên người.

"Có đau không? Có bị làm sao không? Có bị thương chỗ nào không?"

Bàn tay cậu run lên khi lướt qua tóc, gò má, cổ tay con. Mỗi lần xác nhận một chỗ lành lặn, nước mắt lại trào ra nhiều hơn, nóng rát.

"Ba ơi... con không sao..." Lạc Lạc vừa nói vừa cố nín khóc, nhưng giọng đã méo xệch, mắt đỏ hoe.

Cao Đồ vẫn không dừng lại. Ngón tay gạt sang áo con, vén lên nhìn bụng, rồi lại cúi xuống kiểm tra đầu gối. Hơi thở gấp, cậu vừa hỏi vừa nấc.

Thẩm Văn Lang tiến lại gần, vừa kịp thấy đôi vai của Cao Đồ run lên từng đợt, Lạc Lạc ôm chặt đến căng cả khớp ngón tay.

Và rồi... chiếc xe của hắn hiện ra giữa khe hở đám đông phía xa. Đầu xe bẹp dúm, méo mó đến mức lạ lẫm.

Khi chắc chắn không có một vết thương nào trên cơ thể Lạc Lạc, Cao Đồ mới khựng lại. Ánh mắt chao đảo tìm đến Thẩm Văn Lang đang đứng sát ngay đó.

"Cao Đồ." Thẩm Văn Lang khẽ gọi.

Cao Đồ chậm rãi đứng lên, vẫn nắm chặt bàn tay bé xíu của Lạc Lạc như thể chỉ cần buông ra một giây thôi là tất cả sẽ vụn vỡ, đôi chân run rẩy như dẫm vào khoảng không, mắt rướn về phía Thẩm Văn Lang mà trong lồng ngực là một cơn thắt nghẹn đến mức không thể bật ra lời, chỉ còn từng tiếng nấc nghẹn xé ra từ lồng ngực, run rẩy, đứt quãng, nỗi đau vỡ vụn khắp cơ thể khiến cậu không thể kìm được, tim như bị bóp nghẹt, hơi thở gấp gáp và lạc lõng.

Cao Đồ giơ lên nắm đấm, đánh thẳng vào bờ ngực Thẩm Văn Lang.

Thẩm Văn Lang đứng trước, không né tránh, vai khẽ rung theo từng cú đấm vô thức mà Cao Đồ đánh ra, gương mặt căng lại khi nhìn đôi mắt ướt đẫm, đỏ hoe và hoang hoải kia, trong sâu thẳm là nỗi sợ hãi, lo lắng và tình yêu trộn lẫn đến mức đau nhói, còn Lạc Lạc không hiểu chuyện gì, chỉ thấy ba đánh chú, tim co lại, ôm chặt chân cậu, tiếng khóc bật ra không ngừng, run rẩy, mếu máo xin lỗi:

"Ba ơi đừng giận... con xin lỗi... con sau này không đòi mua bánh nữa... con sẽ ngoan mà..."

Cao Đồ bật khóc, nấc lên từng hồi, từng hơi thở nghẹn đứt quãng xé rách lồng ngực. Cậu không chỉ khóc mà như đang để toàn bộ nỗi sợ, nỗi đau và cả tình yêu bị dồn nén suốt những phút giây vừa qua trào ra. Vai run rẩy, toàn thân lắc lư theo từng nhịp nấc, tay siết chặt Thẩm Văn Lang, áp trán vào vai hắn mà không dám rời ra, như nếu buông ra, thế giới sẽ tan nát.

Thẩm Văn Lang ôm chặt lại, giữ lấy vai cậu, vuốt lưng nhẹ, giọng trầm ấm:

"Không sao rồi... anh và con đều an toàn rồi..."

Nhưng tiếng nấc của Cao Đồ vẫn không ngừng, nhịp thở gấp, mặt ướt đẫm, trong lòng trào ra một cảm giác tan nát đến mức gần như tê liệt. Lạc Lạc đứng bên, nhìn ba khóc nấc, hoảng sợ, ôm chân cậu mà mếu máo theo, nước mắt rơi lã chã, tim thằng bé như cũng vỡ ra cùng Cao Đồ.

Đợi cho Cao Đồ bình tĩnh lại, Thẩm Văn Lang gọi thư ký đến xử lý vấn đề xe cộ, còn mình thì đưa cậu và Lạc Lạc về.

Cao Đồ gần như kiệt sức khi về tới căn hộ. Cả quãng đường, cậu vẫn nắm tay Lạc Lạc, vẫn không buông Thẩm Văn Lang ra quá lâu, nhưng tiếng nấc đã dần nhỏ lại, đổi thành những hơi thở khàn đục và ánh mắt như mất hết sức sống. Chưa bao giờ cậu khóc nhiều đến vậy, đến mức mí mắt sưng đỏ, hơi thở nặng và từng bước chân như lê đi.

Vừa vào nhà, cậu không nói gì, chỉ lẳng lặng bảo Lạc Lạc đi tắm rửa, sau đó dọn qua nhà trước khi rửa tay vào bếp. Dao chạm thớt thành những âm thanh đều đặn, nhưng đôi vai vẫn hơi run theo mỗi nhịp thở. Bữa cơm được dọn ra đủ món, mùi hương lan khắp phòng, nhưng khi ngồi xuống, Cao Đồ chỉ gắp qua loa cho Thẩm Văn Lang và Lạc Lạc, còn mình thì ăn chưa được vài đũa đã buông thìa, khẽ nói một câu "Em mệt" rồi đứng dậy vào phòng ngủ.

Sau khi cánh cửa khép lại, Lạc Lạc vẫn ngồi ăn trên bàn, nhưng mặt đã mếu như chuẩn bị khóc thêm một trận nữa. Lạc Lạc chống cùi chỏ lên bàn, dùng thìa đảo qua đảo lại trong bát cơm đã nguội bớt. Đôi mắt đỏ hoe vì khóc từ nãy, hàng mi vẫn ướt, môi bặm lại như đang cố nuốt một cục gì đó nghẹn trong cổ họng.

"Chú ơi...ba còn giận con đúng không?"Thằng bé khẽ hỏi, giọng vừa run vừa nhỏ, như sợ âm thanh của mình cũng làm ba trong phòng nghe thấy.

Thẩm Văn Lang quay lại, ánh mắt chạm ngay vào đôi đồng tử ướt nhòe và lấp lánh lo sợ của Lạc Lạc.

Hắn khựng một nhịp, chiếc đũa trong tay ngừng giữa không trung, trong lồng ngực dâng lên một cảm giác nặng trĩu.

"Ba giận con... tại vì Lạc Lạc đòi ăn bánh... trong lúc sắp ăn cơm... nên ba giận rồi..."

Giọng thằng bé càng lúc càng nhỏ, câu sau run rẩy đến mức gần như tan vào hơi thở. Lạc Lạc cúi gằm mặt, rồi lại ngẩng lên nhìn Thẩm Văn Lang như bám víu:

"Sau này con không dám nữa... chú ơi... chú nói với ba là con không dám nữa...  con sẽ ngoan."

Thẩm Văn Lang đặt đũa xuống bàn, vòng tay kéo đứa bé lại gần, bàn tay lớn vỗ nhẹ lưng con.

"Không phải vậy." Giọng hắn trầm và ấm, từng chữ chậm rãi, cố làm tan đi cái run trong mắt thằng bé. "Ba không giận con đâu. Ba chỉ... mệt thôi. Hôm nay có chút chuyện khiến ba sợ, nên ba mới như vậy."

Lạc Lạc dụi trán vào ngực hắn, ngập ngừng:
"Nhưng... ba khóc... con sợ..."

Hắn khẽ thở ra, ôm con chặt hơn, mắt khẽ liếc về phía cánh cửa phòng ngủ khép kín.

Thẩm Văn Lang vẫn ngồi bên bàn, tay khẽ vuốt lưng con theo nhịp chậm rãi, trong khi ánh mắt không rời cánh cửa phòng ngủ đã khép kín. Trong lòng hắn, một luồng cảm xúc nặng nề cứ cuộn lên từng đợt, vừa xót đứa nhỏ đang rúc trong ngực mình vì sợ, vừa xót người trong phòng kia, Omega của hắn, vẫn còn đang run rẩy sau cơn hoảng loạn. Hắn biết rõ mùi pheromone của Cao Đồ vẫn còn vương trong không khí, loãng và mỏng như hơi sương, mang theo dư vị của sợ hãi và kiệt sức. Mỗi lần hít vào, ngực hắn lại siết chặt.

Bữa cơm diễn ra trong sự im lặng kéo dài. Thỉnh thoảng, Lạc Lạc lại len lén ngẩng lên nhìn về phía cửa, rồi cúi xuống, thìa chạm vào thành bát kêu những tiếng nhỏ như sợ làm phiền ai. Thẩm Văn Lang ăn vài miếng, vị thức ăn không vào nổi, cổ họng như bị chặn lại. Hắn không giục con ăn, chỉ thỉnh thoảng gắp cho thằng bé một miếng, vỗ nhẹ vào lưng nó như muốn nói "ăn đi", nhưng cả hai đều biết tâm trí không ở trên bàn.

Khi bữa cơm kết thúc, Thẩm Văn Lang để con ngồi nguyên đó, tự mình đứng lên dọn bát đũa. Hắn không phải người thường rửa bát, động tác có phần vụng về, nước bắn ra ngoài, nhưng hắn làm rất chậm, như để trì hoãn việc phải đối mặt ngay với nỗi buồn đặc quánh đang chờ sau cánh cửa kia. Tiếng nước chảy hòa lẫn với tiếng kim đồng hồ tích tắc trong phòng khách, tạo thành một nhịp nền chậm rãi, nặng nề.

Rửa xong, hắn lau tay, ngẩng đầu đã thấy Lạc Lạc không ngồi ở bàn nữa mà đứng trước cửa phòng ngủ. Thằng bé nhón chân, tay định gõ cửa nhưng lại rụt xuống, môi mím chặt, hai vai hơi co lại như cố thu mình. Thẩm Văn Lang bước lại gần, đặt tay lên vai con, cúi xuống nói nhỏ:

"Đi thôi, vào với ba."

Lạc Lạc chỉ gật đầu thật khẽ. Hắn mở cửa, căn phòng tối mờ, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ khe rèm. Cao Đồ nằm nghiêng, quay lưng về phía cửa, hơi thở đều nhưng không sâu, rõ ràng là chưa ngủ. Mùi xô thơm của cậu vẫn phảng phất, dịu và mỏng, như một mạch nước đang khẽ rỉ, ẩn dưới làn đá vỡ.

Lạc Lạc nhìn một chút rồi rón rén trèo lên giường. Tấm nệm lún xuống khiến Cao Đồ khẽ giật mình, vai cậu run nhẹ, nhưng chưa kịp quay lại thì đã cảm thấy một vòng tay nhỏ quấn quanh eo mình. Thằng bé rúc sát vào ngực ba, giọng mếu máo, run run:

"Con xin lỗi... con không dám nữa... con sẽ ngoan mà... ba ơi..."

Cao Đồ khựng lại, cánh tay vốn đặt trên chăn chậm rãi đưa lên, ôm lấy con, ngực hơi rung theo từng nhịp nấc chưa kịp tan. Mùi pheromone của cậu dần đổi, từ lạnh buốt chuyển sang ấm áp và dịu lại, như từng chút một xoa dịu nỗi sợ của cả hai. Thẩm Văn Lang đứng ở cạnh giường, nhìn cảnh đó, trong lòng như bị ai nắm chặt, vừa đau vừa mềm, chỉ muốn tiến lại, ôm cả hai vào vòng tay mình.

"Xin lỗi, làm con sợ rồi phải không?" Giọng cậu khàn khàn, run nhẹ ở cuối câu.

Lạc Lạc lắc đầu mạnh, đôi mắt đỏ hoe lại ngước lên nhìn ba, giọng lí nhí: "Không phải... con sau này sẽ ngoan... không đòi nữa..."

Cao Đồ mím môi, siết nhẹ đứa nhỏ vào lòng. Lời nói non nớt kia như một nhát cắt mảnh nhưng sâu, len vào tận nơi mềm nhất trong tim. Cậu muốn nói với con rằng chuyện hôm nay chẳng liên quan gì đến thằng bé, muốn bảo rằng nó không cần phải gánh thêm chút lo lắng nào... nhưng cổ họng nghẹn lại, cuối cùng chỉ cúi xuống áp má mình lên mái đầu nhỏ, hít sâu mùi sữa ấm quen thuộc, để cảm giác chua xót ấy tan dần thành sự ôm ấp lặng lẽ.

Thẩm Văn Lang đứng đó, nhìn bóng lưng gầy gò đang che chở cho đứa nhỏ, một nỗi đau xen lẫn xót xa trào dâng. Hắn tiến lại gần, quỳ xuống bên giường, bàn tay lớn phủ lên vai Cao Đồ. Trong khoảnh khắc ấy, hắn thả ra một lớp pheromone diên vĩ ổn định, trầm và ấm, nhẹ lan chậm rãi trong không gian. Như một tấm chăn dày phủ lên cả hai thân hình nhỏ bé kia.

Lạc Lạc rúc sâu hơn vào ngực ba, bàn tay bấu nhẹ vào áo ngủ của cậu, hơi thở dần bớt run. Cao Đồ cũng cảm nhận được, đôi vai căng cứng từ nãy giờ hơi thả lỏng, mí mắt khép lại, như cuối cùng cũng tìm thấy chỗ dựa an toàn sau cả một ngày kiệt sức.

Thẩm Văn Lang im lặng, chỉ duy trì luồng pheromone đều đặn, một tay vòng qua lưng cậu, tay kia ôm trọn lấy cả con lẫn Cao Đồ vào trong lòng mình. Trong khoảng khắc ấy, hắn biết rõ mình không thể để họ phải chịu thêm một cơn hoảng loạn nào nữa, không phải khi hắn vẫn còn ở đây, vẫn còn là nơi mà cả hai có thể quay về.

Lạc Lạc rúc sâu vào ngực ba, hơi thở nhỏ xíu dần đều lại, những ngón tay bấu áo cũng dần buông lỏng. Trẻ con vốn thế, buồn thì khóc, được ôm thì quên, giờ đây mùi hương quen thuộc của Cao Đồ và lớp pheromone trầm ổn của Thẩm Văn Lang quấn quanh khiến thằng bé yên tâm đến mức chẳng còn vương một chút đề phòng nào, chìm hẳn vào giấc ngủ ấm áp.

Thẩm Văn Lang nằm xuống bên cạnh Lạc Lạc, khẽ nghiêng người, kéo tấm chăn cao hơn một chút cho con. Cánh tay còn lại siết lấy Cao Đồ, kéo cậu vào sát hơn. Cậu kháng cự một thoáng rất nhẹ, nhưng rồi cũng để trán mình chạm vào hõm vai hắn. Mùi diên vĩ trầm ấm của hắn đan vào hương xô thơm thanh mát của cậu, hai luồng pheromone quấn lấy nhau, tạo thành một vòng tròn an toàn ôm trọn ba người.

"Không sao nữa rồi." Hắn nói thật khẽ, hơi thở phả ấm bên tai, giọng trầm đến mức như có thể ngấm vào da thịt.

Cao Đồ khép mắt, thanh âm khàn đến run run: "Lúc đó... em thật sự sợ lắm." Môi cậu vô thức chạm vào đường cổ áo hắn khi nói, mang theo dư âm nghẹn ngào chưa tan.

"Em sợ... nếu như anh với con thật sự gặp chuyện gì... chắc em sẽ chết mất."

Lồng ngực Thẩm Văn Lang siết lại một nhịp, hắn cúi xuống, để môi mình chạm vào thái dương cậu, không phải một cái hôn vội vàng, mà là một nụ hôn thật lâu, như đang truyền vào đó hơi ấm lẫn mùi pheromone ổn định, trấn an bằng cả sự hiện diện của mình.

"Không phải là anh với con đều ổn đây rồi sao? Không có chuyện gì nữa cả." Giọng hắn trầm thấp, từng chữ được thốt ra như phủ thêm một lớp chăn mềm lên nỗi sợ vừa được nói ra.

Cao Đồ im lặng, nhưng vòng tay siết chặt lấy eo hắn hơn, cả người rúc vào lồng ngực rộng, hít một hơi sâu hương diên vĩ trộn lẫn hơi ấm cơ thể hắn. Thẩm Văn Lang cũng siết lại, như muốn để cậu cảm nhận rõ ràng rằng ở đây, trong vòng tay này, không ai có thể chạm đến họ. Trong căn phòng nhỏ, tiếng thở của cả hai hòa vào nhau, chậm rãi, ấm áp, từng chút một khâu lại những vết rách run rẩy của ngày hôm nay.

"Em đói không?" Thẩm Văn Lang khẽ hỏi, giọng đã nhẹ hơn nhiều, như đang dỗ dành một đứa trẻ vừa khóc xong.

Cao Đồ khẽ lắc đầu, mắt vẫn nhắm, trán còn tựa trên hõm vai hắn: "Không hẳn."

"Dậy ăn thêm chút gì đó rồi đi ngủ." Hắn cúi đầu nhìn cậu, bàn tay vô thức vuốt nhẹ xuống sống lưng, nhịp điệu đều đặn như đang thôi thúc cậu nghe theo.

"Để mai ăn cũng được..." Cậu khe khẽ đáp, hơi thở mang theo chút lười nhác hiếm thấy. "Đi ngủ trước đã. Em mệt lắm rồi."

Khóe môi Thẩm Văn Lang khẽ cong, không nhiều nhưng đủ để ánh mắt bớt đi sự căng thẳng. Hắn buông một tiếng "Ừ" thật khẽ, rồi điều chỉnh lại tư thế để cả cậu và Lạc Lạc đều nằm gọn trong vòng tay mình.

Ngoài cửa sổ, gió đêm luồn qua kẽ lá, mang theo mùi hương thoang thoảng của phố xá. Trong phòng, hương diên vĩ thanh tao và hương xô thơm ấm áp hòa quyện, bao trùm lấy cả ba, kéo họ vào một giấc ngủ sâu, nơi chẳng còn lại gì ngoài sự bình yên.

...

Chương này hơi ngắn, tại vì não không chạy nổi 2 thứ tiếng một lúc được nữa rồi🤧

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store