ZingTruyen.Store

Kỷ Luật Của Anh, Con Đường Của Em [ HUẤN VĂN ]

Nói dối

Huonggiang230712

Buổi sáng Thẩm Du kéo vali ra khỏi cửa, ánh mắt vẫn còn lưu lại sự nghiêm cẩn thường ngày.
"Tôi đi ba ngày. Em nhớ ăn uống đúng giờ."
Tôi đứng ở cửa tiễn anh, gật đầu như một học trò hứa ngoan:
"Em biết rồi. Anh yên tâm."
Thẩm Du cúi xuống, đặt tay lên đầu Ôn Dao
"Đừng để tôi phải kiểm tra chuyện gì không nên kiểm tra."
Trong đôi mắt anh luôn có một tầng sắc bén khiến tim y mềm nhũn ngay lập tức.
Cửa đóng lại.
Căn hộ im lặng.
Y đứng đó một lúc lâu. Không có anh, không có giọng trầm nhắc nhở, không có ánh mắt nghiêm nghiêm nhìn theo mỗi bước chân của mình... bỗng nhiên y cảm thấy trống trải.
....
Ngày đầu, cậu vẫn ăn uống đầy đủ.
Ngày thứ hai... y bắt đầu lơ là.
Một chút mệt, một chút lười, một chút nhớ anh — Ôn Dao chần chừ.
Đến bữa, y chỉ uống cốc sữa rồi nằm dài lên ghế sofa, nghĩ: Thẩm Du đi vắng rồi, ăn ít cũng không sao.
Tối đến, điện thoại rung.
Thẩm Du: Em ăn chưa?
Y đáp : Rồi ạ!! Anh khoẻ không!!
Y nói dối.
Cậu thấy hơi cắn rứt, nhưng nghĩ: Công tác mà, thẩm du bận, không nên làm anh lo.
Đêm đó y ngủ không yên.
...
3 ngày sau — cánh cửa mở
Tiếng khoá xoay.
Ôn Dao giật mình bật dậy từ sofa.
Thẩm Du bước vào — sớm hơn thông báo một ngày.
Anh nhìn thẳng vào y trước khi đặt vali xuống.
"Ôn Dao."
Giọng anh không lớn, nhưng đủ làm sống lưng y lạnh toát.
Cậu nuốt nước bọt:
"Anh... anh về sớm vậy?"
"Đến đây."
Anh ra lệnh.
Anh lại gần. Ánh mắt anh quét qua mặt tôi, cổ tôi, rồi người tôi.
Một cái nhìn là đủ để anh phát hiện mọi thay đổi nhỏ nhất.

"...Em không ăn."
Giọng Thẩm Du trầm hẳn xuống, ánh mắt quét qua gương mặt hơi tái của Ôn Dao.
Ôn Dao khựng lại, ngón tay vô thức siết vào vạt áo.
"Em... ăn rồi."
"Cậu nhìn tôi và nói lại lần nữa đi."
Thẩm Du bước gần hơn một bước, ánh mắt sắc đến mức khiến y thấy tim mình đập mạnh.
"Em ăn rồi..." Ôn Dao lặp lại, nhưng đuôi câu run rõ rệt.
Thẩm Du bật cười lạnh.
"Tủ lạnh còn nguyên. Đồ tôi đặt giao không mở. App sức khỏe báo em thiếu năng lượng. Tôi còn hỏi hàng xóm tầng dưới xem cậu có xuống mua gì không."
Ôn Dao tái mặt.
Thẩm Du nhìn thẳng vào mắt y:
"Ôn Dao. Em nói dối tôi bao nhiêu lần?"
Cậu nuốt nước bọt, lùi một bước nhỏ.
"Tôi hỏi lại," Thẩm Du nói chậm rãi, từng chữ như gõ vào lồng ngực của y, "Em bỏ ăn mấy bữa?"
"...Một," cậu thở khẽ.
"Lần hai."
"...Hai..."
"Lần ba."
Ôn Dao không trả lời nữa.
Im lặng chính là thừa nhận.
Thẩm Du nhắm mắt một giây như đang kìm cơn giận.
"Quỳ lên sofa. Khoanh tay."
Trái tim y nhảy dựng, nhưng vẫn nghe lời, leo lên sofa, quỳ thẳng, khoanh tay trước ngực.
Thẩm Du ngồi xuống đối diện.
"Em biết tôi ghét điều gì nhất không?"
Ánh mắt anh sắc như một lưỡi dao nhưng giọng lại nghèn nghẹn.
Ôn Dao cúi đầu:
"...Cậu... Em không biết."
"Ghét nhất việc em hại bản thân. Ghét hơn khi cậu nói dối."
Không khí đặc quánh lại.
Chỉ có tiếng tim y đập hổn hển trong lồng ngực.
"Lần này phải phạt," Thẩm Du nói, "theo đúng quy định của chúng ta."
Anh đứng dậy, bước ra phía sau Ôn Dao.
Cậu khẽ run.
"Tôi sẽ cảnh cáo em hai mươi roi."
Ôn Dao hít sâu, tay siết chặt nhưng vẫn gật đầu.
"V... vâng.
Ôn Dao nghe tiếng bước chân Thẩm Du vòng ra phía sau. Nhịp tim cậu theo mỗi bước ấy mà dồn dập hơn, vừa sợ vừa... thấy quen thuộc. Trong những thỏa thuận giữa hai người, hình phạt luôn là phần cuối cùng của sự lo lắng – và là khởi đầu cho sự yên tâm.
Thẩm Du nhấc roi mây từ hộc tủ bên cạnh. Âm thanh sột soạt khẽ vang khiến sống lưng Ôn Dao dựng lên. Không hề có sự vung tay tùy tiện; từng động tác đều chậm, có sự khống chế và nghiêm cẩn. Cái lạnh của roi đặt nhẹ lên mặt vải sau lưng y trước khi nhấc lên.

Tiếng roi không vang lên sắc lạnh như kim loại, mà như tiếng không khí bị xé mạnh một nhịp:
"Chát... chát..."
Âm thanh khô và ngắn, dội nhẹ lên khung phòng tĩnh lặng, đủ để khiến bờ vai Ôn Dao khẽ giật.
Ngay sau mỗi âm thanh ấy là tiếng thở nghẹn của cậu, run rẩy như bị ai chạm vào nỗi tủi thân sâu nhất:
"Hức... a... hức..."
Không phải tiếng khóc lớn, mà là thứ âm thanh bị cậu cố kìm, khiến nó càng trở nên mềm nhũn và yếu ớt.
Tiếng "chát" tiếp theo nối liền, xen vào giữa nhịp thở run:
"Chát... hức... chát... a... hức..."
Thẩm Du đứng phía sau, lòng càng chùng xuống mỗi khi nghe tiếng nghẹn ấy.
Không phải nghiêm khắc, không phải tức giận—mà là đau lòng đến mức mỗi âm thanh của Ôn Dao đều khiến ngực anh siết lại.
Cả căn phòng như chỉ còn hai loại âm thanh:
Tiếng roi khẽ, đều đặn...
Và tiếng nức nở mềm, từng chút một tan trong hơi thở nghẹn
" đứng dậy qua góc đứng phạt!" Thẩm Du nói
Ôn Dao cãi lại " em có phải con nít ba tuổi đâu mà..."
Nói rồi ôn Dao nổi cơn bướng ngồi phịch xuống đất
Thẩm Du đếm "1......2......3......4......5"
Nói rồi không đợi Ôn Dao tự mình đứng , Thẩm Du cầm cổ áo y lôi lên rồi kéo vào góc tường.
" phạt em đứng ở đây, không được nhúc nhích, nhoi một lần thêm một roi!"
Nói rồi Thẩm Du đặt năm quyển sách lên tay y bắt y giơ lên trời và giữ yên.
Tư thế vừa mỏi chân, vừa mỏi tay như vậy, y thật sự cảm thấy Thẩm Du không còn thương mình nữa...
Bao nhiêu chua xót trong lòng dồn thành nước mắt nhỏ giọt xuống sàn. Cậu run rẩy dùng tay quẹt đi. Y không dám nài nỉ, sợ Thẩm Du thực sự bỏ y đi mất.
"Giữ yên" Hắn vỗ mông y vài cái.
Vốn dĩ ngay từ đầu cậu đã không nhận thức được lỗi của mình. Thế nên bây giờ, khi đối mặt với hình phạt nghiêm khắc của hắn, trong lòng liền cảm thấy tủi thân
Hắn biết, Cậu cũng thuộc dạng ương bướng. Y không phải nói một hai câu là nghe, chịu cứng không chịu mềm, thế nên muốn dạy được Ôn Dao thì chỉ có cách phải nghiêm thôi.
Chát!
Roi mây đột ngột quất xuống làm Ôn dao đau đến thở hổn hển
"Đứng yên!!!"
Nhưng mà đau quá, không dám cãi, sợ bị mắng, sợ bị đánh đòn nữa..
"Bước lại đây!!!"
Tự nhiên sợ quá, chân đi không nổi luôn...
"Một là bước qua đây, hai là bước ra ngoài cửa."
Mông đau mà cứ bắt đi hoài...
Y vùng vằng: "anh đưa em qua đây thì phải chịu trách nhiệm đưa em về chứ"
Thẩm Du bật cười đi đến ẵm y lại như con gấu koala.
Thẩm Du vắt chéo chân, "Nói."
"Em xin lỗi, em sai rồi. "
"Đến đây," Hắn dang rộng tay, rồi lại kéo Ôn Dao vào lòng mình. "Em ngốc thật đấy."
Thẩm Du cười, ghé mắt xuống nhìn thương tích do chính mình gây ra, hai mươi lằn roi mây nổi bần bật lộn xộn bao phủ khắp mông, xuống cả đùi, "Để tôi bôi thuốc."
"Xong rồi" hắn đóng nắp hũ thuốc lại, nghe được tiếng thở phào nhẹ nhõm của người kia mà có chút buồn cười.
Y đưa tay ra sau xoa xoa, bị vết roi cộm lên làm cho giật mình. "Chảy cả máu luôn nè !"
"Đừng có đụng vào, bay hết thuốc bây giờ."
" em muốn uống trà sữa." Ôn Dao dụi mặt vào hõm cổ hắn.
" được rồi! Theo ý em hết."
Ôn Dao cười hì hì và thế là căn nhà lại đầy ắp tiếng cười.
____________________________________

Ơ kìa các cưng, vừa bướng vừa đáng yêu thì khổ thân em bé rồi nha! 😏 Cúi đầu, đứng góc, chịu cảnh "thanh niên bị kỷ luật nhẹ mà tim tan chảy" đúng là thương nhớ luôn á. Nhưng mà, xin nhắc nhẹ: phạt xong là phải ngoan, không được quậy nữa nhé, nếu không ông nghiêm khắc mà cũng "tình cảm vô cực" này sẽ xuất hiện tiếp, và Ôn Dao chắc chắn sẽ ôm chặt chết luôn! 💖
Chap sau gay cấn nên mạo muội tăng giá bình luận lên 20 bạn nha

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store