ZingTruyen.Store

Là Thật Hay Giả

Chương 16

cayngonon

- Thịnh Ngọc choàng áo lông dày màu trắng lên người , bước ra khỏi căn phòng nhỏ .

- Khương Duy trên tay đang cầm chén thuốc đi tới , nhìn thấy Thịnh Ngọc choàng chiến áo màu trắng quanh người ,  làm cho làn da đã trắng nay còn trắng hơn thêm vào đó là đôi môi có phần đỏ hồng , nhìn vào lúc này có thể nói  Thịnh Ngọc quá đẹp , Khương Duy không khỏi nhìn đến xuất thần .

- " Khương Duy đại phu , ngươi đã đến " giọng nói của Thịnh Ngọc làm cho Khương Duy định thần lại , y bước nhanh lại ngượng cười. " Thịnh Ngọc công tử , trời vẫn còn hơi lạnh công tử không nên ra ngoài , kẻo lại bị nhiễm lạnh "

- Thịnh Ngọc chỉ nở nụ cười nhàn nhạt đáp  " Khương Duy đại phu , thân thể của Thịnh Ngọc đã tốt lên lắm rồi , ở trong phòng cũng đã nhiều ngày , nay ta chỉ muốn ra ngoài thích thở không khí một chút , sẽ không thể nào dễ dàng nhiễm lạnh ."

- Khương Duy bước lại gần Thịnh Ngọc , mặt của y lúc này không khỏi đỏ lên , sau đó đưa chén thuốc cho Thịnh Ngọc , nhìn Thịnh Ngọc một hơi uống cạn , sau đó vẫn đứng đấy chưa có ý định rời đi , Khương Duy cũng không để ý đến mà đứng ở cạnh Thịnh Ngọc lặng lẽ nhìn một bên mặt của Thịnh Ngọc , tim của y lúc này đập.... thình thịch... , thình thịch... .

- Đứng nhìn khoảng không thật lâu , Thịnh Ngọc cũng không biết mình bây giờ nên làm gì hay không nên làm gì . Vào phủ cũng được vài tháng nhưng Thịnh Ngọc chưa từng được ai trong Thịnh phủ công nhận , một chút quan tâm cũng chẳng có  , thứ luyến tiếc lúc này chắc  là sự ấm áp nhỏ nhoi mà mẫu thân dành cho cậu .

- Hai người đứng im lặng , không một ai mở lời để quá vở bầu không khí tĩnh lặng này , mỗi người  điều mang một tâm sự khó giải bài .

. . .   . . .

Vài ngày sau đó .

- Thịnh phủ nhận một đạo thánh chỉ tứ hôn làm cho mọi người bất ngờ cùng hoang mang , đến Thịnh quốc công cũng không khỏi ngỡ ngàng .

- Chuyện phải nói là từ vài ngày trước .
Huy Cận dân nhân sâm ngàn năm lên cho hoàng thượng , nay hoàng thượng  sức khỏe không tốt , sau khi dùng nhân sâm mà Huy Cận dân lên sức khỏe bỗng   tốt rất nhiều , hoàng thượng sao đó rất vui vẻ  ban thưởng rất nhiều đồ vật cho Huy Cận , vậy mà y lại từ chối  chỉ  cầu xin hoàng thượng một đạo thánh chỉ tứ hôn cho mình .

  - Hoàng thượng cứ thế ban hôn cho Thịnh Nhi cùng Huy Cận thành đôi , Thịnh phủ mọi người điều không ngờ đến , trước kia Huy Cận cùng Thịnh Nhi sống với nhau với thân phận là  ca ca muội muội ruột thịt sự việc họ không phải là anh em mới làm sáng tỏ vậy mà hôn nay lại được tứ hôn cùng nhau  .

- Thịnh Nhi hiện tại vẫn còn quỳ , khi nghe thánh chỉ tứ hôn của mình với Huy Cận ca ca nàng  cũng khiếp sợ không kém , nói thật lòng thì Thịnh Nhi rất quỳ mến Huy Cận ca ca nhưng chỉ xem người là ca ca chưa từng có ý nào khác thường . Bây giờ nhìn thánh chỉ đang nằm trong tay Thịnh Nhi không biết phải làm sao .

- Thánh chỉ định xuống  hôn lễ sẽ được tổ chức vào 3 tháng sau  , Thịnh quốc công cùng Thịnh mẫu và những người có mặt tại  đây  mỗi người điều lộ ra vẻ khác thường không ai giống ai .

- " Thịnh quốc công , địa vị bây giờ của Huy Cận tướng quân cũng không thề nhỏ rất xứng với tiểu thư nhà ta ." người lên tiếng là một vị thân thích trong phủ tuy không có chức vụ trong triều đình nhưng lời nói của ông lại là bậc trưởng lão trong phủ .

-  Những người khác nghe vậy cũng cho là đúng , suy nghĩ của họ cũng không khác gì mấy , Huy Cận nay đã là tướng quân lại là hậu nhuệ duy nhất của đại tướng quân Nguyễn Đinh , thân thế hiển hách rất xứng đôi với Thịnh Nhi , lại người Thịnh phủ bồi dưỡng ra  , rất thích hợp với Thịnh phủ .

-" Thịnh quốc công , ta thấy lão đại nói không sai , Huy Cận cùng Thịnh Nhi quả thực trời sinh một cặp , với lại Thịnh quốc công cũng biết con người của Huy Cận ra sao , nay giao Thịnh Nhi cho nó cũng yên tâm hơn bất kỳ ai ."

- " Đúng đó Thịnh quốc công ,  hôn sự này được hoàng thượng tứ hôn cũng không thể hủy , vừa hay hai nhà Thịnh gia cùng tướng quân thân lại càng thêm thân . Mọi người nói xem có phải rất đúng hay không ."

- Mọi người trong phủ rất tán thành hôn sự này , chỉ riêng cả nhà Thịnh quốc công ai cũng mang một bầu tâm sự , Thịnh quốc công sau khi ứng phó với các vị trưỡng lão xong  , nhìn từ người rời đi , sau khi không còn ai Thịnh quốc công mới quay lại nhìn Thịnh Nhi đang đứng nép một bên .

- Ông đi lại ngồi kế  Thịnh mẫu , giọng đầy uy nghiêm mà hỏi " Thịnh Nhi con cùng Huy Cận đã như thế từ bao giờ , hãy nói thật cho phụ thân biết ."

- Thịnh Nhi bị hỏi như thế cũng không biết trả lời như thế nào , từ đầu đến cuối nàng chỉ xem Huy Cận là ca ca của nàng (, chưa từng nghĩ một ngày nào đó sẽ trở thành thê tử của Huy Cận ca ca , nàng lấp bắp trả lời " phụ thân , hà nhi không biết , hà nhi chưa từng nghĩ đến chuyện thành thân cũng chưa từng nghĩ người đó là Huy Cận ca ca ."

- Thịnh quốc công , Thịnh mẫu cùng Thịnh Hạo nghe câu trở lời của Thịnh Nhi không khỏi thở dài , riêng chỉ có Thịnh Thừa là hết sức vui mừng nhanh chống nói .

- " Thịnh Nhi tỷ tỷ , tỷ cũng thấy Huy Cận ca ca đối với tỷ hay với đệ không phải điều rất tốt sao . Huy Cận ca ca dọn ra ngoài cũng đã lâu  , nếu nhưng tỷ cùng Huy Cận ca ca thành thân , Huy Cận ca ca có phải hay không sẽ din vào giống như lúc trước  . "  Thịnh Thừa không hiểu thành thân có nghĩa là sao chỉ biết sao khi thành thân Huy Cân ca ca sẽ quay trở lại làm ca ca của mình , nghĩ đến đây Thịnh Thừa không khỏi vui mừng .

- Thịnh quốc công không khỏi đen mặt, giận dữ nhìn chầm chầm vào Thịnh Thừa " Còn không mau im miệng lại , con thì biết cái gì , cút về tiểu viện của con đi ."

- Thịnh Thừa không biết mình nói sai cái gì mà làm cho phụ thân giận dữ đến như vậy , đưa mắt qua nhìn Thịnh Hào kêu cứu .

- " Thịnh Thừa nghe lời phụ thân mà lui xuống trước đi , chuyện này đệ không hiểu được đâu ."Thịnh Hào chỉ giải thích qua loa để đuổi Thịnh Thừa đi . Thịnh Thừa không cam tâm nhưng vẫn bước ra khỏi nơi đây .

- Không khí bây giờ yên lặng đến đáng sợ , Thịnh Hạo cùng Thịnh Nhi không dám hé nữa lời im lặng đứng đấy . Bỗng có  người bước vào nói là Huy Cận tướng quân đến muốn gặp Thịnh quốc công . Sau đó bầu không khí còn đáng sợ hơn lúc nãy , Thịnh quốc công trầm ngâm một lúc lâu mới kêu người gọi hắn vào đây .

. . . .  . . . .

- Thịnh Thừa hậm hực bước đi , theo sau còn có thêm hai tên tì tùng , một trong số đó bỗng cắt giọng nói " Thiếu gia , cây trâm lúc trước người cho làm hôm nay đã đưa đến ." tên đó nói xong từ trong tay áo lấy ra một chiến hộp gỗ đưa cho Thịnh Thừa . Thịnh Thừa mở ra , nhìn thấy cây trâm y hệt lúc trước thì gật đầu tỏ vẻ vừa ý .

- " Thiếu gia người thật tốt , hay giờ người đưa cho nô tài , nô tài  đem lại cho Thịnh Ngọc công tử . "

- Thịnh Thừa nhìn chiến hộp trong tay suy nghĩ một lúc lâu rồi nói " Thôi khỏi , cũng đã lâu ta chưa gặp hắn hôm nay nhân lúc ta rảnh rỗi đến gặp hắn một chút cũng được ."

- " Dạ "  .   Thịnh Thừa chuyển bước , sau đó đi về phía tiểu viện của Thịnh Ngọc . Vừa mới bước vào đã ngửi thấy mùi dược nồng nặng Thịnh Thừa có hơi cau mày , không phải chuyện nhảy xuống hồ đã qua lâu lắm rồi sao , sao giờ trong phòng hắn vẫn con mùi dược nồng đến như vây .

-  Thịnh Thừa nghĩ đến chuyện hôm đó có chút chột dạ , chần chừ một lát lâu mới đẩy cánh cửa bước vào , vào trong thì thấy Thịnh Ngọc đang cầm trên tay chén thuốc đã uống cạn .

- Thịnh Ngọc nhìn người đi vào lại là Thịnh Thừa thì không khỏi bất ngờ . Nhìn nhau được một lúc , Thịnh Thừa ngượng ngùng đưa chiếc hộp trong tay cho Thịnh Ngọc giọng lí nhí nói " ta trả lại cho ngươi , ngươi cũng không cần phải nhảy xuống hồ để  tìm  nó nữa ."  

- Nói rồi Thịnh Thừa dí hộp vào tay Thịnh Ngọc , mở ra thì ra cây trâm hình hoa sen y hệt cây trâm của câu . Thịnh Ngọc biết cây trâm này là giả vì cây trâm thật hiện tại đang ở chỗ cậu . Nhưng Thịnh Ngọc không giận dữ hay khó chịu gì , nhìn Thịnh Thừa mỉm cười  " tiểu thiếu gia , đa tạ người đã đem cây trâm đến cho Thịnh Ngọc ."

- Thịnh Thừa cũng cho là như thế , y ngẩn cao đầu nhìn Thịnh Ngọc " không cần phải cảm tạ ta, ta làm như thế chỉ không muốn bị phụ thân trách phạt . Còn nữa ngươi cũng mau khỏe lại đi ,  tránh làm liên lụy đến ta ."

- Sức khỏe của Thịnh Ngọc tuy đã khá hơn rất nhiều nhưng vẫn còn dùng thuốc , nhìn sơ qua tình trạng đã không còn xanh xao , gầy ốm như lúc trước .

- " Không nói chuyện với ngươi nữa ta phải trở về đây , nếu không lại bị phụ thân trách phạt nữa . "

- " Vậy để Thịnh Ngọc tiễn tiểu thiếu gia ra ngoài ."

- Thịnh Thừa không để ý lời nói của Thịnh Ngọc xoay người muốn rời đi , Thịnh Ngọc không kịp mặc thêm áo đã bước theo bước chân của Thịnh Thừa . Đi ra khỏi tiểu viện , Thịnh Thừa nhìn Thịnh Ngọc đang đi theo mà chần chừ , sau đó nói " Thịnh Ngọc , ta không biết tại sao mẫu thân và phụ thân kêu ta coi ngươi là ca ca , nhưng từ trước đến nay ta chỉ xem Thịnh Hào và Huy Cận là ca ca của ta , với ngươi cũng chỉ là người mới quen biết sao ta có thể xem ngươi giống bọn họ được cơ chứ . Nhưng ta cũng xin lỗi những gì mà ta đã làm với ngươi , mong Thịnh Ngọc ngươi đừng so đo với tiểu thiếu gia ta ."

- Thịnh Ngọc đích thực chưa từng so đo với Thịnh Thừa , nhưng từ miệng của y nhắc đến Huy Cận , Thịnh Ngọc khó chịu trong lòng nên đã buộc miệng mà hỏi " Huy Cận không phải là nhị ca của người , người có muốn tìm lại nhị ca thực thuộc của mình không . "

- " Nhị ca ta chỉ có thề là Huy Cận ca ca ,    còn ai khác tất cả điều không phải nếu như phải thì làm sao , vẫn  không thể vượt qua được Huy Cận ca ca ."

- Tuy chỉ nhất thời hỏi mà thôi , nhưng nhận lại câu trả lời như thế này , tâm của Thịnh Ngọc không khỏi trùng xuống " thì ra là như vậy , xin lỗi ta hỏi quá giới hạn của mình rồi ."

- Thịnh Thừa không để ý mà nói " Không sao , bây giờ Huy Cận không còn là nhị ca ta nhưng sao này chắc chắn sẽ là tam tỷ phu của ta . Tam  tỷ ta sắp thành thân với Huy Cận ca ca , sao này chúng ta vẫn là người một nhà ."

- Bùm ! như một tảng đá rơi lên người Thịnh Ngọc , đầu đau ông ông không còn nghe  được gì nữa   .    Thịnh Thừa nói một mạch xong thấy sắc mặt Thịnh Ngoc trắng bệt không còn giọt máu , Thịnh Thừa nghĩ lúc nãy hình như mình không có nói gì quá đáng mà , sao vẻ mặt Thịnh Ngoc lại trở thành như vậy .

- Còn chưa kịp hỏi Thịnh Ngọc có sao không thì người đã bỏ chạy mất dạng . Thịnh Thừa gải đâu không hiểu nỗi , xoay người lại đi về tiểu viện của mình .

- Thịnh Ngọc lúc này tâm trạng giống  như sắp sụp đổ , cậu chạy thục mạng đến nơi Thịnh quốc công , không quan tâm những người đang ngăn cản Thịnh Ngọc nhất quyết tiến vào trong , vừa đến nơi Thịnh Ngọc gặp Huy Cận cũng đang đứng nơi đó , lần này là lần chạm mặt đầu tiên của 2 người .

- Huy Cận nhìn thấy người đi vào ,sau đó nhìn thẳng vào mắt người nọ , Huy Cận không khỏi bất ngờ . Và cũng ngờ ngợ được người đang đi vào là ai . Tâm trạng của y càng thêm bất an .

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store