Kuroken Map Mo
Cơn mưa đầu hạ đổ xuống bất ngờ, xối xả như trút. Kuroo chỉ kịp kéo Kenma vào mái hiên của một tiệm tạp hoá đã đóng cửa. Mái hiên nhỏ nơi góc phố chẳng đủ che chắn, vai áo cả hai đã lấm tấm nước. Hơi ẩm bốc lên từ mặt đường khiến phố xá nhòe đi, tất cả chỉ còn lại những đường nét loang lổ dưới lớp màn trắng mờ.Kenma ôm chặt chiếc cặp trước ngực, mắt dõi theo những hạt mưa nối nhau rơi xuống vũng nước bên đường. Ánh sáng từ bảng hiệu hắt qua làn nước, vỡ ra thành từng vệt vàng run rẩy trong đôi mắt vốn thường lặng lẽ của cậu. Bên cạnh, Kuroo đứng hơi nghiêng người, lặng lẽ dùng chính vai mình che phần mưa tạt sang phía Kenma. Mái tóc ướt bết lại, nhỏ giọt xuống gò má, nhưng ánh nhìn thì chẳng rời khỏi cậu bạn nhỏ đang co mình trong góc.Kuroo không gọi, cũng chẳng trêu ghẹo như mọi khi, chỉ lặng lẽ tháo áo khoác đang mặc ngoài, động tác dứt khoát mà quen thuộc."Cầm lấy."Giọng anh trầm, bình thản, chìa áo về phía Kenma như thể một mệnh lệnh. Kenma thoáng ngẩng lên, đôi mắt vàng nâu chạm phải ánh nhìn kiên định ấy. Cậu khẽ cúi đầu."Không sao."Kuroo hơi nhướn mày, nụ cười thoáng hiện nhưng chẳng hề có ý nhượng bộ. "Kenma!"Anh gọi tên cậu, ngắn gọn thôi, nhưng đủ để dập tắt sự chối từ. Cậu mà ốm thì mệt lắm đấy. Cả đội có lẽ cũng không muốn "bộ não" gặp chuyện đâu.Kuroo nói một cách vô tư, nửa quan tâm, nửa đùa cợt. Khoảng khắc ấy, Kenma chẳng nói thêm gì nữa. Cậu nhận lấy áo khoác, chậm rãi kéo qua vai. Mùi nắng vương vất trên vải vẫn còn, xen lẫn cả chút mùi quen thuộc khiến tim cậu lỡ nhịp. Kuroo nghiêng người, che bớt luồng gió đang tạt tới.
"Đỡ hơn chưa?"Kenma gật rất khẽ. Cậu quay ra nhìn màn mưa dày đặc ngoài phố, nhưng khóe môi lại vô tình cong lên một nét nhỏ bé, tinh tế đến mức nếu không để ý, sẽ chẳng ai nhận ra.Mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngớt, tiếng rơi dồn dập như bao phủ cả thành phố. Dưới mái hiên chật hẹp, khoảng cách giữa hai người càng trở nên gần hơn.Kuroo im lặng một lúc lâu, ánh mắt dõi ra màn mưa trắng xoá, nhưng trong tâm trí thì chỉ còn hình bóng cậu bạn nhỏ đang đứng sát cạnh. Bàn tay anh khẽ siết lại nơi túi quần, như để kìm nén điều gì đó từ lâu."Kenma."Anh khẽ gọi, giọng thấp hơn thường ngày. Không phải để trêu, mà như một cách kéo cậu ra khỏi dòng mưa mịt mờ ngoài kia. Kenma hơi nghiêng đầu, hàng mi còn vương giọt nước, lặng lẽ chờ đợi."Anh lúc nào cũng bảo phải để mắt tới cả đội..."Kuroo cười khẽ, khóe môi nhếch lên nhưng ánh mắt thì lại dịu đi. "Nhưng với cậu thì khác... Anh cứ thấy mình muốn lo cho cậu nhiều hơn mấy chuyện lặt vặt thế này. Chắc… không chỉ là bạn bè hay đồng đội..."Anh nghiêng người, đôi mắt vàng nâu chạm vào ánh nhìn ngập ngừng kia. Khoảnh khắc ấy, tiếng mưa như rút lui về phía xa, chỉ còn lại nhịp tim chen giữa khoảng lặng.Kenma không đáp. Ngón tay vẫn siết lấy cặp, nhưng thay vì quay đi, cậu khẽ nghiêng người, để đầu mình chậm rãi ngả vào vai Kuroo. Một cử chỉ nhỏ, nhẹ đến mức tưởng như gió thoảng, nhưng lại mang sức nặng của một lời hồi đáp.Kuroo thoáng sững lại. Rồi anh bật cười, như trút đi phần nào căng thẳng. Anh nghiêng đầu, để tóc mình chạm vào mái tóc mềm của Kenma, giữ khoảng gần ấy thêm vững chắc.Tiếng mưa vẫn ào ào rơi ngoài kia, nhưng trong khoảnh khắc này, cả hai chẳng còn cần thêm lời nào khác. Kuroo không nói tiếp, Kenma cũng chẳng cần mở miệng. Chỉ bằng hơi ẩm len lỏi qua lớp áo ướt, bằng sự lặng im mà hai người cùng chấp nhận, tất cả đã đủ rõ ràng cho những xúc cảm cả hai đã âm thầm kìm nén bấy lâu.Họ đứng đó, kề sát dưới mái hiên nhỏ, cùng im lặng thừa nhận một bí mật vốn chẳng còn cần che giấu.
.
End
________________
250915
"Đỡ hơn chưa?"Kenma gật rất khẽ. Cậu quay ra nhìn màn mưa dày đặc ngoài phố, nhưng khóe môi lại vô tình cong lên một nét nhỏ bé, tinh tế đến mức nếu không để ý, sẽ chẳng ai nhận ra.Mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngớt, tiếng rơi dồn dập như bao phủ cả thành phố. Dưới mái hiên chật hẹp, khoảng cách giữa hai người càng trở nên gần hơn.Kuroo im lặng một lúc lâu, ánh mắt dõi ra màn mưa trắng xoá, nhưng trong tâm trí thì chỉ còn hình bóng cậu bạn nhỏ đang đứng sát cạnh. Bàn tay anh khẽ siết lại nơi túi quần, như để kìm nén điều gì đó từ lâu."Kenma."Anh khẽ gọi, giọng thấp hơn thường ngày. Không phải để trêu, mà như một cách kéo cậu ra khỏi dòng mưa mịt mờ ngoài kia. Kenma hơi nghiêng đầu, hàng mi còn vương giọt nước, lặng lẽ chờ đợi."Anh lúc nào cũng bảo phải để mắt tới cả đội..."Kuroo cười khẽ, khóe môi nhếch lên nhưng ánh mắt thì lại dịu đi. "Nhưng với cậu thì khác... Anh cứ thấy mình muốn lo cho cậu nhiều hơn mấy chuyện lặt vặt thế này. Chắc… không chỉ là bạn bè hay đồng đội..."Anh nghiêng người, đôi mắt vàng nâu chạm vào ánh nhìn ngập ngừng kia. Khoảnh khắc ấy, tiếng mưa như rút lui về phía xa, chỉ còn lại nhịp tim chen giữa khoảng lặng.Kenma không đáp. Ngón tay vẫn siết lấy cặp, nhưng thay vì quay đi, cậu khẽ nghiêng người, để đầu mình chậm rãi ngả vào vai Kuroo. Một cử chỉ nhỏ, nhẹ đến mức tưởng như gió thoảng, nhưng lại mang sức nặng của một lời hồi đáp.Kuroo thoáng sững lại. Rồi anh bật cười, như trút đi phần nào căng thẳng. Anh nghiêng đầu, để tóc mình chạm vào mái tóc mềm của Kenma, giữ khoảng gần ấy thêm vững chắc.Tiếng mưa vẫn ào ào rơi ngoài kia, nhưng trong khoảnh khắc này, cả hai chẳng còn cần thêm lời nào khác. Kuroo không nói tiếp, Kenma cũng chẳng cần mở miệng. Chỉ bằng hơi ẩm len lỏi qua lớp áo ướt, bằng sự lặng im mà hai người cùng chấp nhận, tất cả đã đủ rõ ràng cho những xúc cảm cả hai đã âm thầm kìm nén bấy lâu.Họ đứng đó, kề sát dưới mái hiên nhỏ, cùng im lặng thừa nhận một bí mật vốn chẳng còn cần che giấu.
.
End
________________
250915
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store