20
....
Tiếng TV vang lên đều đều trong phòng khách, màn hình chiếu những hình ảnh tươi sáng, vui nhộn. Cao Đồ ngồi trên ghế sofa, lưng dựa nhẹ vào thành ghế, ánh mắt mềm mại hướng về màn hình nhưng trong lòng thầm cảm nhận một sự bình yên hiếm thấy. Bên cạnh cậu, Lạc Lạc khoanh chân ngồi trên tấm thảm, tay cầm chiếc điều khiển, mắt chăm chú nhìn chương trình hoạt hình đang phát.
Ngoài ban công, ánh nắng xuyên qua khe cửa kính, xiên vào trong phòng một khoảng sáng vàng dịu dàng. Thẩm Văn Lang đứng đó, tay cầm điện thoại, giọng trầm ấm, dù đang bận xử lý công việc nhưng ánh mắt thoáng nhìn về phía phòng khách, nơi có hai cha con đang quấn quýt bên nhau.
"Ba ơi, ba có thích chú đẹp trai không?" Lạc Lạc đột nhiên ngẩng đầu hỏi, giọng ngây thơ pha chút tò mò.
Cao Đồ hơi khựng lại, ánh mắt lặng lẽ rời khỏi màn hình TV, chậm rãi nhìn con. Trong lòng cậu, một cảm giác ấm áp lan tỏa thật nhẹ nhàng, như ánh nắng ban mai rót vào tâm hồn. Giọng nói cậu thấp và nhẹ, mang theo chút bất ngờ nhưng rất dịu dàng:
"Sao con lại hỏi vậy?"
Lạc Lạc trườn người lên, quỳ một gối trên sofa, ánh mắt long lanh ngước lên, giọng ngây ngô:
"Tại vì con thấy ba với chú thơm má nhau."Nó nghiêng đầu, nhỏ nhẹ, "Ở trên TV, thơm má nhau là yêu nhau."
Cao Đồ mỉm cười, tiếng cười nhỏ vang lên ấm áp, trôi qua không gian tĩnh lặng của căn phòng như một giai điệu ngọt ngào. Cậu nghiêng đầu nhìn con, hỏi chậm rãi:
"Vậy còn con thì sao? Con có thích chú ấy không?"
Lạc Lạc bật dậy ngay, như vừa tìm được câu trả lời mình muốn, mắt sáng rực:
"Thích chứ! Chú siêu đẹp trai, siêu cao. Các bạn trong lớp ai cũng khen luôn!"
Cao Đồ lặng người một chút, nhìn khuôn mặt ngây thơ ấy với cả một trời thương yêu. Cậu hắng giọng, hỏi nhẹ nhàng:
"Vậy là chỉ thích vì chú ấy đẹp trai thôi à?"
Lạc Lạc nghiêng đầu suy nghĩ thật kỹ, ánh mắt trong veo nhìn lên, rồi hồn nhiên nói:
"Chú ấy chơi xếp hình với con, bế con, gọi con là bảo bối, còn hứa sẽ mua bạn khủng long to ơi là to."
Cao Đồ bật cười, trêu:
"Con dễ bị mua chuộc quá rồi."
Lạc Lạc nghiêng người hít một hơi thật sâu, như muốn chứng minh điều gì, giọng nhỏ hơn một chút mà vẫn đầy tự tin:
"Chú ấy thơm nữa. Ở trên người ba cũng có mùi của chú đẹp trai, con thích lắm."
Cao Đồ nhìn con, ánh mắt dịu dàng tràn đầy tình yêu thương. Trong lòng, cảm giác bình yên lan tỏa, khiến cậu muốn ôm trọn khoảnh khắc này thật lâu. Giọng nói của cậu mang theo sự ấm áp và thầm lặng:
"Vậy con thích chú ấy làm ba của con không, Lạc Lạc?"
Lạc Lạc mắt sáng lên, cậu bé nhìn ba rồi hỏi ngược lại với vẻ hồn nhiên đáng yêu:
"Vậy ba có thích không?"
Cao Đồ mỉm cười, ánh mắt tràn đầy niềm vui dịu dàng, giọng nói như vuốt ve tâm hồn thằng bé:
"Lạc Lạc thích thì ba cũng thích."
"Có chuyện gì mà vui thế?"
Thẩm Văn Lang bước vào phòng khách, tay vẫn cầm điện thoại vừa kết thúc cuộc gọi công việc, nhưng ánh mắt hắn đã rời khỏi màn hình, lặng lẽ hướng về phía hai cha con đang ngồi cùng nhau trên sofa. Lòng hắn bỗng dịu lại, như thể tất cả những áp lực thường ngày đều tan biến trong khoảnh khắc ấm áp này.
Chưa kịp nói gì, Lạc Lạc đã đứng dậy, bước tới bên hắn, mắt sáng lên như chứa cả một bí mật lớn lao. Thằng bé khẽ kéo tay Thẩm Văn Lang ra một góc khuất, giọng thì thầm trong trẻo, ngập ngừng mà hạnh phúc:
"Chú ơi... ba con đồng ý rồi đó."
Thẩm Văn Lang giả vờ ngạc nhiên, ánh mắt vẫn ánh lên vẻ vui vẻ pha chút nghịch ngợm, nhưng trong lòng lại như có một luồng điện nhẹ chạy qua, làm tim hắn đập nhanh hơn một chút:
"Thật sao? Ba con đồng ý cái gì thế?"
Lạc Lạc nghiêng đầu cười khúc khích, miệng mấp máy nhỏ, kéo Thẩm Văn Lang vào gần hơn để dễ bề thì thầm:
"Ba đồng ý cho chú làm ba của con rồi." Nói xong còn che miệng tủm tỉm cười.
Hắn khẽ mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ mái tóc mượt mà của đứa trẻ, cảm nhận được hơi ấm và sự tin tưởng tuyệt đối từ thằng bé. Tay hắn vuốt ve mái tóc nhỏ xíu ấy, lòng dâng lên một niềm vui khó tả, xen lẫn với chút run rẩy không ngờ tới.
Thẩm Văn Lang quay lại nhìn Cao Đồ, ánh mắt chợt trở nên sâu sắc hơn. Hắn đùa, giọng trầm ấm pha chút tinh nghịch:
"Vậy là sắp có đám cưới thật rồi, đúng không?"
Trong khoảnh khắc ấy, hắn cảm nhận rõ sự dịu dàng, nhẹ nhàng mà người bạn đời đang tỏa ra.
Ở phía đối diện, Cao Đồ đứng lên, đôi mắt nhìn theo hai cha con với một nụ cười không giấu nổi sự ấm áp. Trong lòng cậu, bao năm tháng cô đơn, bất an giờ như được thay thế bằng một cảm giác an toàn và vẹn nguyên. Cậu biết, những điều nhỏ bé này chính là thứ tình yêu chân thật nhất, giản dị nhất.
Cậu nói khẽ, như tự nhủ bản thân nhiều hơn là nói với ai khác:
"Ừ, có lẽ vậy."
Trong lòng Cao Đồ, một điều gì đó nhẹ nhàng, êm dịu như một làn gió xuân, len lỏi qua từng tế bào, khiến trái tim cậu lặng yên mà hạnh phúc.
Lạc Lạc ngẩng đầu, cười tít mắt, không nhận ra trong câu nói đùa của Thẩm Văn Lang lại mang theo một ẩn ý rõ rệt như vậy. Thằng bé chỉ nắm chặt tay hắn, kéo đi về phía sofa, như muốn khẳng định rằng chuyện này nhất định phải được thực hiện.
"Ngồi đây đi, con sẽ kể cho chú nghe hết..." giọng thằng bé đầy hứng khởi.
Thẩm Văn Lang để mặc bản thân bị kéo đi, ánh mắt vẫn vô thức tìm đến Cao Đồ. Hắn bắt gặp ánh nhìn của cậu, một cái nhìn yên tĩnh, ấm áp, và hơi ngại ngùng. Khoảnh khắc ấy, hắn như nghe thấy một nhịp đập khe khẽ vang lên trong lòng, không phải của riêng mình.
Cao Đồ rời mắt trước, khẽ nói:
"Em vào bếp rót nước đây."
Câu nói rất bình thường, nhưng Thẩm Văn Lang lại thấy có gì đó mềm mại, giống như cậu đang mượn lý do để tránh ánh mắt hắn. Hắn nhếch môi, nhưng không gọi lại, chỉ nhìn theo bóng dáng cậu khuất dần sau cánh cửa bếp.
Lạc Lạc thì ngồi sát bên hắn, ghé miệng thì thầm một lần nữa, như sợ bí mật bị gió cuốn đi:
"Ba nói là con thích thì ba cũng thích. Thế nên chú phải mau mau hỏi ba nha."
Thẩm Văn Lang khẽ bật cười, đưa tay xoa đầu nó:
"Được. Nhưng... chú muốn lúc đó bảo bối cũng phải ở bên làm nhân chứng."
"Nhân chứng là gì?" Lạc Lạc tròn mắt.
"Là người chứng kiến những điều quan trọng nhất." Thẩm Văn Lang nói, mắt vẫn hướng về phía bếp, nơi bóng Cao Đồ lẩn khuất sau quầy, chiếc bóng mờ trên tường hòa vào ánh sáng vàng dịu. Trong lòng hắn dấy lên một mong muốn mạnh mẽ, biến khoảnh khắc này thành điều vĩnh viễn.
Lạc Lạc ngồi suy nghĩ vài giây rồi gật mạnh như rìu bổ củi:
"Con đồng ý!"
Tiếng cười khẽ của Thẩm Văn Lang vang lên, hòa cùng mùi trà thoang thoảng từ bếp bay ra. Hắn biết, mình không chỉ đang có được một câu trả lời từ Cao Đồ, mà còn là một gia đình trọn vẹn đang dần hình thành.
Hôm nay là ngày nghỉ của Lạc Lạc, tuy vậy lại chẳng phải ngày nghỉ của Cao Đồ, Thẩm Văn Lang náo loạn cả một buổi sáng để giữ người lại, còn giả vờ khóc lóc nằm vật ra đất, Cao Đồ cũng chỉ nói một câu:
"Đừng có làm xấu mình trước mặt con nữa. Nó học theo."
Rốt cuộc sau một hồi lâu vật lộn không thành, Thẩm Văn Lang vẫn phải đưa Cao Đồ đi làm, mặc dù đã sắp không để yên cho cái cửa hàng đó được nữa rồi.
Lạc Lạc được cài dây an toàn trong ghế trẻ em ở hàng ghế sau. Con khủng long bông to gần bằng nửa người bị nó ôm chặt trong lòng, theo từng khúc rung của xe mà lắc lư nhẹ. Ánh nắng sớm len qua cửa kính, hắt xuống gương mặt tròn trĩnh của thằng bé, tạo nên một khung cảnh khiến Thẩm Văn Lang chỉ muốn giữ mãi.
Từ ghế lái, hắn nghe tiếng Lạc Lạc nghiêng người gọi, giọng lanh lảnh:
"Chú đẹp trai, lúc nào mới hỏi ba?"
Thẩm Văn Lang hơi nhếch môi, cố tình không quay lại, chỉ buông một câu ngắn gọn nhưng đầy ngụ ý:
"Sắp rồi."
Xe tiếp tục lăn bánh, trong khoang xe chỉ còn tiếng động cơ và nhạc nền nhẹ. Bầu không khí yên tĩnh ấy làm Cao Đồ thấy lòng mình chùng xuống, nhưng chưa kịp nghĩ thêm thì giọng trong trẻo kia lại vang lên, bất ngờ phá vỡ khoảng lặng:
"Chú đẹp trai có yêu ba con nhiều nhiều không?"
Thẩm Văn Lang khựng tay lái rất nhẹ, nhưng đủ để chính hắn cảm nhận. Câu hỏi hồn nhiên ấy lại chạm vào một điều hắn đã mang trong lòng quá lâu. Hắn nghiêng mắt liếc vào gương chiếu hậu, bắt gặp ánh mắt trong veo đang chờ câu trả lời, rồi khẽ cười, giọng trầm mà chắc nịch:
"Yêu rất nhiều."
Cao Đồ ngồi ở ghế phụ, cả người như vừa bị ai đẩy vào vùng nước ấm. Câu nói ấy của hắn không hề giống trò đùa, mà thẳng thắn đến mức khiến vành tai cậu đỏ lên, kéo theo hơi nóng lan dọc gáy.
Thẩm Văn Lang bắt được phản ứng đó, khóe môi cong thêm một chút, chất giọng mang chút trêu chọc:
"Có mỗi em yêu của chú là không chịu thừa nhận thôi."
"Em yêu của chú là ba con hả?" Lạc Lạc lập tức hớn hở hỏi lại, ánh mắt tràn đầy tò mò.
Cao Đồ cảm thấy nhiệt độ trên mặt mình lại tăng thêm, đỏ đến mức nếu soi gương chắc sẽ chẳng khác gì trái cà chua chín mọng. Cậu vội quay mặt sang cửa sổ, cố giữ giọng nghiêm nghị nhưng vẫn không giấu nổi sự lúng túng:
"Lạc Lạc, không hỏi lung tung nữa."
"Chú chỉ có một em yêu thôi." Thẩm Văn Lang tiếp tục, lần này giọng chậm và đầy ẩn ý.
Lạc Lạc gật đầu mạnh, như thể đã tìm được đáp án chắc chắn:
"Vậy thì đúng là ba con rồi."
Thẩm Văn Lang bật cười, âm thanh trầm ấm lan khắp khoang xe, rồi chậm rãi bổ sung:
"Còn một bảo bối là Lạc Lạc nữa đó."
Trong gương chiếu hậu, hắn thấy rõ ánh mắt Cao Đồ hơi dao động, như có gì đó đang mềm ra từng chút một. Còn Lạc Lạc thì cười tít mắt, ôm khủng long bông chặt hơn, vui vẻ vì bản thân vừa làm được một việc siêu siêu tốt.
Xe băng băng qua vài con phố, sau đó dừng lại gần lối vào cửa hàng tiện lợi mà Cao Đồ làm việc. Thẩm Văn Lang tắt máy, nhưng không quên với tay giúp Cao Đồ chỉnh lại cổ áo, động tác rất tự nhiên như đã quen thuộc từ lâu.
"Đi làm phải nhớ anh." Giọng hắn bình thản nhưng ánh mắt lại ẩn chứa chút gì đó không muốn buông.
Cao Đồ thoáng khựng, nhưng rồi vẫn mở cửa bước xuống. Lạc Lạc trong ghế trẻ em vẫy tay lia lịa:
"Ba cố lên nha!"
"Ừm." Cao Đồ khẽ gật," ở cùng chú thì phải ngoan ngoãn nghe chưa nào?"
"Dạ. Lạc Lạc lúc nào cũng ngoan."
Khoé môi Cao Đồ cong lên một chút, rồi xoay người bước vào cửa hàng.
Tiếng chuông gió leng keng vang lên khi cậu đẩy cửa. Bên trong không khí khác thường, không còn sự tấp nập buổi sáng. Một vài nhân viên đứng túm tụm ở quầy, vẻ mặt vừa tò mò vừa lo lắng. Bà chủ cửa hàng đang nói chuyện với một người đàn ông trung niên lạ mặt, giọng không lớn nhưng đủ để cậu nghe rõ từng chữ:
"...đúng vậy, tuần này sẽ bàn giao xong. Bên nhà thầu mới sẽ tiếp nhận toàn bộ cơ sở. Nhân viên nếu muốn làm tiếp thì ở lại, đợi gặp chủ mới rồi thương lượng lại lương. Còn ai không muốn làm thì nghỉ, tiền lương tháng này sẽ chuyển đủ."
Cao Đồ đứng sững một lúc, bàn tay nắm quai túi siết chặt hơn. Cậu không phải người hay nghĩ xa, nhưng câu chuyện chuyển nhượng đột ngột này vẫn khiến tim cậu chao nhẹ. Cửa hàng này là nơi cậu đã làm việc suốt hơn hai năm, quen từng kệ hàng, từng vị trí sản phẩm. Mất đi sự ổn định này, dù chỉ là tạm thời, vẫn như một lớp sóng lăn vào, để lại dư âm trong lồng ngực.
"Cao Đồ, cậu cũng nghe rồi chứ?" Một đồng nghiệp bước lại gần, hạ giọng hỏi.
"Ừ. Nghe rồi." Cậu đáp ngắn gọn, cố để giọng mình bình tĩnh như thường. Nhưng sâu bên trong, một luồng suy nghĩ mơ hồ lại xuất hiện, nếu cửa hàng thật sự đổi chủ, liệu mình có nên tiếp tục làm ở đây... hay thử thay đổi điều gì đó?
Ngoài cửa, Thẩm Văn Lang vẫn ngồi trong xe, một tay gõ nhẹ lên vô lăng, ánh mắt dõi theo bóng dáng Cao Đồ qua lớp kính. Từ chỗ hắn ngồi, có thể thấy rõ cậu dừng lại giữa lối đi, hơi nghiêng đầu lắng nghe, bàn tay siết quai túi thêm một chút. Ánh sáng từ ô cửa hắt xuống vai cậu, rạch một đường mảnh trên áo, khiến từng đường nét hiện lên rõ ràng.
Khóe môi Thẩm Văn Lang chậm rãi nâng lên, như thể nụ cười ấy cần một khoảnh khắc để hình thành, không vội vàng, không cần phô trương, nhưng chứa đủ sự chắc chắn của kẻ nắm trọn thế cờ. Một khi hắn đã muốn, chẳng quân nào có thể thoát khỏi bàn tay sắp đặt của hắn.
Từ ghế trẻ em phía sau, Lạc Lạc nghiêng đầu, đôi mắt đen láy tò mò phá tan khoảng lặng:
"Chú đẹp trai nhìn ba con hoài vậy, ba con đẹp quá hả?"
Tiếng cười trầm khẽ thoát ra từ cổ họng Thẩm Văn Lang. Hắn xoay người, đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm của thằng bé:
"Ừ. Đẹp đến mức chú không muốn ai khác nhìn lâu quá."
Lạc Lạc chớp mắt, chưa hiểu hết nhưng vẫn gật gù như vừa nghe một điều rất đúng.
Còn Thẩm Văn Lang, tầm mắt hắn chưa từng rời khỏi dáng người kia, một dáng hình mà hắn đã quyết, sẽ không để rời khỏi tầm mắt mình.
Đầu giờ chiều, nắng đã bớt gay gắt, ánh sáng hắt qua tán cây bên đường, rơi thành những vệt vàng loang lổ trên nắp xe.
Buổi trưa, sau khi đưa Cao Đồ đến cửa hàng, Thẩm Văn Lang chở Lạc Lạc về nhà. Họ cùng nhau ăn trưa, một bữa đơn giản nhưng ấm áp, vừa ăn vừa nghe Lạc Lạc kể đủ chuyện trên trời dưới đất. Ăn xong, hắn pha cho mình một tách trà, còn thằng bé thì ôm khủng long bông, ngồi xem nốt tập hoạt hình dang dở buổi sáng.
Một lúc sau, cả hai đều ngủ trưa, hắn trên sofa, Lạc Lạc cuộn tròn trong võng mà hắn kéo lại gần. Căn phòng chỉ còn tiếng quạt trần đều đặn quay và nhịp thở khẽ khàng.
Khi đồng hồ chỉ gần hai giờ, Thẩm Văn Lang đánh thức Lạc Lạc dậy để cùng đi đón ba. Thằng bé dụi mắt, lẩm bẩm vài câu, ôm khủng long theo rồi ngoan ngoãn để hắn bế xuống xe cài dây an toàn.
Bây giờ, chiếc xe đỗ sát lề bên kia đường, nơi cửa hàng tiện lợi nằm im dưới tấm biển hiệu quen thuộc. Lạc Lạc vẫn ngồi trong ghế trẻ em, đầu hơi nghiêng, mắt lim dim như vẫn còn nửa thức nửa ngủ. Con khủng long bông nằm vắt ngang đùi, một bàn tay nhỏ xíu đặt hờ lên lưng nó.
Thẩm Văn Lang dựa lưng vào ghế lái, một tay giữ vô lăng, tay còn lại gõ nhịp nhè nhẹ lên đầu gối. Mỗi khi cửa kính của cửa hàng vang tiếng chuông gió, hắn lại liếc qua, ánh mắt chỉ dừng lại một thoáng rồi quay đi, cho đến khi thấy bóng người quen thuộc.
Cao Đồ bước ra, túi đeo chéo trên vai, đồng phục vẫn chỉnh tề. Cậu vừa ra vừa nói gì đó với đồng nghiệp, khóe môi cong lên, nhưng trong mắt vẫn còn chút vương vấn từ câu chuyện sáng nay.
Cao Đồ vừa bước ra khỏi cửa hàng đã bắt gặp chiếc xe quen thuộc đỗ bên kia đường. Ánh nắng chiều hơi gắt, phản chiếu lên kính lái thành một mảng sáng lấp lánh, che đi phần nào gương mặt người ngồi bên trong.
Cậu khẽ thở ra một hơi, bước chậm qua vạch kẻ dành cho người đi bộ. Cảm giác này... vừa quen vừa lạ. Quen vì hầu như mỗi lần tan làm đều thấy hắn đứng đợi. Lạ vì, rõ ràng chỉ là tan ca ở một cửa hàng tiện lợi, nhưng cái bóng xe kia lại khiến cậu có cảm giác như đang trở về nhà.
Tiếng "tách" vang lên khi Thẩm Văn Lang nghiêng người mở khóa ghế phụ. Cậu kéo cửa ra, hơi lạnh từ điều hòa lập tức ùa tới, cuốn đi cái nóng oi ả bám trên da.
Vừa ngồi xuống, Cao Đồ theo thói quen quay sang hàng ghế sau, ánh mắt dừng lại ở dáng ngủ ngái ngơ của Lạc Lạc. Thằng bé vẫn bị cài dây an toàn trong ghế trẻ em, đầu nghiêng một bên, khủng long bông bị ôm đến dúm lại, hơi thở đều đều như thể vẫn chưa thật sự tỉnh.
Một tia áy náy thoáng qua trong mắt cậu. Cậu nhíu mày, hạ giọng:
"Anh dẫn con đi làm gì? Ở nhà ngủ trưa cũng được. Em tự đi xe buýt về là xong."
Thẩm Văn Lang không trả lời ngay, chỉ thong thả đặt tay lên vô lăng, ngón tay gõ nhịp chậm rãi. Hắn nghiêng đầu liếc qua, ánh mắt lướt qua mái tóc hơi ẩm mồ hôi của cậu, dừng ở vành tai đỏ nhạt vì nắng.
"Để em chen chúc trên xe buýt à?" Hắn nói chậm, giọng như cất riêng cho hai người, vừa bình thản vừa mang một chút trách cứ mềm mỏng. "Anh còn lâu mới để vợ mình chịu khổ như vậy."
Hai chữ "vợ mình" rơi xuống, nhẹ mà chắc.
Cao Đồ khựng lại, không biết nên phản bác hay giả vờ không nghe thấy. Tai cậu lại nóng hơn, lần này không thể đổ lỗi cho thời tiết. Cậu quay mặt ra cửa sổ, nhìn những tán cây ven đường đang đổ bóng dài, nhưng khóe môi vẫn không kiềm được mà hơi cong lên.
Thẩm Văn Lang thấy hết. Từ gương mặt nghiêng của cậu, từ cách cậu im lặng nhưng vành tai đỏ lên, hắn biết mình đã chạm đúng một chỗ mềm nào đó.
Hắn khởi động xe, tiếng động cơ trầm thấp vang lên. Lạc Lạc ở ghế sau cựa mình một chút, ôm khủng long chặt hơn, rồi lại chìm vào cơn mơ dang dở.
Chiếc xe chậm rãi rời khỏi con phố nhỏ, mang theo cả hơi ấm của một buổi chiều yên ả.
Ở ghế sau, Lạc Lạc khẽ trở mình, mí mắt vẫn nặng trĩu nhưng tai lại lơ mơ bắt được vài tiếng thì thầm ở phía trước. Trong mơ hồ, thằng bé nghe thấy hai chữ "vợ mình", giọng của chú nói ra nghe rất nghiêm túc.
Trong đầu bé lập tức hiện ra hình ảnh... Ba mặc áo cưới trắng đứng cạnh chú trong lễ đường giống như đám cưới thằng bé thấy trong TV.
"Ba chắc đẹp lắm..." Lạc Lạc nghĩ thầm, khóe miệng cong lên một chút rồi lại ôm khủng long lăn sang một bên, tiếp tục ngủ ngon lành.
Chiếc xe dừng sát bãi đỗ cạnh khu chợ dân cư, Cao Đồ xuống xe nhưng lần này Thẩm Văn Lang nói sẽ ở trên xe đợi vì Lạc Lạc vẫn còn chưa thức.
Cao Đồ khép cửa xe lại, nghiêng đầu nhìn vào trong:
"Em mua ít rau với thịt, chắc tầm mười lăm phút thôi."
Thẩm Văn Lang ngồi dựa lưng vào ghế, ánh mắt lướt qua Lạc Lạc vẫn còn ngái ngủ, khủng long bông bị ôm đến bẹp dí.
"Ừ. Đi đi. Anh trông ở đây."
Ngoài trời, nắng chiều lọt qua những tán cây bên lề, in những đốm sáng loang lổ lên vỉa hè. Cao Đồ kéo khóa áo khoác, tay siết quai túi vải, hòa vào dòng người đang tấp nập ra vào khu chợ dân cư.
Chợ vẫn vậy. Mùi rau tươi, mùi thịt mới, mùi cá biển còn tanh quyện cùng tiếng rao, tiếng cười nói, tiếng cân kim loại va vào nhau leng keng. Cậu dừng ở hàng thịt quen, bà chủ vừa thái vừa kể chuyện con trai mới thi đỗ đại học. Ở hàng rau, cô bán hàng dúi thêm cho cậu một nắm hành lá, "Cho cậu làm canh ngọt hơn."
Những thứ nhỏ nhặt này, cậu vẫn trải qua mỗi ngày, quen đến mức tưởng như chẳng bao giờ thay đổi. Trong túi đã đủ đồ, cậu còn ghé hàng gia vị mua thêm gói tiêu đen, thứ mà Thẩm Văn Lang lần trước bảo cho vào ăn khá ngon.
Khi bước ra khỏi chợ, gió nhẹ mang theo mùi bụi đường và thoang thoảng mùi bánh rán từ xe đẩy đầu ngõ. Cậu đi chậm lại, tay xách hai túi đồ, nghĩ trong đầu lát nữa về có thể kịp làm một nồi canh nóng.
Một tiếng còi xe tải vang lên đâu đó phía xa. Âm thanh này vốn quá quen thuộc ở khu phố đông đúc, nên cậu chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn qua con đường chính.
Người đông hơn thường lệ.
Bên kia đường, vài bóng người đứng túm tụm. Cậu thoáng thấy ánh phản quang vàng của áo bảo hộ, xen lẫn tiếng bàn tán rối rít. Một chiếc container sừng sững chặn ngang, đầu xe hơi trước mũi nó bị ép méo, kính vỡ văng tung tóe như những mảnh băng vỡ.
Cao Đồ đứng khựng lại. Tim cậu bất giác đập nhanh hơn. Màu sơn đen nhám của chiếc xe hơi... trông quen đến lạ. Cậu bước thêm một bước, mắt không chớp.
Rồi biển số hiện ra.
Đúng là nó. Chiếc xe của Thẩm Văn Lang.
Một tiếng ù đặc quánh tràn vào tai, nuốt chửng mọi âm thanh khác. Tầm mắt Cao Đồ như bị thu hẹp lại, chỉ còn duy nhất hình ảnh đầu xe bị nghiền nát, mảnh kính vỡ lấp lánh dưới nắng như những con dao nhỏ đang nhảy múa.
Ngón tay cầm quai túi siết đến trắng bệch, hai cánh tay bỗng nặng trĩu, mất cảm giác. Chân muốn bước nhưng lại không nghe lời, như thể cả cơ thể bị đóng đinh giữa đám đông.
Không khí xung quanh trở nên đặc quánh, mỗi hơi thở đều mắc kẹt ở cổ. Cao Đồ chỉ nghe được tiếng tim mình dội lên từng hồi, loạn nhịp, nóng ran. Trong đầu trống rỗng, nhưng đồng thời lại dồn dập những hình ảnh Lạc Lạc đang ngủ trong ghế trẻ em, Thẩm Văn Lang tựa vào ghế lái, cái gật đầu nhẹ khi tiễn cậu đi.
Mí mắt cay xè. Cậu vẫn đứng đó, ngây ra, không biết mình mất bao lâu mới cử động nổi.
...
Hẹeeeee đừng quên t có biệt danh là chúa tể của những khúc cua🤫
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store