[ KookYeon ] - [ LongFic ] Vì Em Tôi Mọi Thứ Đều Có Thể Bỏ Qua !
Chap 13 : Tình Địch Không Rủ Cũng Tới
- Vote........!!!--------------------------------- Cứ như mỗi ngày tại Jeon Gia, JiYeon lại thức dậy, ăn sáng và đi làm, tối về ngủ. Jeon JungKook hắn ta chính là không muốn để cô bên ngoài. Mỗi sáng thức dậy điều đầu tiên cô nghe và thấy chính là Jeon JungKook, nhưng hôm nay thì khác, cả buổi cũng chẳng thấy đâu, JiYeon vệ sinh cá nhân, sau đó đi xuống nhà liền thấy trong phòng khách có ba con người, một là tên Đại Biến Thái ấy, còn hai người kia không phải JiMin với......- TaeHyungie " JiYeon khuôn mặt tươi hơn hẳn, nhảy cẩn lên ôm chặt chàng trai tên TaeHyung. Nhất thời quên mất JiMin, Jeon JungKook anh chính là máu dồn lên tới não, trên trời rơi xuống một cục tức giận.- JiYeon thật nhớ em! " Kim TaeHyung không ngại mà bày tỏ lòng thương nhớ với JiYeon. TaeHyung của cô đẹp trai hơn người, trên người đều có khí chất của một kẻ lạnh đạo. JiMin ho khan hai tiếng hy vọng có thể tách JiYeon ra khỏi Kim TaeHyung, bên cãnh Park JiMin anh chính là đang có một kẻ mặt đen như đít nồi, một bên tùy ý thể hiện tình cảm, một bên đang chính là không vui, căn bản JiMin anh chính là ngồi trên đóng lửa.- JiYeon mau buông tay ra khỏi người cậu ta! " JungKook anh một tay kéo hẳn cô ra khỏi người tên họ Kim. JiYeon bị kéo ra khỏi người TaeHyung trong vô cùng lo vui. JiMin trong lòng thấy không khí xung quanh không ổn, liền kéo JiYeon chạy ra ngoài, ném vào trong xe và nổ máy, chạy một mạch ra khỏi Jeon Gia. Trong đại sảnh còn lại hai người đàn ông, khí chất ngút trời, đang cùng nhau đấu mắt. - Jeon JungKook khuyên cậu nên tránh xa JiYeon của tôi ra một chút, kẻo lại bẩn người của tôi! Sẵn nói với cậu, tôi cùng JiYeon trong thời gian tới sẽ kết hôn! " TaeHyung khuôn mặt điển trai đến đắc thắng nói. - Muốn đưa em ấy đi? Trước tiên bước qua xác tôi trước! Jeon JungKook tôi không ngại mà đâm thẳng anh một nhát để kéo em ấy về phía mình đâu! " JungKook anh khuôn mặt lạnh như tiền đáp. Lời ra khỏi miệng đều mang hàm ý trêu tức. Anh chính là đang rất muốn tống khứ tên trước mặt ra khỏi JiYeon. - JiYeon chính là không thích những kẻ như anh! "- Kẻ như tôi thì thế nào? "- Một kẻ người như anh, ăn nói tục tiểu.....- Con mẹ nó mày nên câm miệng lại! " JungKook bất ngờ lớn tiếng quát. ------------------------ JiMin trở JiYeon băng băng trên đường phố tấp nập.- Để hai người đó ở cùng một chỗ chẳng khác nào nước với lửa cùng một chỗ? JungKook anh ta rất hiếu thắng, rất không nói lí lẽ, tính chiếm hữu lại rất cao, TaeHyung anh ấy miệng lưỡi cũng không vừa, e là một chút nữa xảy ra án mạng! " JiYeon trong lòng một chút lo lắng. Thiết nghĩ tại sao cuộc đời cô lại có lúc vướng vào những kẻ không đâu? TaeHyung quen biết, thân thiết với cô cũng lâu, chỉ sợ anh ta mang mối quan hệ ra khiêu khích Jeon JungKook. - TaeHyung chắc chắn biết kiềm chế, chỉ sợ tên kia làm bậy trước! "- JungKook không có xấu đến mức không phân biệt đúng sai liền đám người! Em vốn chỉ sợ TaeHyung lại động thủ trước! TaeHyung anh ấy cũng chẳng vừa gì." JiMin anh trong lòng đương nhiên hiểu em gái anh đang chính là dùng lời lẽ nói giúp tên họ Jeon. Chả trách tất cả vẫn chưa hiểu hết Jeon JungKook. - Chẳng phải lúc nãy em nói anh ta rất không nói lí lẽ sao? " JiMin xoa đầu em gái nhỏ, khuôn mặt hiền dịu đến lạ hỏi. JiYeon của anh chính là bị tên họ Jeon mua chuộc rồi chăng? - Không phải. JungKook bản chất anh ta vốn vĩ không phải người xấu! "------------------------ JiYeon trò chuyện với JiMin được một lúc liền được người anh trở đến Jeon Gia làm việc. Bước vào căn phòng chủ tịch xung quanh hàm khí bỗng chốc lại lạnh đi vài phần. Lia mắt đến nhìn người kia, đập vào mắt chính là Jeon JungKook khóe miệng lại có một vết bầm đến rỉ máu. JiYeon một tay kéo người kia lại sopha, khuôn mặt tức giận nhìn người trước mặt, JungKook anh ta có bao giờ để bị đánh đến mức bị thương?- TaeHyung đánh anh sao? " Một tay dán nhẹ miếng băng kên mặt tên trước mặt, có chút tức giận nói. JungKook anh chỉ lắc nhẹ đầu, ngồi im để người kia làm gì thì làm.- Anh không cần phải lắc đầu. Anh tại sao lại cùng TaeHyung động thủ? Để bị đánh đến mức này? "- Hắn ta động thủ trước. JiYeon hứa với tôi đi, em mãi ở cạnh tôi có được không? " JungKook nhìn thẳng mặt người đối diện nói. Anh căn bản là chỉ muốn giữ JiYeon cho riêng mình. Thật lòng không muốn chia sẻ cho ai! Thật sự rất sợ mất con người này. Chết anh không sợ, chỉ sợ là cả cuộc đời phải nhìn người anh yêu trong tay kẻ khác - TaeHyung sẽ không vô cớ mà động thủ, tôi biết chắc là anh cũng chẳng vừa gì! Về chuyện đó tôi không thể hứa với anh được. Năm xưa TaeHyung cứu tôi một mạng "- Tôi cũng đã cứu em một mạng, chẳng lẽ em nỡ không trả công cho tôi sao? "- Tôi biết anh tốt với tôi, anh yêu tôi, tôi không phải không nhận ra, nhưng mà JungKook à, TaeHyung cũng tốt với tôi, cũng yêu thương tôi, với lại JiMin đã hứa gã tôi cho TaeHyung. Tôi căn bản là không thể làm trái, nhưng với anh tôi thật không biết đối diện như nào! " JiYeon giọng ngang nói. Tình huống này thật sự làm khó cô quá không, trong lòng cô thừa biết tim mình đã thuộc về ai, chả trách là TaeHyung rời xa cô lâu quá, chả trách là cô cùng JungKook ở cùng nhau quá gần. Lửa gần rom lâu ngày cũng cháy. - Park JiYeon cho dù em có là của ai, có gã cho ai thì Jeon JungKook tôi chắc chắn sẽ cướp lại em! Em không thuộc về tôi thì đừng hồng thuộc về ai! "------------------ Hết. Tôi sắp cho ra một Fic, nhớ đón xem nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store