•kookmin• [v-trans] the inside story
7.2
Jeongguk ngồi phịch xuống chiếc ghế quen thuộc trong góc quán bar, vị trí cậu thường ngồi cùng các hyung, lóng ngóng khi vô tình làm đổ bia lên đùi trong ánh đèn mờ ảo của quán bar. Cậu khẽ càu nhàu khi chất lỏng lạnh ngắt thấm qua lớp quần jeans. Yoongi lắc đầu, ném mấy tờ khăn giấy qua bàn cho cậu.
"Đúng là không thể dắt em đi đâu được mà."
Namjoon xuất hiện với hai ly bia trên tay, một cho hắn và một cho Yoongi. Hắn cẩn thận đặt một ly trước mặt Yoongi rồi ngồi xuống bên cạnh. Yoongi cầm ly bia giơ lên.
"Cạn ly chúc mừng Jeongguk đã tìm được chàng thơ của đời mình, và đã viết cho anh bài báo bán chạy nhất mọi thời đại."
Jeongguk suýt sặc ngụm bia vừa uống. "H-hyung, bài đó còn chưa phát hành mà," cậu khàn giọng nói, từ 'chàng thơ' cứ vang vảng trong đầu cậu.
Yoongi nhún vai. "Ai cũng biết nó sẽ thành công thôi. Vậy nên, cạn ly!"
Cả ba chạm ly, uống một ngụm rồi tựa lưng thoải mái vào ghế. Namjoon quàng tay qua lưng ghế phía sau Yoongi, và Yoongi thì tự nhiên nghiêng ngừơi về phía hắn.
Jeongguk nhướn mày, liếc qua liếc lại giữa hai người. "Vậy là các anh không thèm giấu diếm nữa hả? Thật ra cũng đến lúc rồi đấy."
Yoongi đảo mắt, còn Namjoon thì cười nửa miệng, siết nhẹ vòng tay qua vai Yoongi. "Thế còn em thì sao hửm? Tình cảm em dành cho Park Jimin của em dạo này thế nào rồi?"
"Cái gì— đừng có đổi chủ đề chứ," Jeongguk lắp bắp, uống một ngụm bia khác để che đi gương mặt đã đỏ bừng. "Em không mê Jimin dữ dội đến vậy đâu." Cậu nói dối. "Em chỉ cảm nắng bình thường thôi. Và cảm ơn lời thăm hỏi của anh, em và Jimin bây giờ khá thân thiết."
Đó là cách nói giảm nói tránh, nhưng cậu sẽ không thừa nhận sự thật. Jeongguk biết Yoongi và Namjoon chắc chắn đã nghi ngờ mối quan hệ giữa cậu và Jimin. Và cậu biết mình có thể tin tưởng họ. Nhưng Jeongguk đã hứa với Jimin trong nhà vệ sinh quán bar nhiều tuần trước rằng cậu sẽ không tiết lộ xu hướng tính dục của anh, và cậu giữ lời hứa đó. Đó không phải bí mật của cậu. Nếu trong tương lai mối quan hệ của họ tiến triển, thì quyền lựa chọn thuộc về Jimin khi anh sẵn sàng công khai với người khác. Jeongguk hiểu việc đó khó khăn thế nào, nên cậu vui vẻ tuân theo nhịp độ của Jimin—dù có mất bao lâu.
"Miễn sao hai người không còn hằm hè đối đầu nhau nữa là anh mừng rồi," Yoongi cười toe toét, uống một ngụm bia và vui vẻ tựa hẳn trong lòng Namjoon.
Jeongguk cảm thấy một chút ghen tị khi nhìn hai người họ. Cậu tưởng tượng bản thân và Jimin trong tư thế tương tự, tóc vàng của anh lướt nhẹ qua cằm cậu khi Jimin dựa vào vai cậu. Hai người cười đùa và kể cho nhau nghe về một ngày của mình. Jeongguk xoa bóp cơ bắp đau nhức cho Jimin trong lúc cả hai bàn xem tối nay nên ăn gì...
"... alo... Jeongguk, em có nghe không đấy?" Giọng nói của Namjoon đưa Jeongguk khỏi cơn mộng tưởng, kéo cậu trở về thực tại. "Em ổn chứ?"
Jeongguk gật đầu, nhấp thêm một ngụm bia. "Xin lỗi, hyung. Anh vừa nói gì thế?"
"Em có hào hứng khi bài báo của mình sắp được xuất bản không?"
"Có, tất nhiên." Chỉ cần nghĩ đến việc bài viết được công bố, cả hồi hộp lẫn phấn khích lại ập đến trong lòng Jeongguk. "Em thực sự hy vọng Jimin sẽ thích nó."
Yoongi cười khúc khích. "Và cả công chúng nữa—những người thực sự bỏ tiền ra mua tạp chí... À, và cả Park Young-hee, người đã đặt bài viết nữa."
Jeongguk nhún vai. "Ừ... em đoán họ cũng vậy."
Yoongi lắc đầu. "Em mê muội lắm rồi, Jeongguk-ah. À, anh có cái này cho em." Gã thò tay vào túi xách bên cạnh và lấy ra một thứ gì đó, đặt lên bàn trước mặt Jeongguk. Đôi mắt Jeongguk mở lớn, cổ họng cậu nghẹn lại.
Trên bàn là một bản in thử của tạp chí GQ số tháng Bảy. Cuốn tạp chí có bài viết của cậu về Jimin.
"Đây là bản in thử," Yoongi nói, nhấp một ngụm bia, khóe môi cong lên. "Anh nghĩ em nên đưa một bản cho Jimin. Cậu ấy xứng đáng được đọc nó trước mọi người."
Jeongguk nhìn Yoongi rồi nhìn cuốn tạp chí trước mặt mình. "Cảm ơn hyung," cậu thì thầm, cầm cuốn tạp chí lên, ngắm nhìn bức ảnh Jimin trên bìa. Jeongguk cảm thấy đủ loại cảm xúc dâng trào. Tự hào vì nó diễn ra hoàn hảo như ý mình mong muốn, phấn khích vì cuối cùng nó cũng được xuất bản, hồi hộp vì Jimin sẽ đọc nó, tò mò không biết anh ấy sẽ nghĩ gì. Và cậu cũng thấy buồn vì mọi thứ đã kết thúc. Bài viết đã hoàn thành rồi.
Sau tuần này, cậu sẽ không còn theo chân Jimin nữa. Hợp đồng 2 tháng của cậu đã chấm dứt. Đột nhiên, một nỗi buồn sâu thẳm ập đến. Mọi thứ sắp kết thúc. Jeongguk vui mừng vì bài báo sẽ được phát hành, hy vọng nó sẽ khiến những kẻ căm ghét Jimin phải im lặng, và cho mọi người thấy một Park Jimin chân thật—người mà Jeongguk đã yêu sâu đậm. Cảm giác ngọt ngào và cay đắng xen lẫn vào nhau.
Cậu không biết mình sẽ thế nào khi không được gặp Jimin mỗi ngày sau khi nhiệm vụ kết thúc. Chúa ơi, Jeongguk muốn gặp anh hàng ngày, cậu khao khát điều đó vô cùng. Jeongguk thở dài, uống thêm một ngụm bia.
Cậu không thể xác định chính xác thời điểm mình phải lòng Jimin. Mọi thứ diễn ra quá... tự nhiên. Nó khác biệt hoàn toàn so với bất kỳ mối quan hệ nào trước đây của cậu, nếu bạn có thể gọi chúng như vậy. Jeongguk yêu Jimin một cách mãnh liệt. Không phải là cú rơi tự do. Giống như mặt đất dần sụp đổ dưới chân, từng chút một, ngày này qua ngày khác, và giờ cậu đang mắc kẹt trong trận lở đất ấy mà bản thân thậm chí không muốn thoát ra. Jeongguk chỉ hy vọng Jimin cũng có cảm xúc tương tự
Jeongguk uống cạn ly bia rồi trượt ra khỏi ghế. "Em đi lấy thêm bia."
"Anh nói gì sai à?" Namjoon hỏi.
"Không đâu hyung," Jeongguk lắc đầu mỉm cười. "Chỉ là em chợt nhận ra mình sắp phải tìm đề tài mới để viết."
"Chẳng phải đó là chuyện tốt sao?" Yoongi đáp. "Em lúc nào chẳng kêu ca mình thiếu ý tưởng. Giờ thì có thể bắt đầu bài tháng sau rồi đấy."
Jeongguk cười hì hì, giơ ngón cái rồi len qua đám đông hướng về quầy bar. Điều Yoongi không biết là nếu có thể, Jeongguk sẽ chỉ viết về Jimin từ giờ trở đi. Cậu nghĩ nghĩ mình có thể lấp đầy cả triệu thư viện bằng những câu chuyện về Jimin, và vẫn thấy chưa đủ. Dựa vào quầy bar, cậu tự hỏi liệu chàng thơ có thực sự tồn tại đối với nhà văn không?
Cậu tin là có.
꒰ა ☆ ໒꒱
Về đến nhà, Jeongguk thả mình xuống giường, nhìn trần nhà đang chao đảo trên đầu. Đêm nay cậu uống có hơi quá chén, nhất là khi hôm nay là ngày trong tuần và sáng mai cậu còn phải đi làm.
Cơ bản mà nói, Jeongguk không cần phải đi làm vì đã hoàn thành bài viết. Nhưng cậu sẽ không nói với ai điều đó, bởi cậu còn vài ngày nữa mới hết hạn hợp đồng, và cậu sẽ tận dụng tối đa khoảng thời gian này. Rồi tuần sau, khi 2 tháng kết thúc, cậu sẽ trao cho Jimin bản in thử tạp chí mà Yoongi đã đưa, Jimin sẽ đọc nó, và sau đó Jeongguk sẽ rủ anh đi chơi. Ít nhất... đó là kế hoạch tạm thời.
Cậu thở dài não nề, rồi liếc nhìn đồng hồ treo tường. Giờ này đã là rạng sáng. Nếu đi ngủ bây giờ, cậu vẫn có thể chợp mắt được vài tiếng trước khi chuông báo thức reo.
Nhưng Jeongguk chả buồn ngủ tí nào.
Jeongguk xoay người nằm nghiêng, chăn gối sột soạt theo cử động. Đôi mắt cậu sắp nhắm lại thì điện thoại bất chợt sáng lên, rung liên hồi báo hiệu một cuộc gọi đến. Jeongguk nheo mắt nhìn màn hình, mỉm cười khi thấy cái tên Jimin.
"Hyung," cậu nói khẽ khi nhấc máy.
"Jeongguk-ah... em còn thức hả?"
"Vâng. Em vừa mới về đến nhà thôi."
Jimin khẽ "ừm" trong cổ họng. "Tối nay đi chơi với mấy hyung có vui không?"
"Vui ạ... có hơi vui quá chén so với một tối ngày thường." Jeongguk rên rỉ.
Jimin cười khúc khích, "Em say à?"
"Không hẳn."
"Hơi chếnh choáng?"
"Một chút."
"Anh hiểu rồi."
Jeongguk có thể nghe rõ tiếng cười của Jimin truyền qua loa điện thoại, cùng tiếng sột soạt của chăn gối khi anh xoay người. Cậu ước gì mình đang nằm cạnh anh. "Hyung đang nằm trên giường à?"
Jimin thở dài. "Ừ. Hobi-hyung về hồi nãy rồi... đoán xem?"
"Gì thế?"
"Anh đã bắt anh ấy xem The Notebook cùng mình."
Jeongguk phì cười. "Ảnh khóc đúng không?"
"Như một đứa trẻ luôn. Thực ra cả hai đứa đều khóc. Xong rồi bọn anh ôm nhau cả buổi tối."
Jeongguk tưởng tượng ra khung cảnh đó và bật cười. "Đáng yêu thật. Giá mà em ở đó, em cũng sẽ ôm anh."
"Thật sao?" Jeongguk nghe thấy Jimin cười hì hì. "Thế còn Hobi-hyung?"
Jeongguk lắc đầu, dù biết Jimin không thể thấy. "Chỉ ôm anh thôi. Nhưng Hobi-hyung chắc chắn sẽ được em xoa đầu thật nhiều. Em sẽ không xấu xa đến mức để anh ấy bơ vơ."
"Vậy những cái ôm của em chỉ dành riêng cho anh thôi à?"
"Chỉ mình anh."
"Hmm... tốt quá," Giọng điệu Jimin trông có vẻ hài lòng.
"Hyung," Jeongguk trở mình nằm ngửa, bàn tay còn lại luồn vào những lọn tóc dài của mình. "Anh nghĩ nhà văn có thể có chàng thơ không?"
"Chàng thơ?" Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi Jimin mới khẽ lên tiếng. Anh nghĩ là có. Viết lách là một loại nghệ thuật. Mà nghệ thuật thì luôn cần cảm hứng. Và sẽ có một người trở thành nguồn cảm hứng cho em."
"Ừm," Jeongguk ậm ừ đồng tình. Cậu nhắm mắt lại, đầu óc quay cuồng. "Em nghĩ anh nói đúng."
Hai người im lặng trong giây lát, chỉ có hơi thở nhẹ nhàng vang lên bên tai. Một lát sau, Jimin lại cất lời.
"Vậy còn em thì sao?"
"Hửm?"
"Em có chàng thơ không?"
Jeongguk mỉm cười. "Em nghĩ là có."
Một khoảng im lặng kéo dài trước khi Jimin nói tiếp. "...Có phải là anh không?"
Jeongguk cười khanh khách, vờn qua tóc mình. "Tối nay anh táo bạo ghê đó, hyung."
"Tối nay em cũng say quá đó, Jeongguk-ah."
"Anh lại mất ngủ nữa à?" Jeongguk hỏi, cố tình lái sang chuyện khác.
"Cũng như mọi khi thôi. Và đừng cố đánh trống lảng," Jimin trách cứ và Jeongguk khịt mũi. "Vậy, có phải là anh không?"
"Hửm?"
"Chàng thơ của em?"
Jeongguk cười, "Anh nghĩ sao?"
Lại thêm một tiếng sột soạt, và Jimin hạ giọng lên tiếng, hơi nghèn nghẹt như thể đang nói vào gối. "Anh hy vọng chính là anh. Nếu không anh sẽ xấu hổ chết mất."
Jeongguk hít một hơi chậm rãi, cố giữ cho đầu óc tỉnh táo. "Tất nhiên là anh rồi, hyung," cậu nhẹ nhàng thủ thỉ, "Ngoài anh ra còn ai khác được chứ?"
Jimin thở dài hài lòng, "Anh rất vui vì người đó là anh."
"Thật à?"
Jimin ngáp. "Ừ."
Hai người nằm im trong sự yên lặng dễ chịu vài giây trước khi Jimin nói trong cơn buồn ngủ.
"Có lẽ bây giờ anh nên cố gắng ngủ thêm một chút. "
Jeongguk cười tủm tỉm, hình dung cảnh Jimin cuộn tròn trong chăn. "Okay, hyung. Anh đã uống thuốc chưa?"
"Rồi. Anh uống rồi."
"Tốt lắm. Anh thử nghe tiếng ồn trắng hoặc tiếng mưa xem. Âm thanh đó thường giúp em dễ vào giấc ngủ hơn."
"Được, anh sẽ thử. Mai anh sẽ mang cà phê cho em để giải rượu," Jimin cười.
Jeongguk rên rỉ nhưng vẫn mỉm cười, dụi sâu hơn vào gối. "Cứu tinh của em đấy. Mai gặp nha, hyung."
"Ngủ ngon, Jeongguk-ah."
"Mơ đẹp nhé, Jimin-hyung."
꒰ა ☆ ໒꒱
"Em nhận được tin nhắn của Jin-hyung chưa?" Jimin hỏi khi cả hai bước song song xuống hành lang trường quay hướng ra bãi đổ xe. Hôm nay là chiều thứ sáu, buổi ghi hình cuối cùng trong tuần vừa kết thúc, đồng nghĩa với việc 2 tháng Jeongguk theo chân Jimin chính thức khép lại. Cả hai đều chưa ai nhắc đến điều đó. Jeongguk không muốn là người nói trước, nên cậu chỉ lặng im, chờ Jimin lên tiếng.
"Tin nhắn ư?" Jeongguk rút điện thoại và thấy thông báo tin nhắn KakaoTalk của Jin-hyung. Cậu đã mải mê nhìn Jimin diễn đến mức cả ngày chưa mở điện thoại lấy một lần.
"Ừ. Tối nay em có muốn qua nhà Jin-hyung không?" Jimin hỏi khi họ đi ngang vài nhân viên hậu trường. "Ảnh nói nếu rảnh thì mọi người qua chơi cho vui."
Jeongguk cười toe toét. "Anh ấy muốn phục thù trò Halli Galli chứ gì. Ảnh vẫn không thể chấp nhận việc gặp đối thủ xứng tầm đây mà."
Jimin cười khúc khích, lắc đầu. "Lần này thì không. Anh đã bảo với ảnh là tối nay cấm chơi board game—chơi mấy cái đó là bản chất thật lộ ra liền. Hình như tối nay có trận bóng đá hay gì đó. Sonny đá thì phải."
"Cũng được," Jeongguk cười tít mắt, rồi nhanh tay giữ cánh cửa nặng nề dẫn ra bãi đỗ xe cho Jimin, người đáp lại cậu bằng nụ cười e thẹn. "Em nhất định sẽ đến."
Nụ cười trên môi Jimin càng rạng rỡ hơn. Anh khựng lại khi nhận ra xe của họ đỗ ở 2 hướng khác nhau. "Oh, tuyệt. Ừm... đương nhiên anh cũng sẽ có mặt. Vậy, ừm..." Anh vén một lọn tóc sau tai. "Em nhớ địa chỉ chứ? Hay cần anh gửi lại không?"
Jeongguk lắc đầu, "Em nhớ mà, hyung."
Jimin cười tươi, mí mắt híp lại thành vầng trăng khuyết. "Vậy nhé... gặp em sau, Jeongguk-ah."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store