ZingTruyen.Store

[Kỳ Hâm] Tôi ở Trùng Khánh, cậu ở đâu?

01. Bắc Kinh

Polilla2311

Cuộc sống của tôi vốn dĩ là ba điểm thẳng hàng.
Đi học, về nhà, rồi đi làm.

Nếu nhìn từ trên cao xuống, nó gọn gàng đến mức khiến người ta cảm thấy yên tâm. Bố mẹ tôi rất thích kiểu yên tâm đó. Họ luôn nói tôi không cần phải trở nên nổi bật, chỉ cần có cuộc sống ổn định là được.

Tôi đã cố gắng sống như vậy suốt mười mấy năm.

.

Những ngày đầu ở Trùng Khánh, tôi sống trong một căn phòng phóng tầm nhìn ra bờ sông Gia Lăng êm đềm. Ban đêm chỉ còn thấy phẳng lặng một màu đen lặng lẽ trở theo ánh trăng, trở theo những ký ức đã qua mà trôi đi, không biết có thể trở về hay không.

Mỗi ngày, đi làm, rồi về nhà, lại đi làm. Cuộc sống không hỏi tôi có cảm thấy hạnh phúc không, nó chỉ hỏi tôi có thể tiếp tục được nữa được không. Và tôi đã trả lời, được. Có thể. Quả thực có thể, đó là cách nói miễn cưỡng nhất.

Có người bảo Trùng Khánh là thành phố của sự chịu đựng. Tôi không phản đối. Con người Trùng Khánh trong miệng có thép, nó làm tôi nhớ đến cậu.

Tôi quen vài người. Chúng tôi nói về tiền nhà, giờ làm, về những bữa tối rẻ tiền và những giấc mơ đắt giá. Có lúc, chúng tôi chỉ im lặng, một khoảng lặng giữa người lớn với nhau thật khó hiểu.

Có những ngày tôi đứng trên sân thượng của một toà nhà lớn, nhìn thành phố xếp lớp chồng lớp như địa tầng của một đời người. Tôi đã lạc ở phố núi này không biết bao nhiêu năm, và rồi một buổi sáng, tôi rời khỏi Trùng Khánh bằng con đường ít quanh co nhất có thể: đường bay.

Đó là lần thứ hai tôi đi máy bay. Lần đầu là từ Hồ Nam tới Trùng Khánh, tôi mang theo rất nhiều nỗi sợ; sợ độ cao, sợ sự xê dịch, sợ cảm giác chân mình bị nhấc bổng khỏi mặt đất quen thuộc. Lần này thì khác. Tôi không còn sợ hãi, chỉ cảm thấy trống rỗng.

Sân bay buổi sáng se se lạnh. Người ta xếp hàng, kéo vali, mỗi người đều có cho mình một nơi để đến, và tôi chợt nhận ra; chỉ cần có điểm đến, người ta sẽ chấp nhận mọi quá trình.

Máy bay cất cánh. Thành phố dốc đứng co lại nhỏ dần, rồi biến mất. Tôi không ngoái nhìn.

Rõ ràng là đã rời đi, nhưng tôi lại cảm thấy như thể mình vẫn chưa đi đâu cả. Trái tim tôi vẫn treo lơ lửng ở cái nơi cậu sống năm mười bảy tuổi.

.

Bắc Kinh đón tôi bằng mùa thu.

Tôi cất hành lý vào một phòng trọ nhỏ, kéo vali đặt sát tường, rồi đi ra ngoài ngay, như thể nếu ở lại lâu hơn, tôi sẽ quên mất mình đến đây để làm gì.

Rừng lá đỏ nằm ở rìa một công viên. Lá đã đổi màu gần hết, mang màu đỏ thẫm hoặc vàng hoe. Tôi đi giữa lối mòn, những chiếc lá phong vang bị giẫm kêu lên giòn tan. Tôi giơ máy ảnh lên, theo thói quen chụp một bức ảnh, không chủ đích lưu giữ.

Trong khung hình, tôi thấy một bóng lưng. Tôi đứng sững vài giây, một khoảng lặng ngắn ngủi giữa lý trí và bản năng. Rồi tôi chạy. Chạy rất nhanh, rẽ qua những lối nhỏ.

Thế nhưng khi tới nơi, chỉ còn lại khoảng trống. Bóng lưng kia đã tan vào dòng người xa lạ, như cách người ta biến mất khỏi đời nhau mà không để lại lời giải thích.

Tôi đứng lại.

Ký ức có thể dựng lên hình hài, nhưng hiện tại không có nghĩa vụ đáp ứng nó. Tôi không thể gặp lại cậu chỉ vì đã quá nhớ cậu. Có lẽ, càng cố xoá bỏ thứ gì, là càng cho nó thêm lý do để hiên ngang xuất hiện.

Tối đó, về đến phòng trọ, vứt chiếc áo phao đen dày xụ lên chiếc giường đơn nhỏ, tôi mới bắt đầu xem lại bức ảnh. Càng nhìn, càng cảm thấy mơ hồ. Rất giống cậu, nhưng cũng có thể là bất kỳ ai mà không phải cậu. Sự giống nhau ấy là một cái bẫy quen thuộc của cô đơn.

Tôi do dự rất lâu, không biết tại sao lại mở WeChat lên.

Trình Trình.

Từ sau lần tạm biệt ở Trùng Khánh, chúng tôi không liên lạc lại. Chúng tôi không cãi vã, chỉ đơn giản là giữ im lặng, thứ im lặng mà người ta thường ngụy biện bằng hai chữ “bận rộn”.

Tôi gửi bức ảnh, không có ý định giải thích thêm.

“Hôm nay tôi chụp được thứ này.”

Rồi nhìn chằm chằm vào hai chữ "Đã gửi". Một chút mong chờ loé lên, rồi vụt tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store