[Kỳ Hâm] Tôi ở Trùng Khánh, cậu ở đâu?
0. Hồi cố
Tôi ở Trùng Khánh, cậu ở đâu?
Buổi sáng ở Trùng Khánh thường bắt đầu bằng sương mù, dù đã sống tại đây một thời gian khá dài, tôi vẫn chưa hoàn toàn thích nghi được với muôn kiểu thời tiết thất thường của phố núi. Sương mù không lãng mạn như trong các bộ phim truyền hình, mà nặng nề và ủ rũ hơn nhiều, khiến con người ta luôn có cảm giác mơ màng chưa tỉnh ngủ.
Tôi đứng trên ban công tầng mười bảy, nhìn con sông Trường Giang chầm chậm trôi, trong lòng chợt nghĩ đến cậu.
Không có bất cứ lý do rõ ràng nào cho điều đó cả.
Chỉ là mỗi sáng ngay khi vừa tỉnh dậy, mặt trời còn chưa le lói sau đỉnh đồi, tôi đã nhớ đến cậu trước tiên, như một thói quen đã vô cớ thành hình.
Tôi và cậu quen nhau từ rất sớm. Sớm đến mức bây giờ khi nhớ lại, tôi còn chẳng phân biệt được đâu là ký ức thật, đâu là những gì tôi đã tự thêm thắt sau này. Chỉ nhớ rằng, khi đó nhà tôi khá giả, nhà cậu thì dư dả hơn. Người lớn hay nói đùa rằng hai đứa đều là cậu ấm, sau này lớn lên chắc chẳng thiếu thứ gì, tương lai xán lạn.
Lúc ấy tôi tin thật. Trẻ con mà, luôn nghĩ “đủ đầy” và “hạnh phúc” là hai từ đồng nghĩa.
Nhưng thời gian chưa bao giờ hỏi ý kiến ai.
Lớn lên một chút, tôi bắt đầu nhận ra cậu không giống với tôi. Cậu thường hay im lặng, im lặng đến mức người khác cho rằng cậu kiêu ngạo, là thiếu gia từ trong trứng, không coi ai ra gì cũng chẳng đếm xỉa đến lời của ai. Tôi nhìn thấy cậu trong những bữa tiệc gia đình, mặc áo sơ mi trắng và đóng thùng, lọt thỏm giữa người lớn, cậu mỉm cười đúng mực.
Có lần, phải, là có lần. Tôi từng hỏi cậu đang nghĩ gì. Cậu chỉ đáp: “Không có gì.”
Sau này tôi mới hiểu, rất nhiều lần cậu nói “không có gì,” thực chất là “nói ra cũng vô ích.”
Chúng tôi từng ngồi trên những chiếc ghế nhỏ của sân thượng ngôi trường cấp ba mà chúng tôi theo học, buổi chiều ở Trùng Khánh nóng đến mức mặt đường bốc hơi, giống như khi bạn vô tình đi quá gần một chiếc xe nướng thịt, có thể thấy hơi nóng bẻ cong cả không khí.
Tôi kể cho cậu nghe về những dự định rất đỗi bình thường: học đại học ở đây, kiếm một công việc ổn định, sống một đời không sóng gió. Cậu nghe rồi cười. Nụ cười ấy tôi nhớ rất rõ ràng, cho đến bây giờ cũng vẫn còn nhớ. Chỉ khác là, lúc đó tôi không hiểu, đến bây giờ vẫn không hiểu, trong đầu cậu rốt cuộc có bao nhiêu ẩn ý. Tôi từng cho rằng, cậu chính là tấm gương hoàn hảo phản chiếu con người tôi, nhưng không, tôi đơn thuần hơn cậu nhiều. Có lẽ vì hoàn cảnh khác nhau, suy nghĩ cũng khác nhau.
.
Tôi không đếm được số lần chúng tôi gặp nhau, hay số lần cậu đã cười xoà và vỗ vào vai tôi thật hồn nhiên. Nhưng ngày cậu rời khỏi Trùng Khánh, rời xa những con dốc và bậc thang dài tưởng như vô tận. Ngày tiễn cậu, tôi đứng ở ga tàu, nhìn cậu kéo vali, chầm chậm rời đi mà không quay đầu lại, tôi đã đếm số bước chân của cậu.
Tôi đã nghĩ mình sẽ gọi cậu, tôi đã nghĩ sẽ có một cái ôm sau cuối. Nhưng cuối cùng lại chẳng có gì cả.
Tôi ở lại Trùng Khánh, học cách sống đúng mực, trở thành một người mà ai nhìn vào cũng thấy vững chãi và có thể dựa vào. Thi thoảng, giữa tôi bất chợt nhìn thấy bóng lưng cậu trong dòng người vội vã, mới phát hiện, con người ta càng cố gắng xoá bỏ thứ gì, là càng cho nó thêm lý do để hiên ngang xuất hiện.
.
Đêm nay, Trùng Khánh lại mưa.
Tôi ở Trùng Khánh.
Còn cậu, bây giờ đang ở đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store