ZingTruyen.Store

(KuraNaru Order-Fanfic) Xin lỗi, ta yêu ngươi [End Stage 1]

Chap 24: Đồng hành

soraoi_nisekai

Shukaku ngồi trên bệ cửa sổ ngắm nhìn vầng trăng khuyết bên ngoài bầu trời đêm, an tĩnh và lặng lẽ như đang mải suy nghĩ chuyện gì.

Cạch!

Gaara mở cửa đi vào, chậm rãi đóng lại: "ANBU của Konoha vừa đến, họ chuyển thư của ngài Hokage đến, muốn nhờ tôi hỗ trợ". Cậu đi lại ngồi xuống ghế bên cạnh bệ cửa sổ, gương mặt không có chút biểu cảm nào.

- Cửu Vĩ bị bắt rồi.

"Đương nhiên, dẫu sao hiện tại hắn cũng yếu không thua kém con người các ngươi là bao". Shukaku quay sang nhìn thẳng vào Gaara, ánh nhìn truy xét: "Jinchuuriki quá yếu ớt thì bọn ta cũng bị bắt phải ém nhẹm sức mạnh lại. Phong ấn Vĩ Thú chỉ có thể được giải trừ bởi tác động bên ngoài chứ dù bọn ta có dùng sự cường đại của chakra để xé toạc cơ thể các ngươi ra thì phong ấn vẫn còn và lũ người Kage kia sẽ lại tìm một vật chứa mới. Vì lẽ đó... nếu có thể ta chả muốn phải quay lại thời trông trẻ đâu".

Shukaku khẽ nhăn mặt khiến Gaara hơi mỉm cười: "Ngài Hokage muốn hai chúng ta hỗ trợ Naruto".

- ... Thằng nhóc cỏ dại đó?!

Shukaku kinh ngạc.

Ấn tượng của Shukaku khi nhìn thấy Naruto lúc được đưa trở về làng do ngất xỉu là yếu.

Yếu đến mức thảm thương.

Shukaku thật sự không tin nổi là một đứa trẻ yếu ớt đến vậy lại có thể trở thành Jinchuuriki của Kurama, còn có thể nhận được sự chú ý bảo bọc của rất nhiều người.

Một đứa trẻ bình thường đến mức tầm thường nhưng lại trở nên khác biệt với tất cả mọi người, trở nên đặc biệt hơn bất kì ai.

Gaara không biết được suy nghĩ trong đầu Shukaku nhưng cậu không chút do dự nao núng, nhìn thẳng vào mắt Vĩ Thú của mình: "Ta muốn giúp Naruto. Shukaku, hãy cho ta mượn sức mạnh của ngươi".

Shukaku nhíu mày: "Oi, ranh con, ngươi nên nhớ ngươi cũng là Jinchuuriki, ngươi muốn chết đến vậy thì chết một mình đi, đừng có lôi ta theo".

Gaara mặt không biến sắc nói tiếp: "Dù giọng điệu của ngươi rất ghét bỏ nhưng không phải ngươi và Cửu Vĩ là thân thích sao? Ngay cả nguồn lực chakra cũng tương tự nhau...".

Shukaku im lặng.

... Thân thích à?

Hắn lại quay đầu nhìn lên trời.

... Ta không rõ, chỉ là... có cảm giác đã quen biết Kurama từ rất lâu...

Nhưng mà Gaara, dù sự tồn tại của ta có trở thành lá chắn bảo vệ người thì tính mạng của ngươi vẫn sẽ bị đe dọa thôi.

Giống như thằng nhãi Jinchuuriki của Cửu Vĩ...

Chakra của Vĩ Thú giống như một quả bom nổ chậm, chỉ cần bùng phát thì cơ thể của Jinchuuriki sẽ tan tành.

Ta...không muốn ngươi dính líu đến thằng nhóc Jinchuuriki yếu ớt đó.

Ngươi sẽ chết, Gaara.

Ngươi có hiểu cho suy tính của ta không?

********************
Sớm tinh mơ, sương còn dày đặc, tại cổng chính của Konoha bắt đầu có người xuất hiện.

Kakashi ngán ngẩm nói: "Thật đấy à?".

Itachi cười cười: "Là thật đấy, Kakashi-san".

Kakashi híp mắt: "Ngài Hokage có xỉn rượu không?".

Itachi vẫn cười cười: "Phê duyệt công văn này mà xỉn rượu được thì Konoha tiêu đời rồi".

- Kakashi nii! Itachi nii!

Bộp bộp bộp bộp...

Naruto chạy đến đứng nghiêm chỉnh trình diện, cười tươi rói: "Mong hai anh chiếu cố nhiều hơn ạ!".

- Được được được...

Itachi cười vui vẻ đến mức rơi ra bông hoa, xoa xoa đầu Naruto vô cùng nhiều trong khi Kakashi bên cạnh đã choáng đến mức thấy nhìn thấy một đống Naruto chibi bay nhảy trước mắt mình.

Giờ thì anh đã hiểu vì sao cái nhiệm vụ này dù có nhiều người hỗ trợ vẫn đánh vào ba chữ SSS to đùng.

- Khởi hành sớm như vậy thật phiền phức...

Giọng điệu mệt mỏi pha chút ngái ngủ vang lên, Shikamaru xoa xoa cần cổ bản thân đi đến, mắt nhìn nhìn ba người đối diện: "Kakashi-san, Itachi-san, chào hai anh. Chào, Naruto".

Naruto tròn mắt chớp chớp: "Shikamaru?! Cậu... cậu là người hỗ trợ cho nhiệm vụ của tớ?!".

Shikamaru bày tỏ ngán ngẩm: "Do ông cha phúc hắc nhà tôi đá tôi vô danh sách thôi. Nói trước nha, jutsu của tôi chỉ xài được khi có ánh sáng, đừng có trông mong gì nhiều".

- Không sao cả!

Naruto xáp đến đầy hào hứng nói: "Cậu chịu đi cùng là được rồi! Cám ơn cậu nhé, Shikamaru!!".

"Ư...". Shikamaru cố né xa, quay đi chỗ khác nói: "Có vậy mà đã vui đến thế rồi à...".

- Cậu cứ giữ thái độ đó chắc chắn sẽ khó kiếm được bạn đấy, Shikamaru.

Bộp bộp bộp...

Naruto quay sang, hai mắt sáng ngời: "Sasuke!!".

Itachi cười cười: "Quả nhiên em sẽ đến, Sasuke".

"Còn không phải do tên usuratonkachi này sao? Vừa tỉnh đã đòi liều mạng, có 10 quả tim cũng chẳng đủ để đối phó nữa". Sasuke buồn bực đi đến, bàu không khí xung quanh nồng đậm mùi thuốc nổ.

Vốn định bụng là sẽ đi thăm Naruto ngay khi vừa nhận được thông báo là đối phương đã tỉnh nào ngờ liền bị cha và mẹ gọi lại, đưa cho Sasuke một bản nhiệm vụ.

SSS - Nhiệm vụ nghiêm trọng mang có thể ảnh hưởng đến ranh giới quốc gia.

Sasuke nhìn bản nhiệm vụ rồi nhìn cha mẹ của cậu: "Vì sao có tên con? Con vẫn còn là một genin, vốn không đủ chỉ tiêu để hỗ trợ".

- Itachi đã tiến cử con.

Mẹ Sasuke nhẹ nhàng đáp, bên cạnh cha cậu cũng đang suy ngẫm: "Quả thật con không đủ chỉ tiêu nhưng đối với bản thân những người trong nhiệm vụ này thì con vẫn đủ thích hợp để được chọn. Đi đi... và trở về an toàn cùng mọi người, Sasuke".

Sasuke nhìn Shikamaru, Kakashi, anh trai Itachi và rồi đến Naruto, thở dài một hơi: "Thật là... cấp SSS đây sao? Chỉ có hai ANBU và 2 genin, 1 tên ngốc bình thường thì hoàn thành nhiệm vụ kiểu gì?".

Naruto tức tối: "Cậu mắng tớ ngốc 2 lầm rồi đấy, Sasuke!!".

- Thêm 1 jonin nữa.

Gaara xuất hiện khiến Naruto, Sasuke và Shikamaru đều ngạc nhiên trong khi Itachi và Kakashi thì không thay đổi sắc mặt mấy.

Mà... nói thật là đâu đó trong lòng họ cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút.

Bởi vì việc mời Gaara tham gia vào nhiệm vụ này giống như một canh bạc mà Hokage giao cho họ.

Gaara có đi hay không ảnh hưởng rất lớn đến mức độ thành công của nhiệm vụ.

Và cậu ta đã ở đây.

Kể cả khi là Jinchuuriki, kể cả khi bản thân có thể là mục tiêu tập kích của thế lực bí ẩn kia thì Gaara đã ở đây, vậy là họ có thể yên tâm đôi chút rồi.

"Gaara... Cậu thật sự đi cùng bọn tớ sao?". Naruto chớp mắt ngỡ ngàng rồi cúi đầu, giọng có chút nghèn nghẹn: "Cậu... cậu cũng giống như tớ, cậu đáng lẽ nên trở về làng, như vậy sẽ an toàn hơn. Cậu cũng biết mà đúng không? Về tớ, về Kitsune-san...! Cậu vốn không cần phải...".

Naruto hiểu rõ việc trở thành Jinchuuriki nguy hiểm đến tính mạng đến mức nào nên cậu mới đáp ứng với Hiruzen oji là sẽ đi cùng những người hỗ trợ ông chỉ định, Gaara hoàn toàn nằm ngoài dự tính của cậu.

Cậu không muốn lôi kéo thêm một người nào là Jinchuuriki giống cậu vào loại chuyện nguy hiểm này.

- Chính vì chúng ta giống nhau nên tôi muốn đi cùng.

Gaara vươn tay ra, đôi mắt đen tuyền sâu thẳm như hố đen đong đầy một thứ gì đó khiến người đối diện nhìn vào liền cảm thấy dịu lòng.

- Hãy để tôi được đồng hành cùng cậu, Naruto.

Vì đây là điều tôi mong muốn.

Naruto sững sờ nhìn Gaara rồi nhìn xuống bàn tay đang chìa ra đấy, do dự trong thoáng chốc biến thành xấu hổ và cảm động.

"Cám ơn cậu, Gaara...". Naruto nắm lấy bàn tay đấy, cười trong ánh nước: "Cám ơn mọi người!!!".

Chúng ta sẽ đồng hành cùng nhau, mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store