Chương 17
- Không lâu sau đó , một thiếu niên anh tuấn bước vào , không ai khác ngoài Huy Cận . Huy Cận biết mình tự ý cầu hoàng thượng ban hôn , tự ý quyết định mọi việc . Nhưng lúc này đối mặt với những người ở đây Huy Cận không lo sợ , tự tin cảm thấy tình cảm của mình dành cho Thịnh Nhi , hay cửa ải của Thịnh quốc công và Thịnh mẫu .
- Huy Cận đứng trước mặt Thịnh quốc công và Thịnh mẫu sau đó quỳ xuống , Huy Cận không giải thích bất cứ điều gì mà im lặng quỳ đó . Thịnh quốc công nhìn y trầm tư một lúc lâu cũng không nói gì , mọi người có mặt ở đây cũng lâm vào trạng thái im lặng không dám lên tiếng .
- Nhìn tình hình trước mặt , Thịnh Nhi lại là người trong cuộc nhưng cũng không biết phải làm sao , nàng bước gần đến Huy Cận sau đó cũng quỳ xuống , lén nhìn sắc mặt của Thịnh quốc công và Thịnh mẫu , rụt rè nói với Huy Cận " Huy Cận ca ca , người mau nói với phụ thân và mẫu thân chuyện tứ hôn gì đó không phải là sự thật đi ."
- Huy Cận nghe Thịnh Nhi nói vậy y cũng không cảm thấy thất vọng , giờ đây trên mặt y lại lộ ra vẻ kiên định nhìn Thịnh Nhi mà nói " Thịnh Nhi , muội biết không từ lâu ta đã không xem muội là muội muội của ta nữa rồi , ta giờ đây chỉ muốn muội trở thành thê tử của ta ."
- Mặt Thịnh Nhi không khỏi đỏ ửng , nhưng vẫn phản bác lời của Huy Cận " Huy Cân ca ca , người không nên nói như vậy , chúng ta từ đầu đến cuối không phải là anh em hay sao , sao có thể trở thành phu thê được ."
- " Thịnh Nhi , đừng nghĩ ta là ca ca của muội nữa , giờ đây ta đã không phải là ca ca nữa rồi , muội hãy nghĩ lại xem trong lòng muội đã từng có ta hay chưa , có thích ta ở gần muội hay không là được . Những chuyện khác không cần phải suy nghĩ nhiều ." Huy Cận nhìn thẳng vào mắt của Thịnh Nhi mà nói , thật ra y nói như thế chính là muốn cho Thịnh Nhi hãy suy nghĩ xem xét việc trở thành thê tử của y .
- Nàng vội tránh ánh mắt của Huy Cận , sau đó lại trở nên rối rắm không biết phải làm sao , thật ra nàng cũng hiểu được sau này cũng phải trở thành thê tử của bất kỳ ai , mà người đó không phải do nàng chọn , thân là nữ nhi sao có thể tự ý định đoạt hôn sự của mình được . Giờ nàng nghĩ lại trở thành thê tử của ca ca hết mực yêu thương mình cũng không phải là không thể .
- Thịnh mẫu nhìn ra được trong mắt của Thịnh Nhi hay đổi sau lời nói của Huy Cận , về phía Huy Cận bà cũng nhìn ra sự yêu thương , dịu dàng của y dành cho Thịnh Nhi . Có lẽ tình cảm mà Huy Cận dành cho Thịnh Nhi không phải giả , nhưng nếu hai đứa đến với nhau vậy bà phải nói như thế nào với Thịnh Ngọc đây .
- Thịnh quốc công rối rắm cũng không kém là bao , nhưng nếu hôn lễ này thành đối với Thịnh phủ cũng là một điều tốt . Nhìn những gì mà Huy Cận làm ông cũng chắc chắn tình cảm của y dành cho Thịnh Nhi là thật lòng , gả Thịnh Nhi cho y cũng không tệ .
- " Hai đứa đứng lên trước đi , ta có vài việc muốn bàn với mẫu thân của con ." Thịnh quốc công phất tay ý bảo mau đứng lên .
- Huy Cận nhanh chống đứng lên cũng không quên đỡ Thịnh Nhi đứng lên theo mình , sau đó nhanh chống buôn cánh tay ra . Huy Cận gương mặt lộ ra vẻ đầy kính trọng mà nhìn Thịnh quốc công cùng Thịnh mẫu sau đó trịnh trọng nói . " Thịnh quốc công , Thịnh mẫu , Huy Cận biết chuyện này là Huy Cận sai , Huy Cận chưa bày bạc với mọi người mà đã tự ý xin thánh chỉ của hoàng thượng , Huy Cận biết nhất định người sẽ không đồng ý nhưng mà Thịnh Nhi đối với Huy Cận mà nói chính là mạng sống của Huy Cận , nếu như mất đi nàng Huy Cận nhất định sẽ không sống nỗi , cho nên Huy Cận mới làm như vậy mong Thịnh quốc công cùng Thịnh mẫu lượng thứ."
- Nói một tràng như vậy Huy Cận chỉ mong mọi người hiểu tâm ý của y dành cho Thịnh Nhi là thật lòng không có bất kỳ dối trá . Huy Cận nhẹ nhàng nắm lấy tay Thịnh Nhi nhìn thẳng vào mắt nàng " Thịnh Nhi ta thích nàng "
- Lời nói nhẹ nhàng nhưng chứa đầy tình cảm trong đó , Thịnh Nhi nghe thấy sau đó tim nàng dao động không dám nhìn thẳng vào mắt của Huy Cận đang đứng trước mặt nàng .
- Tay của y và nàng vẫn đang nắm lấy . Bỗng nghe thấy tiếng từ bên ngoài vọng vào , chưa kịp buôn ra thì đã thấy một thiếu niên mặc y phục trắng tinh bộ dạng ốm yếu bước vào . Nhìn kỹ người bước vào ,Huy Cận ngỡ ngàng , y có thể khẩn định người bước vào là ai , Huy Cận nhìn người từng bước đến gần thì nom nóm lo sợ , lại càng nắm chậc lấy tay của Thịnh Nhi .
- Không chỉ có Huy Cận bất ngờ , mọi người ở đây cũng không khỏi bất ngờ cùng ngượng ngùng , mọi người suy nghĩ tại sao Thịnh Ngọc lại đến đây , cậu đã biết những gì không phải thánh chỉ mới vừa đưa đến sao y có thể nhanh như thế mà đã biết được rồi . Trong lúc này mọi người nhìn nhau , không biết phải nói gì giải thích như thế nào với Thịnh Ngọc , chỉ riêng Thịnh Nhi cảm thầy bầu không khí không thích hợp , nhưng nàng cũng không biết là không thích hợp ở điểm nào im lặng đứng bên cạnh Huy Cận .
- Thịnh Ngọc chạy thật nhanh đến khi đến nơi nhìn thấy mọi người , trong đó cũng có người mà cậu hận nhất đang ở đây , Thịnh Ngọc bước từ bước lại gần người mà mình hận nhất ' Chát ' một tiếng tát thật mạnh vang lên in năm dấu tay lên khuôn mặt của Huy Cận, một tát ấy là hết sức của cậu .
- Thịnh Nhi đứng bên cạnh Huy Cận cũng chưa từng nghĩ người nọ vậy mà dám tát Huy Cận ca ca , nàng không nghĩ nhiều dùng lực đẩy người nọ ra . Người nọ bị đẩy mạnh ra loạng choạng mà ngã xuống . Thịnh Nhi cũng không nghĩ người nọ lại dễ dàng ngã như thế , nàng thấy mình có lẽ dùng lực hơn lớn nhưng người sai cũng không phải nàng , chính người nọ không nói không rằng đã tát Huy Cận ca ca .
- Thịnh Ngọc bị đậy ngã xuống , bị chính muội muội của mình đẩy ngã xuống cậu không tự chủ được mà rưng rưng . Thịnh mẫu nhìn một màng như thế , bà lập tức đứng lên đi đến đỡ Thịnh Ngọc đứng dậy, sau đó Thịnh quốc công cũng bảo Huy Cận , Thịnh Nhi cùng Thịnh Hạo rời đi .
- Thịnh mẫu nhìn Thịnh Ngọc lặng lẽ rơi nước mắt , bà dúng tay lau đi nhưng càng lúc nước mắt của cậu lại rơi càng nhiều ướt đẫm bàn tay của Thịnh mẫu . " Thịnh Ngọc con đau ở đâu để mẫu thân xem xem đừng khóc nữa có được không , Thịnh Nhi không cố ý đẩy ngã con đâu , con đừng khóc nữa ." Thịnh mẫu vẫn dùng giọng nói dịu dàng nhất để an ủi cậu , không biết tại sao lúc này đây cậu lại chẳng thấy một chút yêu thương nào trong đó cả .
- Thịnh Ngọc không để ý gạt bàn tay đang lau nước mắt cho mình , đi đến trước mặt của Thịnh quốc công chấn vấn " phụ thân , người thật sự muốn Thịnh Nhi thành hôn với Huy Cận kia sao , như thế không được tên Huy Cận đó chính là tên đê tiện , dối trá , ác độc không thể để Thịnh Nhi thành hôn với hắn ." Bàn tay của cậu rung rẩy nắm chặc lấy vạt áo của Thịnh quốc công mà nói .
- Thịnh quốc công không cho là như vậy . " Thịnh Ngọc , ta biết con không thích Huy Cận nhưng con người của nó cũng không quá tệ như con nói , nó chính tay ta nuôi dưỡng, giờ đây đem Thịnh Nhi giao cho nó cũng tốt hơn giao cho người khác . " Thịnh quốc công lấy tay xoa đầu Thịnh Ngọc như đang an ủi mà nói tiếp " Thịnh Ngọc , tuy Huy Cận giả làm con trong suốt thời gian qua , nhưng việc con mất tích không liên quan gì đến nó , con giờ cũng đã trở về đừng ghi hận Huy Cận nữa , nó những năm qua cũng không dễ dàng gì ."
- Thịnh Ngọc như không tin vào tai mình , lắc đầu tỏ vẻ không muốn nghe tiếp , bước lùi về phía sau , nước mắt vẫn rơi , đôi mắt ửng đỏ vì khóc , không tin được mà nhìn Thịnh quốc công , sau đó lại nhìn sang Thịnh mẫu như cọng rom cứu mạng nói .
- " Mẫu thân , ngươi không đồng ý hôn sự này được không , Huy Cận thật sự chính là tên điên , hắn nhốt con trong hầm tối hơn 10 năm còn bán con vào thanh lâu , Huy Cận con người hắn đê tiện như thế sao có thể giao Thịnh Nhi cho hắn được , nếu như giao Thịnh Nhi cho hắn không biết hắn còn làm những chuyện đê tiện nào lên người Thịnh Nhi nữa , người tuyệt đối không được đồng ý hôn sự này . "
Thịnh Ngoc giống như phát điên mà nắm chặc lấy cánh tay của Thịnh mẫu , gào giọng nói . Thân thể của cậu lúc này rung rẩy đến lợi hại . Thịnh mẫu nhìn Thịnh Ngọc có thành động như thế có chút sợ hãi , còn Thịnh quốc công , người nghĩ gần Thịnh Ngọc vì chuyện hôn sự quá khích thích má nói năng sằng bậy , Huy Cận sao có thể là con người như vậy , còn nữa chuyện về Thịnh Ngọc mấy năm nay ông đã điều tra cẩn thận qua hoàn toàn không có chuyện như trong lời nói của Thịnh Ngọc .
- Thịnh quốc công nhìn Thịnh Ngọc nắm chặc lấy Thịnh mẫu làm cho bà sợ hãi ông vội vàng hất lấy cánh tay Thịnh Ngọc ra không ngờ lại làm cho cậu ngã nhào xuống . Bị ngã mạnh xuống lúc này Thịnh Ngọc mới bình tĩnh trở lại , cậu ngước lên nhìn hai người đang đứng trước mặt không còn làm loạn như trước ," vậy hai người có thể trả lời con không , hai người đã đồng ý hôn sự này rồi có phải không ." sau đó Thịnh Ngọc im lặng một lúc lâu , câu ngồi đó nhìn hai người tỏ vẻ muốn biết câu trả lời .
- Thịnh mẫu cùng Thịnh quốc công không khỏi thở dài dường như không biết phải trả lời như thế nào , hai người im lặng không lên tiếng , tựa như câu trả lời của họ dành cho Thịnh Ngọc .
- Thịnh Ngọc đứng lên đôi mắt vô hồn nhìn hai người , đi từ bước từ bước ra ra khỏi nơi đây . Đi một lúc lâu , không tự chủ mà đi đến tiểu viện ngày bé của cậu . Thịnh Ngọc lần này cũng bước vào trong tiểu viện , đi đến trước cửa phòng thì Thịnh Ngọc dừng lại sau đó ngồi xuống tự động ôm lấy cơ thể nước mắt lại rơi lã chả trên khuôn mặt , miệng lầm bầm trong miệng " nếu biết trước ta sẽ không bao giờ trở về thà gần ở trong thanh lâu còn hơn ở nơi này , ta mơ mơ hồ hồ nhắc nhở bản thân là đứa con của Thịnh phủ thật không ngờ từ lâu họ đã có người khác thay thế ta " ôm ấp một chút ấm ấp bấy lâu để sống đến nay một chút ấm ấp cũng biến mất , Thịnh Ngọc kẽ cười , tay lại càng ôm chặc lấy bản thân , không biết đã qua bao lâu đôi mắt của cậu dần khép lại vào giấc mộng .
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store