ZingTruyen.Store

KuroKen // Mập mờ

1.

_chaoticfox_

Bìa: @se_5eeeee
Category: soft, slice of life.
_________________

Tàu điện ngầm buổi chiều thường đông đúc, nhưng hôm nay lại vắng hơn thường lệ. Ánh sáng nhàn nhạt từ những ngọn đèn trên trần phản chiếu xuống sàn kim loại, kéo bóng người thành những vệt mờ dài. 

Kenma ngồi co người trong ghế, tai nghe cắm lơ đãng, ánh mắt vẫn còn vương lại nơi màn hình điện thoại. Thế giới trong trò chơi cứ xoay tròn, nhưng tâm trí cậu thì đã bắt đầu chùng xuống theo nhịp rung đều đặn của con tàu.

Kuroo đứng cạnh, tay vịn vào thanh sắt phía trên đầu, bóng dáng cao che nghiêng phần ánh sáng chiếu xuống người đồng đội nhỏ bé bên dưới. Áo sơ mi đồng phục hơi nhăn, cà vạt buộc hờ, thế nhưng vẻ bất cần ấy chẳng hề giấu nổi ánh nhìn cứ dõi về phía Kenma. Người ta có thể cho rằng anh ta đang thờ ơ, nhưng thật ra trong từng nhịp chớp mắt, Kuroo đều kín đáo để mắt xem Kenma có mệt không, có lắc lư theo nhịp tàu quá mạnh không.

Kenma chẳng nói một lời, chỉ nhích nhẹ vai khi con tàu khựng lại ở ga kế tiếp. Kuroo liền cúi xuống, nửa như đùa cợt, nửa như dỗ dành.

"Này, ngủ gục thì ngã vào anh đây cũng được."

Giọng anh ta thấp, đủ để Kenma nghe, nhưng lại khiến cả khoảng không nhỏ bé giữa hai người như lấp đầy bởi một thứ ấm áp lạ kỳ. Kenma không đáp ngay, ngón tay dừng lại trên màn hình một thoáng, rồi khe khẽ lẩm bẩm

"...Em không ngủ đâu."

Âm thanh nhỏ đến mức nếu không quen, có lẽ chẳng ai nghe thấy. Nhưng Kuroo thì nghe rõ ràng, và khóe môi khẽ cong.

Ga kế tiếp trôi qua, họ cùng xuống tàu. Kenma vẫn cắm tai nghe, ngón tay lia nhanh trên màn hình như thể thế giới ngoài kia chẳng liên quan. Bước chân cậu đôi lúc chậm lại, đôi lúc lạc nhịp, nhưng chẳng bao giờ thật sự va phải ai, vì Kuroo đã quen với việc dịch người, đưa tay chặn nhẹ ở bên hông hay kéo cậu qua khoảng trống giữa dòng người.

Không một lời nhắc nhở, chẳng có cử chỉ phô trương. Tất cả diễn ra lặng lẽ như một thói quen đã lặp lại quá nhiều lần, đến nỗi chính Kenma cũng chẳng mảy may nhận ra. Cậu chỉ tiếp tục chơi, để mặc Kuroo âm thầm điều hướng từng bước một.

Tiếng cửa đóng khép lại sau lưng, để lại hành lang dài trải đầy ánh đèn mập mờ. Bên tay phải là dãy máy bán hàng tự động. Kuroo lập tức bước đến, gõ nhẹ vào mặt kính trong suốt.

"Kenma, muốn gì không?"

Kenma ngẩng lên, mắt khẽ chớp. Cậu chưa kịp nói thì Kuroo đã tự động bấm mua một lon nước trái cây quen thuộc. Thứ đồ uống ấy vốn không nổi bật, chẳng ngọt cũng chẳng đắng, nhưng lại là loại Kenma hay chọn nhất. Lon nước lăn xuống khay, Kuroo cầm lấy rồi đặt gọn trong tay cậu bạn nhỏ.

Kenma im lặng một thoáng, ngón tay hơi siết quanh thân lon còn mát lạnh. Sau cùng, cậu nhỏ giọng.

"Anh lại tự ý chọn."

Nghe thì như trách móc, nhưng ánh mắt Kenma rũ xuống, giọng điệu chẳng hề gay gắt, trái lại còn có chút cam chịu dịu dàng. Kuroo bật cười khẽ, âm thanh vang lên trong khoảng hành lang sáng đèn, rất nhẹ nhưng cũng đủ khiến lòng Kenma hơi rung.

Kuroo lại bấm thêm một lon khác cho mình, rồi đứng cạnh, khui nắp, ngửa cổ uống một ngụm dài. Động tác đơn giản, nhưng Kenma lại nghe rất rõ tiếng lon nước sủi bọt tí tách. Khoảnh khắc ấy, không gian xung quanh dường như chậm lại, chỉ còn hai người, lon nước mát lạnh, và cảm giác an ổn đến kỳ lạ.

Không ai nói gì thêm. Hành lang vẫn sáng đèn, gió máy lạnh thổi khẽ qua, mang theo hương vị kim loại của tàu điện ngầm còn vương lại. Kuroo vươn tay gạt nhẹ mái tóc trước trán Kenma, động tác hờ hững nhưng đủ để Kenma thoáng ngẩng mặt lên. Trong đôi mắt vàng nhạt ấy phản chiếu bóng dáng Kuroo, vừa quen thuộc, vừa khiến người ta thấy xa xăm như thể có một khoảng trời riêng.

Rồi cả hai lại cùng bước đi, song hành trong tĩnh lặng. Kenma uống một ngụm nhỏ, để vị nước mát chảy xuống cổ họng, nghe có chút ngọt ngào hơn thường ngày. Có lẽ chẳng phải do lon nước, mà là bởi người bên cạnh.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store