ZingTruyen.Store

•kookmin• [v-trans] the inside story

7.1

iam_shina

Cốc cốc.

"Vào đi," giọng nói hơi nghèn nghẹt của Yoongi vang lên từ trong văn phòng. Jeongguk đẩy cửa bước vào, thấy Yoongi đang ngồi tại bàn làm việc và Namjoon thì đứng cạnh cửa sổ phía sau.

"Hai anh lúc nào cũng dính lấy nhau à?" Jeongguk cười toe toét, ngồi xuống ghế đối diện bàn Yoongi. Cậu nhướng mày trêu Namjoon. "Anh không có việc phải làm hả?"

"Còn em thì sao?" Yoongi ngắt lời trước khi Namjoon kịp mở miệng. Gã ngả lưng ra ghế và khoanh tay, nhìn Jeongguk đầy mong đợi. "Bài phỏng vấn đặc biệt của anh đâu rồi, hửm?"

Jeongguk không kiềm được nụ cười đắc ý, rút từ túi ra một chiếc USB chứa bài viết hoàn chỉnh, đặt xuống bàn ngay trước mặt Yoongi.

Đôi mắt Yoongi mở to, lông mày nhướng lên, gã nghiêng người cầm lấy USB. "Xong rồi?" Yoongi hoài nghi hỏi lại, không chần chừ mà cắm nó ngay vào cổng laptop. "Em thực sự hoàn thành nó rồi?"

Jeongguk gật đầu, chỉ vào màn hình của Yoongi. "Tất cả đều ở trong đó."

Nhìn điệu bộ khó tin của Yoongi, Jeongguk không nhịn được cười. "Hyung nên vui mừng chứ."

"Ồ, anh đang mừng lắm đó, tin anh đi." Yoongi nhấp chuột vài lần, đảo mắt qua bài viết trên màn hình. "Anh chỉ ngạc nhiên thôi. Tuần trước khi chúng ta nói chuyện, em còn đang bế tắc, nói mình không biết bắt đầu từ đầu. Thế nên, đã có chuyện gì xảy ra vậy?"

Jeongguk nhún vai. "Em đã... được truyền cảm hứng. Và một khi đã bắt đầu thì không thể dừng lại."

Từ khi trở về sau chuyến đi với Jimin, Jeongguk đã dành bốn đêm liền viết lách như lên cơn mê sảng. Bàn tay cậu co rút đến tê dại, cổ vẫn còn hơi cứng đơ vì cúi gập quá lâu trên laptop. Nhưng cuối cùng, bài viết đã hoàn thành. Và nó rất hay. Không chỉ hay—mà có lẽ là tác phẩm xuất sắc nhất cậu từng viết.

Nó khác biệt so với những bài viết thông thường của cậu. Có lẽ vì bài này mang tính cá nhân hơn nhiều. Hoặc có lẽ vì cậu hiểu rõ bài báo này sẽ có ý nghĩa thế nào với Jimin... khi anh đọc được nó.

Jeongguk lo lắng cắn móng tay, theo dõi Yoongi đọc bài. Cậu đã đọc đi đọc lại bài viết hơn chục lần nhằm đảm bảo nó thật hoàn hảo, thậm chí là viết tay một số đoạn ra giấy trước khi gõ vào laptop. Cuốn sổ tay của Jeongguk chứa đầy những câu từ lộn xộn khi cậu cố gắng diễn đạt chúng thật chỉn chu, mép giấy chi chít ghi chú và các nét chì nguệch ngoạc. Viết bằng bút chì luôn là cách cậu ưa thích, nhằm có thể khơi gợi những suy nghĩ sâu kín nhất của cậu.

Sau vài phút im lặng như tra tấn, Yoongi thở dài và ngả người ra sau ghế.

"Anh nghĩ sao?" Jeongguk hỏi, bồn chồn dậm chân phía dưới.

"Thật lòng nhé?" Yoongi vuốt tóc. "Anh nghĩ đây là bài viết hay nhất em từng viết."

Jeongguk thở phào nhẹ nhỡm. "Thật hả? Anh thực sự nghĩ thế à?"

Yoongi gật đầu, nhìn lại màn hình. "Park Jimin—Câu chuyện phía sau ánh hào quang." Gã đọc to tiêu đồ, khóe môi nhếch lên. "Một bài báo trên GQ mà lại cảm xúc như thế này sao?"

"Đó hoàn toàn là sự thật," Jeongguk phản bác, ngữ điệu có chút phòng vệ. "Công chúng dường như thích những bài báo bóc trần về Jimin, nên em chỉ đang đưa cho họ thứ họ muốn. Song lần này, mọi thông tin đều được xác thực, không có chiêu trò giật gân gì hết."

Yoongi trầm ngâm, nhìn những con chữ trên màn hình. ""Bài báo này chắc chắn sẽ gây xôn xao dư luận. Dân tình mà thấy tin tức gì về Park Jimin là cứ lao vào như lũ xác sống đói khát, nên anh nghĩ đây có thể sẽ là số báo bán chạy nhất chúng ta từng phát hành."

Namjoon nghiêng người qua Yoongi, đặt tay lên vai gã khi xem bài viết. "Chà, Jeongguk-ah. Không dễ gì nhận được lời khen ngợi từ tổng biên tập đâu nha."

Yoongi khẽ dịch người, gần như không nhận ra được, khi Namjoon chạm vào. "Phản ứng của công chúng sẽ tạo ra hai luồng ý kiến trái chiều. Một số người vốn căm ghét Park Jimin chắc chắn sẽ phản đối, dù họ vẫn sẽ đọc. Ngược lại, fan của Jimin và những người qua đường sẽ đón nhận nó tích cực. Tóm lại, số báo này sẽ cháy hàng thôi."

Jeongguk gật đầu. Cậu rất vui vì Yoongi kỳ vọng cao vào bài báo của mình, nhưng từ lâu nó đã không còn quan trọng chuyện doanh số nữa. Nó là bức thư gửi Jimin, dành cho Jimin, về Jimin.

"Thực ra, em có một việc muốn nhờ anh..." Jeongguk nói đầy lo lắng, gãi gãi tóc sau gáy.

Yoongi nhìn cậu tò mò. "Em nói đi."

"Em, ừm, không thích những bức ảnh biên tập chụp Jimin cho bài báo." Jeongguk hơi nhăn mặt, dẫu biết công ty đã bỏ không ít tiền cho buổi chụp đó.

Yoongi bật cười, chẳng tỏ ra ngạc nhiên. "Cái đó em đã nhấn mạnh hơn một lần rồi."

Jeongguk thở dài. "Chúng không ổn, hyung. Mọi buổi chụp hình tạp chí của Jimin đều giống nhau—Jimin mặc vest và tạo dáng lạnh lùng. Đó là cách anh ấy luôn được khắc họa, và nó quá khác biệt với con người thật của ảnh. Em xin lỗi hyung, em không muốn làm khó dễ, nhưng chúng không phù hợp... ít nhất là với bài của em."

Yoongi im lặng vài giây, rồi trao đổi ánh mắt với Namjoon. "Được thôi. Thế em có ý tưởng gì?"

Jeongguk rút điện thoại và đặt xuống bàn. Yoongi cúi nhìn thiết bị, rồi ngẩng lên nhìn Jeongguk như thể cậu vừa mọc thêm một cái đầu. "Em nghiêm đấy à?"

"Hyung... hãy tin em."

꒰ა ☆ ໒꒱

Nhìn Jimin bây giờ mang một cảm giác hoàn toàn khác biệt. Vẫn là anh ấy, mà cũng chẳng còn là như trước. Cảm giác đó gần như hiện hữu. Kể từ sau chuyến đi bộc phát về quê Jeongguk, những bức tường cuối cùng giữa hai người dường như đã âm thầm sụp đổ và bị cuốn trôi theo dòng hải lưu.

Cậu và Jimin giờ đã trở thành một cái gì đó, dù Jeongguk vẫn chưa thể gọi tên rõ ràng.

"Xin phép đi qua," một nhân viên nói khi đi lướt qua Jeongguk, kéo cậu ra khỏi mộng tưởng. Cậu ngừng nhìn Jimin ở phía bên kia studio và tránh đường sang một bên, nói lời xin lỗi, trước khi đôi mắt lại tìm đến Jimin.

Jimin vẫn chưa nhận ra Jeongguk đã đến, bận bịu giữa các stylist và đạo điễn hình ảnh của Vogue Hàn. Đây là một trong những "dự án dang dở" Jimin muốn hoàn tất trước khi rút khỏi ánh đèn sân khấu. Anh muốn thực hiện đúng lịch trình và cam kết đã thỏa thuận trước đó, vậy nên họ ở đây, trong một buổi chụp hình khác, với Jimin dưới một loạt ánh đèn trắng chói mắt.

Sáng nay Hoseok đã nhắn tin cho Jeongguk, giải thích rằng hắn không thể tham dự buổi chụp vì hãng muốn dùng stylist riêng. Hoseok nhờ cậu để mắt tới Jimin giúp mình, trong khi bản thân đành ngậm ngùi đi làm một công việc khác.

Jimin cau mày tập trung lắng nghe lời chỉ dẫn từ nhiếp ảnh gia, nhìn chằm chặp vào màn hình máy tính hiển thị concept chụp. Jeongguk chăm chú quan sát anh, khóe môi không khỏi cong lên. Hai tháng trước, khi mới bắt đầu theo chân Jimin, cậu đã vô cùng e ngại anh. Vậy mà bây giờ, trong mắt Jeongguk, Jimin lúc nào cũng đáng yêu vô đối.

Jimin đang nói gì đó với nhiếp ảnh gia thì bất chợt một stylist xuất hiện, luồn tay vào tóc anh, khiến Jimin hơi giật mình vì cú chạm bất ngờ. Cô ta thậm chí không thèm báo trước hay hỏi han xin phép anh. Bàn tay kia cứ mơn man mái tóc vốn đã được tạo kiểu hoàn chỉnh, rồi lại chỉnh sửa để nó trở về y hệt ban đầu—một động tác vô nghĩa đến mức Jeongguk chưa bao giờ thấy ai làm điều gì thừa thãi đến vậy. Rõ ràng cô ta chỉ đang kiếm cớ để được chạm vào Jimin, và Jimin dường như cũng nhận ra qua cách anh hơi rụt người lại.

Jeongguk muốn xông tới, hất văng bàn tay của cô, nhưng bản thân đã gồng mình kiềm chế vì không muốn gây ra cảnh tượng ồn ào.

Như thể cảm nhận được Jeongguk đang nhìn về phía mình, Jimin bất chợt ngẩng lên, khi ánh mắt họ giao nhau giữa studio, vẻ mặt căng thẳng của anh bèn dịu lại và anh nhoẻn miệng cười, vai anh khẽ nhấc rồi hạ xuống, như thể vừa thở ra một hơi nhẹ nhõm. Trong thoáng chốc, tất cả mọi thứ xung quanh dường như tan biến, các staff tựa như không còn ở đó, chỉ còn lại hai người họ, như đang quay về bên bờ biển hôm nào, đi dạo trên bến cảng với gió biển vờn quanh.

Khoảnh khắc ấy bị phá vỡ bởi một stylist bước đến bên Jimin, kéo cổ áo anh để chỉnh cho nó trễ xuống nhằm hở thêm bờ ngực. Jimin dường như đã chịu đựng đủ, anh hất tay tất cả nhân viên ra, gật đầu cứng nhắc với họ trước khi len qua đám đông nhỏ vây quanh và đi thẳng về hướng Jeongguk. Các staff có vẻ không hài lòng, thì thầm phàn nàn với nhau, nhưng Jimin không màng để ý, ánh mắt chỉ tập trung vào Jeongguk.

"Em đến trễ." Jimin trêu chọc khi dừng lại trước mặt cậu, cắn nhẹ môi và nhún nhún chân. "Nhà báo như vậy là dở rồi. Em sẽ không bao giờ săn được tin nóng theo cách đó đâu."

Jeongguk bật cười, gương mặt cũng giãn ra. "Xin lỗi, em bị kẹt xe. Em vẫn chưa quen với đường xá thành phố. Không biết anh có biết không, nhưng em lớn lên ở trên thuyền mà biển cả thì không bao giờ có tắc đường."

Jimin cười khúc khích, hơi nghiêng người sang cậu. "Em  chắc không phải vì thức khuya nhắn tin với anh rồi sáng nay ngủ quên đấy chứ?"

"Em không hiểu anh đang nói gì." Jeongguk giả bộ ngây ngô

Jimin nhướng mày, "Vậy sao? Thế chắc em cũng không cần ly cà phê anh mua đâu nhỉ?"

Jeongguk gần như rên rỉ. "Hyung à, làm ơn... em sắp tèo rồi."

Jimin cười, giơ ngón tay ra hiệu cho Jeongguk chờ một chút rồi nhanh chóng chạy đi. Một lát sau, anh quay lại với một ly americano đá cỡ lớn mang về, đưa cho Jeongguk.

"Cảm ơn hyung rất nhiều." Jeongguk nhận lấy, nhấp một ngụm, rồi thở ra đầy thỏa mãn. "Đây chính xác là thứ em cần. Anh đúng là tuyệt nhất."

Jimin mỉm cười, cúi đầu xuống, và nếu không lầm thì Jeongguk thấy anh đang đỏ mặt.

Chúa ơi, anh ấy thật sự quá xinh đẹp.

"Jimin-ssi?" Một trợ lý stylist bước tới làm gián đoạn. "Chúng tôi đã chuẩn bị xong. Giờ chỉ cần thay bộ trang sức tiếp theo thôi."

Jimin gật đầu đáp lại, dáng người lập tức thẳng lên, biểu cảm trở nên nghiêm túc theo bản năng khi anh trở lại với hình tượng 'Park Jimin' mà mọi người thường thấy.

Thật thú vị khi nhận ra chỉ một chút thay đổi về môi trường cũng có thể tạo nên sự khác biệt lớn đến thế. Mới vài ngày trước, Jimin còn  cuộn tròn trên giường ở nhà thuyền của anh trai Jeongguk, mặt mộc, tóc rối, mặc áo suft cũ mèm của cậu, miệng thủ thỉ rằng anh chưa từng ngủ ngon đến vậy trong nhiều năm qua. Nhưng giờ đây, như một cái bật công tắc, anh lại bị kéo trở lại chốn hào quang rực rỡ nhưng ngột ngạt. Jeongguk có thể thấy rõ tác động của nó lên anh, dẫu Jimin có giả bộ và cười tủm tỉm. Cậu nhìn thấy những quầng thâm đã dần xuất hiện ở bọng mắt anh. Cái nghề này như đang vắt kiệt sức sống của Jimin.

Jimin muốn trấn an Jimin. Cậu hé môi định nói gì đó, nhưng stylist đã dẫn anh trở lại khu vực phục trang. Jimin vừa đi vừa liếc qua vai, như để kiểm xem Jeongguk có theo sau hay không.

Họ dừng trước một chiếc bàn trang điểm lớn, và chỉ lúc đó Jeongguk mới nhìn thấy những chiếc hộp màu xanh nhạt sang trọng đựng trang sức mà Jimin sẽ làm người mẫu.

"Tiffany?" Jeongguk nhìn qua vai Jimin. "Wow... em không biết anh đang hợp tác với họ đấy."

"Anh là đại sứ thương hiệu của họ được một thời gian rồi, Jeongguk-ah. Xem ra em chưa tìm hiểu kỹ về anh nhỉ." Jimin chọc ghẹo, đồng thời đưa cổ tay ra để các stylist đeo trang sức. Những sợi dây chuyền bạc mảnh tinh xảo ôm lấy cổ tay và cổ anh, chiếc áo được cắt khoét vừa đủ để khoe trọn bộ trang sức.

"Anh biết không," Jeonnguk giơ một ngón tay, ra vẻ như vừa sực nhớ, "Em khá chắc là nó đã xuất hiện trong nghiên cứu của em."

"Xạo quá," Jimin cười khẽ, hơi cúi xuống để stylist gài dây chuyền quanh cổ.

"Hyung có ít nhất 30 hợp đồng quảng cáo thương hiệu mà? Em lỡ sót một cái thì có sao đâu. Em dám chắc là cả Seoul đều có hợp đồng quảng cáo với anh hết."

Jimin lắc đầu, vẫn mỉm cười. "Anh chỉ trêu em thôi."

Jeongguk vòng sang phía trước, hơi cúi xuống để bắt trọn ánh mắt của Jimin, khiến anh phải tập trung vào mình. "Được rồi, em thừa nhận có lẽ em không biết gì về Tiffany cả—ý em là, ai mà biết đến họ cơ chứ?" Cậu phẩy tay về phía logo Tiffany và mấy chiếc hộp màu xanh, khiến Jimin phì cười. "Nhưng so với các hợp đồng quảng cáo kia, em biết tất những điều quan trọng liên quan đến anh."

"Oh, vậy sao? Chẳng hạn như?" Jimin liếm môi, thách thức.

"Chẳng hạn như anh thích nằm ngủ bên phải giường." Jeongguk thì thầm chỉ đủ cho Jimin nghe thấy, "và anh hay chu môi trong lúc ngủ."

Đôi mắt Jimin mở to một cách hài hước, bầu má anh dần ửng hổng. "Em nói linh tinh gì vậy hả Jeongguk-ah..." Anh bĩu môi, và Jeongguk cười đắc thắng. Cậu vừa định chọc Jimin thêm một chút thì một stylist chen ngang, nhanh tay chỉnh lại quần áo và phụ kiện cho Jimin.

"Anh ấy sẵn sàng rồi," stylist báo với đạo diễn buổi chụp.

"Tốt lắm, vậy thì mời cậu ra trước ống kính nhé, Jimin-ssi." Đạo diễn buổi chụp có vẻ đang gấp gáp, vỗ tay thật to. "Mọi người, vào vị trí!"

Jimin hơi căng thẳng, bàn tay nắm chặt rồi lại buông, lo lắng nhìn xuống những chiếc nhẫn đắt đỏ đang đeo trên ngón tay. Anh nhìn Jeongguk, nhíu mày khi hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh.

"Anh sẽ làm tốt thôi." Jeongguk nở nụ cười trấn an. "Em ở ngay đây, bất cứ khi nào anh cần."

Jimin gật đầu, nụ cười nhẹ nở trên môi. Anh bước ra giữa bức nền trắng tinh, dừng lại đúng điểm đánh dấu ở trung tâm—vị trí anh cần đứng.

Jimin tạo dáng rất tự nhiên trước camera. Ánh mắt anh nhìn thẳng vào ống kính, bàn tay và cánh tay uốn cong tạo khung cho khuôn mặt, khoe trọn bộ trang sức một cách hoàn hảo. Jimin thực sự tỏa sáng khi nhập tâm, cả căn phòng như bị mê hoặc trước anh.

Chẳng mấy chốc, đạo diễn gọi Jimin chuyển sang bộ sưu tập trang sức tiếp theo. Người đàn ông nhìn Jimin như đang ngắm nhìn chàng thơ mới, ánh mắt lấp lánh khi hắn gọi đội stylist lại gần.

"Jimin-ssi, cậu thật sự rất xuất sắc." Hắn ta khen ngợi và  Jimin gật đầu cảm ơn. "Nhưng tôi muốn phá vỡ mọi giới hạn với chiến dịch này. Cậu biết đấy, chúng ta phải thay đổi theo thời đại mà." Đạo diễn quay sang các stylist, nói với họ. "Tôi muốn Jimin-ssi cởi trần trong loạt bức ảnh tiếp theo, với chuỗi dây chain dài đến rốn. Chỉ cần trang sức là được." 

Dạ dày Jeongguk bỗng như bị một tảng đá đè nặng, bản năng bảo vệ Jimin trỗi dậy mãnh liệt. Đạo diễn thậm chí không thèm hỏi ý kiến của Jimin, mà chỉ đạo cho các stylist như thể hắn ta có quyền quyết định về cơ thể của anh. Như thể Jimin không có quyền quyết định. Hắn ta chẳng hề hỏi han xem Jimin có đồng ý không. Jeongguk biết là anh sẽ không đồng ý. Cậu biết việc bị lột trần trước một căn phòng toàn người lạ đủ khiến anh hoảng loạn thế nào. Jeongguk nhún vai và sắp sửa bước lên phản đối như lần chụp trước, song cậu ngạc nhiên khi Jimin lại lên tiếng.

"Thật ra thì, ừm... tôi xin lỗi, nhưng tôi không thoải mái với điều đó," Jimin nói với đạo diễn. Vẻ mặt anh bình tĩnh, nhưng Jeongguk có thể thấy bàn tay anh hơi run. "Tôi muốn mặc áo sơ mi... và cài cúc lại."

Đạo diễn cười, ngỡ như Jimin đang nói đùa. "Jimin-ssi, nghĩ đến lượng chú ý mà cậu có thể nhận đi. Chỉ lộ chút da thịt thôi mà, và tôi chắc chắn cậu cũng không thấy xấu hổ gì về cơ thể của mình cả." Hắn nhìn Jimin từ đầu tới chân, khiến Jeongguk chỉ muốn đấm hắn ta. "Hãy cho khán giả thứ họ muốn xem, được chứ?"

Jimin im lặng một lúc rồi hít một hơi thật sâu. "Tôi xin lỗi, nhưng không được." Anh nhắc lại một cách lịch sự nhưng kiên quyết. "Tôi không muốn làm vậy."

Sắc mặt đạo diễn nhanh chóng trở nên khó coi. " Được rồi, Jimin-ssi. Nếu vậy thì tôi giao việc chọn trang phục cho cậu."

Hắn ta rõ ràng cảm thấy không hài lòng, có lẽ định sẵn sàng phàn nàn với công ty quản lý về việc Jimin khó tính hay thiếu chuyên nghiệp, hoặc bất cứ câu chuyện nhảm nhí nào hắn ta sẽ thêu dệt nhằm gây rắc rối cho Jimin. Jeongguk không giấu nỗi ánh mắt tức giận khi vị đạo diễn tức tối giậm chân bỏ đi. Thật là thiếu chuyên nghiệp. Nổi cơn thịnh nộ chỉ vì ai đó không chịu cởi trần trước mặt mình.

Tuy nhiên, Jeongguk cảm thấy tự hào hơn về Jimin. Anh đã có thể tự đứng lên bảo vệ bản thân, trong khi chỉ vài tuần trước, anh còn chẳng dám lên tiếng vì sợ bị coi là khó gần. Đây quả là một bước tiến vượt bậc đối với anh. Jimin nên hãnh diện về điều đó.

Jeongguk bước tới, đứng sát bên Jimin. "Hyung, anh thật tuyệt con mẹ nó vời luôn."

Jimin nhìn cậu, thở dài, lo lắng ẩn sau đáy mắt. "Thật sao?"

Jeongguk gật đầu.  "Chắc chắn rồi. Anh ta quá là vô lý đi. Cơ thể là của anh, anh có quyền quyết định mình muốn làm gì với nó. Em rất mừng vì anh đã lên tiếng bảo vệ chính mình, đầu tiên là với mẹ anh, và giờ là chuyện này. Em tự hào về anh lắm đó."

Jimin vuốt tóc, bàn tay hơi run. "So với mẹ anh thì chuyện này chẳng thấm tháp gì." Cả hai cùng nhìn về phía đạo diễn đang cáu gắt với đội trợ lý. "Có lẽ anh nên tránh xa Naver một thời gian. Ai mà biết được họ sẽ viết gì về chuyện này." 

"Mặc kệ Naver đi, hyung. Mà nè, lúc anh phản bác gã đàn ông kia đúng là sexy chết đi được."

Jimin kinh ngạc mở to mắt. "Sexy... anh á?"

Jeongguk gật đầu, và Jimin nhìn đi chỗ khác, bầu má hây hây đỏ.

"Em thấy anh sexy hả?"

Jeongguk bật cười, thấy Jimin dễ thương đến mức muốn vác anh lên vai và chạy ra khỏi studio. Nhưng thấy Jimin vẫn còn đeo trang sức có giá trị đủ để trả tiền thuê nhà cho mười năm, Jeongguk đành gác lại. Thay vào đó, cậu cúi xuống thủ thỉ vào tai Jimin.

"Cutie, sexy, lovely. Đó chẳng phải là anh à, Park Jimin."

Jimin hít mạnh một hơi, hai má đỏ hơn nữa khi một stylist mang đến bộ trang phục tiếp theo. Đó là một chiếc áo lụa tối màu, và Jimin biến mất vào phòng thay đồ để mặc nó, anh rõ ràng còn hơi bối rối. Jeongguk nhìn anh rời đi và nhoẻn miệng cười, cảm thấy má mình tự nhiên cũng nóng bừng theo.

Jeongguk thật dũng cảm khi tán tỉnh công khai như thế, nhưng cậu muốn Jimin nhận ra những tín hiệu cậu gửi đi. Cậu muốn xác nhận rằng Jimin đang đáp lại chúng.

Park Jimin.

Chúa ơi, cậu muốn rủ anh đi hẹn hò quá. Nhưng trước hết, cậu phải xuất bản bài báo đã. Jeongguk muốn Jimin đọc nó và hiểu được những ẩn ý. Cậu muốn anh nắm bắt được tất cả những sắc thái nhỏ nhặt, cảm xúc của Jeongguk lồng vào từng con chữ. Jeonnguk muốn Jimin nhìn thấy chính mình qua đôi mắt của cậu. Và cậu muốn tiến xa hơn nữa—nếu Jimin cho phép.

Jeongguk biết giữa họ có điều gì đó. Cậu không phải người ngây thơ khi nhận ra ai đó đang tán tỉnh mình. Cậu đã hẹn hò đôi lần trong quá khứ, làm quen người lạ ở quán bar. Nhưng lần này còn sâu sắc hơn nhiều. Nó vượt qua cả việc tán tỉnh, tình một đêm hay hẹn hò thông thường. Đây là một kết nối cảm xúc, chân thật và sâu đậm. Jeongguk không muốn tiếp cận theo cách thông thường. Cậu muốn đảm bảo rằng khi Jimin hẹn hò với mình, mọi thứ phải thật hoàn mỹ.

Jimin bước ra set quay lần nữa, liếc nhìn và mỉm cười với Jeongguk, người đang đứng ngay ngoài ống kính. Cậu khá chắc nhiếp ảnh gia đang chụp lại nụ cười e thẹn của Jimin, và cậu thầm hy vọng chúng sẽ không xuất hiện trong chiến dịch. Nụ cười đó chỉ dành cho Jeongguk  thôi, và cậu chưa bao giờ giỏi chia sẻ.

Sau khi buổi chụp hình kết thúc, Jimin thay lại bộ đồ thoải mái của mình—quần jeans ống rộng mềm mại và áo phông dài tay màu kem. Trông anh ấy... rất đáng để được ôm vào lòng,  và Jeongguk phải cố gắng lắm mới không vòng tay ôm chặt lấy anh.

"Ừm... em dự định làm gì kế tiếp?" Jimin hỏi khi cả hai đi qua hàng lang hướng về bãi đỗ xe. Quản lý của Jimin đi trước, đang bàn việc gì đó qua điện thoại.

"Em sẽ về nhà cho cá ăn và tưới cây." Jeongguk trả lời, khoác ba lô lên vai. "Sau đó em sẽ gặp Namjoon và Yoongi ở quán bar quen thuộc để uống vài ly và hàn huyên tâm sự."

"Nghe vui đó." Jimin cười khẽ. "Nhân tiện mấy bé cá của em sao rồi?"

"Chúng rất khoẻ, cảm ơn anh. Em đang tập cho chúng một trò mới là bơi qua vòng nhỏ. Nhưng Namjoon quá béo nên cứ mắc kẹt hoài."

Jimin cười khanh khách. "Tội nghiệp quá. Anh vẫn không thể tin em lại đặt tên cho cá theo tên của bạn thân em."

"Anh có thấy nó sến sẩm không?" 

Jimin lắc đầu. "Hoàn toàn không. Nếu em có một bé cá mới, hãy đặt tên là Jimin nhé."

Jeongguk mỉm cười. "Okay."

Họ dừng lại trước khi chia ra, đi về hai góc khác của bãi đậu xe. "Chúc em có một buổi tối vui vẻ." Jimin cười nói, hai chân khẽ nhún. "Ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau ở phim trường chứ?"

Jeongguk gật đầu. "Em sẽ có mặt. Còn anh tính làm gì tiếp theo?"

Jimin nhún vai. "Có lẽ anh sẽ về nhà tắm bồn thật lâu để xả stress sau buổi chụp. Lát nữa Hobi-hyung sẽ ghé qua xem phim."

"Dụ anh ấy xem The Notebook đi."

"Ôi trời, ảnh sẽ khóc như mưa mất."

Jeongguk cười. "Chính xác. Nhớ gọi kể cho em nghe nếu anh ấy khóc lóc nha."

Jimin cười nắc nẻ và gật đầu. "Anh sẽ làm vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store