Chap 6
Ma quỷ tồn tại song song với sự phát triển của nền văn minh nhân loại, nhưng sẽ luôn nằm ở chốn khuất bóng.
Trong những câu chuyện xa xưa, bọn chúng là những sinh vật quỷ dị, thường mang vẻ ngoài khiếp đảm gieo rắc nỗi sợ cho loài người. Có một số loại thì mang dáng vẻ quyến rũ, nhắm vào những dục vọng nguyên thuỷ mà cắn xé nạn nhân từ bên trong.
Hàng ngàn năm trước, trong một ngọn núi nơi chưa từng xuất hiện bóng dáng con người, có một đám ma quỷ tập trung sống ở đó. Chúng cũng chia giai cấp như con người, hay nói đúng hơn, sau này chúng đã dạy cho con người cách dẫm đạp đồng loại dưới chân. Tàn nhẫn, nhưng không thể phủ nhận môi trường này rất phù hợp với kẻ mạnh.
Succubus và Incubus là những con quỷ của dục vọng, chúng thường làm theo yêu cầu của một số con quỷ khác để đổi lấy điều gì đó đáng giá. Đối với Incubus, đó là khiến loài người sinh con. Ai mà biết mục đích thật sự của yêu cầu đó là gì, chúng không quan tâm. Nếu là vì tình yêu thì nghe thật hoang đường. Mang thai một đứa con của quỷ, mà đa số đều là thiếu nữ chưa chồng, thì rõ là một lời nguyền.
Để làm được điều đó, cần có sự tồn tại của Succubus, những con quỷ có nhiệm vụ thu thập hạt giống của đàn ông. Quỷ không có khả năng làm con người mang thai, vậy nên phải sử dụng tinh trùng của một người khác. Đôi khi Succubus cũng làm theo yêu cầu của loài khác. Một nữ quỷ nào đó cảm thấy chướng mắt với một tên đàn ông thô kệch hãm hiếp phụ nữ, nó có thể giao dịch với Succubus để cho tên khốn đó đi đời sau một đêm. Hoặc có thể chỉ đơn giản là chúng đói. Chúng cũng muốn lấp đầy cái bụng của mình.
Có công việc thì sẽ có sự phân chia cấp bậc theo công lao. Con quỷ nào càng đạt được nhiều giao dịch, càng khiến nhiều nhân loại sa ngã thì càng mạnh. Và Taehyung là một con quỷ như thế.
Anh ung dung tự tại không lo bị ai sai khiến, những kẻ muốn nhờ vả có khi phải cúi đầu trước anh. Cuộc sống thật đơn điệu khi không có kẻ thù, Taehyung bắt đầu thấy nhàm chán.
Một ngày nọ, khi anh đang treo ngược cơ thể trên cành cây và đu đưa theo gió, có một thứ gì đó vụt qua dưới đất và đụng vào cái cây anh đang sử dụng. Taehyung ngước xuống nhìn, là một tiểu quỷ mặc áo choàng đen.
Nhìn là biết mới bị mấy con quỷ khác bắt nạt nên chạy trốn đến đây.
Anh bay xuống, một tay túm cổ tiểu quỷ kia nhấc lên không trung. Nó quẫy đạp một cách yếu ớt, tiếng nấc đau đớn kẹt trong cổ họng. Nhưng anh đã để ý được, nó có đôi mắt hai màu rất đẹp.
Một bên màu vàng, một bên màu đỏ.
Đôi mắt này rất hiếm, những con quỷ sở hữu chúng rất mạnh. Thật thắc mắc tại sao một tiểu quỷ yếu ớt lại có được một đôi mắt như vậy.
"Ngài... hức... xin ngài..." Nó cố gắng nắm lấy cổ tay anh.
"Ta có làm gì ngươi đâu." Anh vứt nó xuống gốc cây khiến nó ngã dúi dụi. "Có tên không?"
"Jeongguk..."
Anh còn chẳng thèm quan tâm câu trả lời dù bản thân là người hỏi. Taehyung quay lại cành cây nằm, tiện tay rắc xuống một ít ma thuật. Con quỷ nhỏ đáng thương lúi húi quanh gốc cây để nhặt nhạnh từng tí một, trông cậu đói đến tội. Taehyung ở trên cao rất tận hưởng cảnh đó.
Định chợp mắt một lát vì trời hôm nay nắng quá, anh cảm thấy không muốn làm gì cho lắm. Nhưng chưa kịp khép mi thì đã có kẻ đến phá đám. Thật ra chúng đến vì tiểu quỷ kia.
"Ở gốc cây này có ma thuật sao mày giấu một mình. Phải biết chia sẻ chứ."
Một con quỷ với cái đầu hoa nở rộ đạp Jeongguk sang một bên. Đám quỷ thấp kém rất thích ma thuật rơi vãi của những con quỷ mạnh hơn, những hạt ngọc sáng lấp lánh ấy là nguồn dinh dưỡng tuyệt vời. Chúng luôn tranh nhau để được liếm láp chút bụi rơi trên đất.
Jeongguk lồm cồm bò dậy, cố gắng lết đến chỗ gốc cây lại bị một tên khác đạp ra xa. Cậu tròn vo, lăn lông lốc đến khi bị một cái cây khác chặn lại mới có thể dừng. Taehyung nhìn cảnh đấy thì bật cười khanh khách, tiếng cười đã thu hút sự chú ý của đám tiểu quỷ bên dưới.
"Này." Anh lắc lắc cổ tay, vài viên ngọc nhỏ lại rơi xuống. "Các ngươi vừa làm thú cưng của ta bị thương đấy."
Đám quỷ nhỏ trong phút chốc cúi đầu im re, không con nào dám nhặt số ma lực vừa rơi xuống. Taehyung phẩy tay một cái, ý bảo chúng cút, ngay lập tức phía dưới chỉ còn mỗi cái cục tròn vo kia.
"Này." Anh búng một viên ngọc vào đầu cậu. "Bò lên đây đi."
Jeongguk nghe lời, trước khi bắt đầu leo cây còn nhặt sạch ma lực dưới đất. Cậu khó khăn chật vật bấu víu lấy vỏ cây, lên được một đoạn lại bị ngã xuống. Taehyung cứ cười mãi, vui đến mức nhìn cậu leo cây suốt một ngày.
Cuối cùng cậu cũng bò được lên chỗ anh nằm. Khuôn mặt nhỏ nhắn xước xát khắp nơi, phía dưới chiếc sừng bên phải chảy máu nhiễu xuống mắt, hai bàn tay cũng chẳng ra hình dạng gì.
"Giỏi lắm." Một viên ngọc lớn xuất hiện trên ngón tay anh, lơ lưng xoay vòng trước mặt cậu. "Ăn đi này."
Cậu cố gắng nhướn người dậy đớp lấy ma lực. Jeongguk lấy tay chà chà mặt, cậu nhìn anh, cúi đầu nói cảm ơn.
"Đáng yêu thật." Anh lại xách cậu lên, cậu chỉ lớn hơn bàn tay anh một chút xíu. "Một thú cưng đáng yêu."
Jeongguk được Taehyung giữ lại bên mình, trở thành trò tiêu khiển trong lúc anh chán. Thế này còn dễ chịu chán so với cảnh ngộ trước kia. Để cậu phát huy thêm giá trị, anh giao việc đưa "hàng" cho cậu. Jeongguk chưa biết gì về những thứ như nhục dục của con người, cậu chỉ làm theo lệnh thôi.
Tiểu quỷ nhanh chóng lớn vì được cho ăn khá đầy đủ. Cậu cao ngang anh, sức mạnh cũng bộc lộ nhiều hơn, dù chưa thể bằng anh được. Taehyung cảm thấy khá khó chịu vì điều này, cậu lớn rồi thì trêu không vui như trước nữa.
"Taehyungie, công việc của anh là gì vậy?"
"Hỏi làm gì? Giúp gì được không mà hỏi?"
Cậu chọn thời điểm hỏi chẳng đúng gì cả, anh vừa đi làm về và đang rất khó chịu. Nhưng những lúc thế này mới là lúc sự tò mò của cậu dâng cao nhất. Vì mỗi khi đi làm về, trên người anh có mùi rất dễ chịu, dù cái thứ anh cầm về theo thì đối với cậu rất kinh tởm.
Cậu len lén bay ra phía sau bóp vai cho anh. Taehyung đang ngồi trên cái giường đá duy nhất trong hang động, thường nếu hôm đó anh không cáu gắt thì sẽ cho cậu nằm cùng.
"Em sẽ cố gắng mà."
Anh nhìn cậu, sự tức giận vơi đi phần nào. Lâu rồi anh không để ý, tiểu quỷ ngày nào giờ lớn rồi, trông dễ nhìn hơn đám đàn ông loài người nhiều. Nuôi cũng lâu rồi, cũng phải thịt thôi nhỉ?
"Có chắc là muốn biết không?"
"Em chắc mà."
"Kinh khủng lắm đấy. Có thể là sẽ bị bóc lột tới chết luôn."
"Em luôn sẵn sàng."
Taehyung nhìn đôi đồng tử hai màu của cậu phát sáng mà lửa trong người bùng lên dữ dội. Anh hôn cậu, đồng thời xoa xoa dương vật dưới lớp da thú. Thú cưng của anh đúng là không làm anh thất vọng, rõ ràng làm tình với quỷ thích hơn nhiều. Một cái xúc tu đủ dài và liên tục cử động khi bị kích thích, tuyệt vời.
Anh trèo lên người cậu, cọ cọ mông vào món hàng to lớn kia. Trong lúc chủ nhân của nó còn đang mơ màng thì xúc tu đã biết đập đập vào mông mềm và lỗ nhỏ, các giác hút để lại trên làn da mịn màng những mảng đỏ nhẹ. Có những thứ vốn đã nằm sâu trong tiềm thức, chỉ cần khơi gợi một chút là đâu vào đấy ngay.
Toàn bộ chiều dài đáng sợ nằm gọn trong bụng anh chỉ bằng một cú nhấp hông. Taehyung định điều chỉnh tư thế một chút thì giác hút trên xúc tu đã nóng vội hút lấy vách thịt non mềm. Dấu ấn trên bụng anh sáng lên, đuôi quỷ quẫy loạn sau lưng. Jeongguk lúc này mới tỉnh táo lại, bản năng nói cho cậu biết cậu cần phải làm gì. Âm thanh va chạm của xác thịt khuếch tán khắp hang động. Eo anh bị hai bàn tay siết chặt, móng quỷ cào rách da thịt. Máu tươi chảy qua kẽ tay, tưới lên giường đá lạnh lẽo. Một bàn tay nhuốm máu rời khỏi eo anh, cậu để thứ chất lỏng ấy làm nhem nhuốc cả gương mặt. Thật ngọt, mọi thứ của anh đều ngọt ngào khiến cậu phát nghiện.
"Gukie... Gukie... Nhanh lên... Sâu hơn..."
Tiếng nỉ non rót vào tai cậu mang theo chất độc lan khắp cơ thể. Nó giằng xé thứ cảm xúc non nớt mới nảy nở trong trái tim và chiếm quyền kiểm soát tâm trí của một con quỷ. Cậu nghe theo mọi mệnh lệnh của anh, mỗi lần đều rút ra gần hết rồi lại đâm lút cán trở lại, tốc độ nhanh đến mức chỉ còn nhìn thấy tàn ảnh của bộ phận đang ra ra vào vào. Có thứ gì đó sắp trào ra, cậu cảm nhận được và anh cũng vậy. Đôi chân thon dài siết lấy eo cậu, Jeongguk trút ra dịch giao phối lần đầu tiên trong đời vào cơ thể anh.
Mất kha khá thời gian để rút cái xúc tu ra khỏi cơ thể anh vì các giác hút cứ siết lấy vách thịt, sự ẩm ướt càng làm chúng khó tách ra hơn. Cậu sợ anh khó chịu vậy nên động tác cứ chậm rì rì. Lỗ nhỏ trở nên trống vắng sau khi rời xa người bạn mới. Dương vật của cậu vốn chưa mềm đi bao nhiêu vừa ra ngoài đã bị anh nắm lấy nhét ngược vào trong. Taehyung không muốn kết thúc chỉ với một lần như vậy.
Tinh dịch trắng đục chảy tràn từ lỗ nhỏ, anh không có ý định ăn chúng. Cậu ôm siết lấy anh, vùi mặt vào nơi toả ra mùi hương cậu vẫn luôn thầm khao khát. Cảm giác vừa trải qua tuy chỉ mới một lần, nhưng cậu biết chắc chắn sẽ không để lần này là lần cuối, và cả những lần sau cũng vậy.
Anh cười khúc khích xoa đầu cậu. Phản ứng của cậu trong mắt anh rất đáng yêu.
"Từ giờ Gukie có muốn đi theo lúc ta làm việc không?"
Cậu gật đầu, trong lòng thầm nghĩ không hiểu sao anh lại khó chịu mỗi khi làm việc này. Có lẽ với anh thì hơi vất vả chút, nhưng cậu thì rất thích. Nếu công việc chỉ có thế này thì cậu làm với anh bao nhiêu lần cũng được.
Nhưng cái gật đầu này, không hề mang đến cho cậu niềm vui mà cậu mong chờ.
Jeongguk theo lời anh đứng đợi ngoài cửa sổ, trơ mắt nhìn anh làm điều đó với người khác.
Trong mắt nhân loại kia anh đang là một người phụ nữ xinh đẹp, nhưng từ góc nhìn của cậu, anh vẫn là anh.
Một loại cảm xúc kỳ lạ dâng lên, cắn xé lồng ngực trống rỗng của cậu.
Sao anh lại làm với nhân loại kia? Sao anh lại dắt cậu theo? Ý anh là gì khi cho cậu nếm trải mùi vị ngọt ngào trên da thịt mình rồi bỏ mặc cậu đứng đây nhìn anh dâng hiến bản thân cho kẻ phàm tục ấy?
Cậu không thích cảm giác này.
Chính xác hơn, cậu căm phẫn. Cậu muốn giết thứ nhân loại kinh tởm kia. Sao chúng lại được phép chạm vào anh? Trong khi cậu đã phải kìm nén khao khát của mình, thì hàng ngày bọn chúng được anh âu yếm.
Cứ mỗi lần anh ra ngoài là một lần anh đi tìm con người để giao hợp, vậy bao nhiêu kẻ đã được chạm vào làn da ấy rồi?
Cậu muốn giết, giết hết tất cả.
Taehyung là của cậu, phải là của cậu.
Cậu đang khao khát chủ nhân của mình, một điều thật láo xược.
Thì sao chứ? Ma quỷ thì làm gì có phép tắc.
Taehyung liếc nhìn ra cửa sổ, mở to mắt kinh ngạc. Jeongguk vẫn đứng đó, nhưng là một dáng vẻ khác. Hai đôi mắt sáng rực, khoé mắt phát ra lửa. Đôi cánh khiêm tốn mọi ngày giờ xoè rộng, không kiêng dè bất cứ thứ gì. Chướng khí quanh cậu dày đặc, tràn vào phòng qua khe cửa khép hờ. Trước khi anh kịp nhận ra, tên đàn ông trên người anh đã chết rồi.
Căn nhà cũng dần chìm vào biển lửa.
Cậu ôm lấy anh bay vụt đi.
Xem ra anh chọc giận tiểu quỷ của anh rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store