ZingTruyen.Store

(KuraNaru Order-Fanfic) Xin lỗi, ta yêu ngươi [End Stage 1]

Chap 25: Ý nghĩa của mất mát

soraoi_nisekai

- ... Gư...

Kurama khó khăn mở mắt ra, tầm nhìn run rẩy tưởng chừng sẽ giống như mọi lần khi đeo mặt nạ quang cảnh xung quanh đều chỉ có thể nhìn bằng hai lỗ hốc mắt nhưng không, một bên trái vẫn nguyên vẹn là một lỗ nhỏ còn bên phải...

À, có lẽ mặt nạ đã bị vỡ mất một góc khi chạm phải vụ nổ rồi...

Kurama cử động cơ thể một chút, lúc này hắn mới nhận ra bản thân đang trong tình trạng gì.

Hai tay bị đóng đinh trên xà ngang trong khi cơ thể và chân thì bị cột chặt vào cột, có vẻ trên dây thừng có dán một loại bùa chú niêm phong gì đấy, Kurama không cảm nhận được sức lực cũng như chakra của bản thân.

Hm... có lẽ sẽ mất chút thời gian để ta vận động dòng chảy chakra lần nữa...

Kurama đột nhiên khựng người.

... Vận dụng chakra... sẽ không ảnh hưởng đến sinh mệnh của thằng nhóc kia chứ?

- Mặc dù liều lượng đã cao gấp 8 lần khả năng chịu đựng của con người, mạnh đến mức sẽ chết ngay lập tức nhưng vẫn chỉ đủ làm ngươi bất tỉnh được 1 ngày, quả nhiên sức chống chịu của Vĩ Thú thật kinh khủng nha...

Trong tầm nhìn còn chút mờ ảo của Kurama là một kẻ toàn thân mặc đồ đen, chiếc mặt nạ trắng toác ngoài hai hốc mắt ra thì chẳng có bất kì gì cả, giọng nói kia rõ ràng Kurama chưa từng nghe qua bao giờ nhưng không hiểu sao hắn lại cảm thấy rất quen.

Quen thuộc với loại khí tức này...

Gã đứng trước mặt Kurama, với khoảng cách 10 bước chân vừa an toàn vừa thận trọng, gã quỳ xuống, phủ phục trong bộ dạng tôn thờ hướng về Kurama: "Hãy chờ ta, Cửu Vĩ... Ta nhất định sẽ giúp ngươi có lại sức mạnh vĩ đại mà ngươi từng sở hữu...".

Kurama cau mày, muốn nói nhưng nhận ra cơ thể đã yếu đến mức không thể thốt ra nổi từ nào. Hắn không dám hồi phục thể trạng, cơ thể hiện tại chính là mượn sinh mệnh của Naruto để tạo thành, bất kì ảnh hưởng nào tác động lên cơ thể này đều khiến thể trạng của Naruto bị ảnh hưởng theo.

Hắn không thể tự ý hành động được, càng không thể phá vỡ phong ấn sức mạnh trong cơ thể.

Có một Jinchuuriki yếu ớt đồng nghĩa với việc phải chấp nhận bản thân trở nên yếu ớt...

Mỉm cười tự mãn sau chiếc mặt nạ Kitsune, Kurama nhìn kẻ khao khát giải phóng hắn bằng ánh mắt khinh miệt của kẻ cao cao tại thượng.

Ngươi muốn ta được giải thoát khỏi xiềng xích nhưng đáng tiếc, ta chọn ở lại trong cơ thể yếu ớt kia.

Đối với ta, tất cả đều là thừa thải...

********************
Bộp bộp... bộp!

Soạt!!!

Tiếng lá cây loạt soạt rơi rụng, trên những tán cây lớn là Naruto chật vật vịn tay Sasuke và Itachi, khó khăn đứng vững trên cành cây lớn.

"Suýt... suýt nữa... hộc...". Naruto thở dốc mệt mỏi đứng vững trên cành cây lớn, cười yếu ớt: "Cá... Cám ơn anh, Itachi nii. Cả cậu nữa, Sasuke".

"Đừng chèn ép bản thân quá, Na-kun...". Itachi vừa thương vừa xót mà xoa đầu Naruto, Sasuke bên cạnh lấy túi nước đưa cho Naruto.

Shikamaru cau mày nhìn Kakashi: "Kakashi-san, chúng ta có thể nghỉ chân chút không? Vác theo tên vô dụng này chạy đường dài rất nguy hiểm, sơ sẩy một chút là lập tức kéo chân cả đội đấy".

Kakashi nhìn tình trạng của Naruto rồi quay sang nhìn Gaara.

Gaara rà soát một lần khu vực xung quanh, xác nhận trong vòng bán kính 100 mét không có luồng chakra nào mới gật đầu đồng tình với Shikamaru.

Thế là cả đội cùng đáp xuống một bãi đất gồ ghề quanh một đoạn suối nhỏ, tranh thủ nghỉ ngơi cũng như xem xét lại địa hình khu vực.

"Tính từ chỗ đang đứng hiện tại thì khoảng ba ngày nữa chúng ta sẽ đến biên giới giữa Hỏa Quốc và Làng Thác Nước. Trông thì có vẻ biên giới giữa ta và họ khá nhỏ nhưng không thể xem thường địa hình ở đó được. Làng Thác Nước tập trung nhiều chuỗi hang động liên kết bên dưới thác nên đây là địa hình dễ bị tập kích bất ngờ nhất". Kakashi vừa chỉ tay lên bản đồ vừa miêu tả khái quát về địa hình của Làng Thác Nước: "Shinobi của Làng Thác Nước có thể yếu khi chiến đấu ở những địa hình khác nhưng ở địa hình của họ, tại chính quê nhà của mình thì không ai thông thạo bằng họ đâu".

- ... Chính bản thân làng đó cũng có vấn đề.

Gaara dựa vào kinh nghiệm đi thực hiện nhiệm vụ xa nhà của mình mà bổ sung thêm: "Tôi không rõ đây có phải sự thật hay không nhưng người trong làng này tôn thờ những kẻ có chakra mang sức mạnh hủy diệt...tương tự như Vĩ Thú".

Shikamaru cau mày: "Vĩ Thú không thể tính là 'người' được, mà cho dù có tôn thờ thì phong ấn của Jinchuuriki cũng không phải muốn là phá vỡ được, bọn họ theo đuổi thứ viển vông ngu ngốc đó làm gì?".

"... Nếu không xét đến nguyên nhân động cơ của bọn họ...". Sasuke suy ngẫm: "Có lẽ cũng giống cái bùa nổ gây tê liệt có thể đánh gục cả Vĩ Thú, bọn họ cũng đã nghiên cứu ra được cách phá vỡ phong ấn trên người Jinchuuriki rồi".

Itachi gật đầu: "Không thể loại trừ khả năng đó. Hiện tại ngoài Cửu Vĩ bị bắt ra thì những Vĩ Thú có thực thể gần như bằng không, mà ở các làng khác phiên tuần tra cũng đã tăng lên, kín kẽ vô cùng. Cho dù là ANBU như anh và Kakashi cũng mất rất nhiều công sức để vượt qua".

- ... Phương pháp giải trừ phong ấn Vĩ Thú?

Naruto ngơ ngác nhìn Itachi nii: "Thật sự có phương pháp đó sao ạ?".

"Tính đến hiện tại thì có hai cách". Itachi ngồi xuống bên cạnh Naruto: "Cách cơ bản nhất là tìm được chìa khóa của Bát Ấn trên bụng em, mà chìa khóa này thì được giao cho một trong ba sanin của làng trông giữ, mà ông ấy thì đang quy ẩn nữa nên... Tất nhiên là khó tìm gấp mấy chục lần bình thường". Anh cười cười xoa đầu cậu.

"Cách thứ hai thì tàn nhẫn hơn nữa đối với Jinchuuriki nữ". Kakashi cất đi bản đồ, nhìn Naruto mà không khỏi chạnh lòng: "Lợi dụng kì sinh nở khi mang thai của Jinchuuriki, vào lúc sinh phong ấn sẽ trở nên yếu ớt vô cùng, nhắm ngay lúc đó thô bạo đánh vỡ phong ấn nhất định có thể giải thoát được Vĩ Thú, chỉ là...".

Sasuke nhìn Kakashi, đáy mắt xao động.

Naruto nhìn Kakashi, chờ đợi anh nói dứt.

- Chỉ là... loại hành vi thô bạo này... có thể lấy mạng cả người mẹ cùng thai nhi trong bụng...

Sasuke siết chặt tay.

Quả nhiên...

"... Lấy mạng cả mẹ lẫn con sao?". Naruto đưa tay lên chạm vào lồng ngực: "Nhưng...nhưng em vẫn còn sống...em vẫn...".

Kakashi quỳ một chân xuống trước mặt Naruto, dịu dàng nhìn cậu: "Vì cha em và mẹ em đã quyết định hi sinh mạng sống để cứu em, Naruto. Thế nên em phải sống thật mạnh khỏe, không chỉ vì em mà còn vì họ nữa".

Cũng là vì hai người ấy mà Kurama chấp nhận trở nên yếu ớt không khác gì người thường...

Naruto mím môi, mỉm cười trong chua xót.

Đây là sự thật.

Là sự thật rất đau đớn.

Để cậu được sống mà cha và mẹ đã phải hi sinh tính mạng...

Viền mắt của Naruto nhanh chóng đỏ hoe lên nhưng cậu lại không khóc, không hề rơi bất kì giọt nước mắt nào.

... Minato...Kushina...

Naruto nở môi cười, nụ cười hạnh phúc và tự hào nhất, nụ cười vui sướng nhất từ lúc khởi hành đến bây giờ.

Tên của cha...tên của mẹ...

Mình... đã biết tên hai người rồi...

Thật tốt... thật tốt...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store