[ KookYeon ] - [ LongFic ] Vì Em Tôi Mọi Thứ Đều Có Thể Bỏ Qua !
Chap 14 : Vì Cháu Nó Sẽ Bỏ Qua Mà
- Vote....!
- Sẵn hỏi một tí ý, Tôi chính là có nên đổi Couple không?
----------------
Sau một vài ngày cạnh tranh, tranh cãi cùng nhau để dành dựt JiYeon. Cuối cùng Jeon JungKook anh nhận lại được gì? Bốn chữ " JiYeon kết hôn ". Yêu người không yêu mình.
- Tôi đi nha! "
JiYeon buồn bã đứng trước mặt Jeon JungKook với đồng hành lí để chuẩn bị về dinh thự nhà Kim Gia.
JungKook nữa lời cũng không đáp. JiYeon thở dài một tiếng, rồi xoay người bước đi, JiMin cùng TaeHyung đang đợi ngay trước cổng.
Park JiYeon em có ác với tôi quá không? Tôi cứ tưởng tình cảm của tôi đủ lớn để giữ chân em lại, nhưng có lẽ nó chỉ là suy nghĩ của tôi. Em căn bản là không có yêu tôi. Người ta không yêu mày, mày có gì phải đau khổ mà đến mức rơi lệ vậy Jeon JungKook? Biệt thự Jeon Gia, bỗng chốc lại trầm lặng đi vài phần, tiếng cười của JiYeon cũng không còn, tiếng cằn nhằn của JiYeon cũng đã mất, bây giờ chính là chỉ còn một mình Jeon JungKook đau khổ với tình đơn phương.
--------------------
Một vài ngày sau tại phòng chủ tịch Jeon Gia, đang có Park JiMin cùng Kim TaeHyung đến. Jeon JungKook anh chẳng buồn mà tiếp chuyện.
- Các người đến để làm gì? Muốn cười, hay muốn thương hại? "
JungKook mấy ngày qua cơm chẳng thèm mà đụng vào, sáng tối chỉ có công việc, trong đầu chỉ có hình ảnh của JiYeon, đêm muộn lại vào Bar tìm kiếm đàn bà để quên đi hình ảnh trong đầu. Nhưng xem ra thật khó.
- Chúng tôi đến để đưa thiệp cưới! "
TaeHyung đẩy tấm thiệp cưới sang của người đối diện. Trong đầu vô cùng thỏa mãn với tình trạng của người kia, Jeon JungKook không ngờ nhất vẫn là vì tình mà lụy.
- Con mẹ nó mày cướp em ấy từ tay tao, bây giờ lại đến đây đưa thiệp cưới mày chính là muốn cái quái gì? "
JiYeon trong tay cũng đã mất. Bây giờ anh chỉ còn lại Jeon Gia. Điên cuồng xông tới nắm cổ Áo hắn ta ép vào tường, bàn ghế đã bị đụng ngã
- Tại sao lại trách tao rồi? Phải trách là em ấy không yêu mày chứ! JiYeon với tao chưa rõ đã lên giường hay chưa, bây giờ tao có trả, thì cũng chưa chắc mày không chê em ấy bẩn! "
- Em ấy chính là đã mất trinh tiết rồi! "
JungKook cho vào mặt TaeHyung một cái đấm đến tím mặt. Anh khuôn mặt tức giận đến tới đỉnh điểm. Park JiYeon của anh không cho ai lăng mạ.
- Mày câm miệng! "
JungKook anh càng nắm chặt cổ áo anh ta, điên tiết quát lớn.
- Được rồi! TaeHyung cậu làm loạn đủ rồi, JungKook cậu cũng là Jeon Tổng, nể mặt JiMin tôi bỏ cậu ấy ra đi! "
JiMin nhìn hai thằng đàn ông trước mặt làm loạn, liền nhàn nhã lên tiếng. Em gái anh tại sao kẻ nào cũng muốn làm của riêng. Với việc JiYeon lên giường cùng với Kim TaeHyung chưa hay rồi thì anh đương nhiên không biết, nhưng anh biết chắc JiYeon của anh không có hồ đồ đến mức đó.
---------------------
JiYeon với bộ dạng xinh đẹp lang thang ngoài phố, với khuôn mặt khuynh thành nhưng lại chẳng có một tí biểu hiện nào, cứ lơ đãng đi thẳng một đường. Qua đường đến mức xe lại xém tông.
- Cháu là JiYeon? "
Một quý bà với một vẻ đẹp rất khó thể tả chỉ nói lên được hai từ đẹp lão, bỗng chốc tiến về phía JiYeon cô đang ngồi hỏi. Lịch sử gật nhẹ đầu.
- Ta là mẹ của JungKook, ta có vài chuyện muốn nói với cháu! "
JiYeon nghe lời giới thiệu từ người kia liền giật bắn người, mà cuối đầu chào.
- Chuyện của cháu với con trai ta, ta đã nghe kể lại. JungKook nó không tốt với con để con phải bỏ đi? "
- Không phải ạ! Anh ta rất tốt, chỉ là....."
JiYeon ngập ngần không nói.
- Cháu không muốn giải thích ta cũng không ép, nhưng trước khi cháu kết hôn với Kim TaeHyung thì hãy suy nghĩ lại một chút. JungKook nó trước giờ chưa từng vì ai mà đau khổ, nay vì cháu chứng tỏ sức ảnh hưởng của cháu với nó rất lớn. "
- Từ ngày cháu quyết định bỏ nó, nó như người mất hồn, không ăn không uống, chỉ có công việc, ngày nào cũng kiếm đến rượu, nó bây giờ thật sự rất cần cháu. "
JiYeon nghe lời người bên cạnh nói, trong đầu hiện tại thật sự rất khó để lựa chọn. JungKook cũng yêu cô đến sâu đậm, TaeHyung cũng yêu cô như mạng sống, quay về bên JungKook, chẳng khác nào vụ việc Kết hôn của em gái Park JiMin với Kim Gia chỉ là giả, như thế Kim Gia chắc chắn sẽ tìm cách giết chết JungKook mất. Nhưng không quay về bên anh ta, JungKook anh ta sẽ cứ như vậy, JiYeon cô cũng đau lòng mất. Thật làm khó cô quá đi.
- Nhưng bác cháu với TaeHyung có ân tình sâu nặng, với lại quá khứ của cháu nó không tốt, chỉ nhuộm đầy máu. JungKook anh ta tuy là có yêu cháu, nhưng trước giờ cũng chỉ là một kẻ trăng hoa, không chừng chỉ được một vài ngày liền có phụ nữ mới."
JiYeon ôn tồn lên tiếng.
- Vì cháu nó sẽ bỏ qua hết mà, quá khứ cháu không tốt nhưng Kim Gia vẫn chấp nhận cháu, chẳng lẽ Jeon Gia nhà bác không thể? JungKook bây giờ nó chỉ duy nhất cần một mình cháu! Con trai bác chẳng lẽ bác không hiểu nổi tính nó. "
JiYeon nhất thời á khẩu với câu nói kia. Cuộc đời cô chia ra ba con đường, về bên JungKook cũng rất khó, ở cạnh TaeHyung thì cô lại rất đau lòng cho JungKook, cơ mà ở cạnh JiMin, hai anh ta có khi nào ngày ngày đến khủng bố cô? JiYeon cô chính là đường nào cũng chết.
- Bác hy vọng cháu có thể suy nghĩ lại! Nếu không cháu và bác............ "
Câu nói vế sau chỉ được hai người thì thầm với nhau mà nói. JiYeon nghe xong lời đề nhị cũng nhanh chóng gật đầu tán thành.
- Quyết định vậy! "
Hai bác cháu cùng nhau bật cười trong bí ẩn, dứt lời liền đưa tay giao thề.
--------------------
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store