ZingTruyen.Store

[Kookmin] The Sweetest Trouble

7

Zang_Min9395

Jimin vẫn nhớ đến công việc đổi hoa hướng dương cho Jungkook, không ngờ hôm nay hướng dương bán đắt khách như vậy. Cậu cảm thấy ngày hôm nay khá hài lòng, đôi tay nhanh nhẹn gói chúng rồi đi đến công ty J.K. Corp của Jungkook.

Sau cuộc nói chuyện với Taehyung, anh đã gạt hết sang một bên và tiếp tục công việc chất đầy như núi, đồng thời chuẩn bị tinh thần để chấp nhận bó Hoa Hướng Dương thay thế cho lẵng lan trắng theo yêu cầu của anh. Đây là một sự hy sinh nhỏ bé, được thực hiện nhằm mục đích trừng phạt sự "lộn xộn" của Park Jimin.

"Vào đi."

Thư ký Lee bước vào, nhưng ngay sau đó là hai người bảo vệ, mỗi người mang theo một bó hoa Hướng Dương khổng lồ, rực rỡ. Hai bó hoa vàng rực, sống động đến mức áp đảo, phá vỡ hoàn toàn sự đối xứng và tông màu lạnh lẽo của căn phòng. Jungkook khẽ nhíu mày, sự khó chịu của anh đạt đến đỉnh điểm.

"Thư ký Lee, tại sao lại có hai bó Hướng Dương?" Giọng anh trầm khàn, đầy khó hiểu

"Xin lỗi, Tổng giám đốc. Bó đầu tiên là... bó mà Tổng giám đốc Park Jimin đã làm theo yêu cầu của ngài. Bó thứ hai... được gửi đến ngay sau đó, từ Jeon phu nhân. Vệ sĩ nói phu nhân đã tự tay mua từ tiệm hoa đó."

Jungkook nhìn chằm chằm vào hai bó hoa. Sự trùng hợp này đối với anh là một thách thức phi lý. Anh đã yêu cầu một chút hỗn loạn để kiểm soát, nhưng lại nhận được sự hỗn loạn nhân đôi. Jungkook không chỉ phải đối phó với sự vụng về của Jimin mà còn là sự can thiệp tinh tế của mẹ.

"Park Jimin, cậu ta đang cố tình làm rối tung mọi thứ lên? Và mẹ... tại sao mẹ lại cố gắng đưa thứ rườm rà này vào thế giới của mình?"

Jungkook giận dữ đưa tay gỡ tấm thiệp của mẹ ra, giữ chặt trong tay
.
"Lập tức mang bó hoa của phu nhân đến phòng họp VIP, dọn sạch. Còn bó hoa của Park Jimin..."

Anh nhìn bó hoa thứ nhất, thứ đã được đặt trong chiếc bình đối xứng.

"Đặt nó ở ban công phòng này. Không được để bất kỳ cánh hoa thừa thãi nào rớt trên sàn. Sau đó, gọi Park Jimin lên đây ngay lập tức."

Anh đã quyết định. Anh không thể để hai vấn đề rắc rối này tồn tại riêng biệt nữa. Anh sẽ giải quyết cả bó hoa và chiếc khuyên tai trong cùng một lúc.

Jimin vui vẻ bước vào văn phòng, cậu không hề biết về chuyện của hai bó Hướng Dương, chỉ sợ rằng bó hoa đầu tiên cậu giao đã không đủ hoàn hảo.

"Tổng giám đốc Jeon, anh gọi tôi..."

Jungkook không cho cậu cơ hội giải thích hay xin lỗi. Anh đi thẳng đến bàn làm việc, ánh mắt lạnh lùng như dao.

"Bó Hướng Dương," Jungkook nói, giọng trầm

"Tôi đã thấy nó. Nó đã làm đúng nhiệm vụ của nó: tạo ra sự khác biệt." Anh không khen, nhưng cũng không khiển trách, một sự im lặng khiến Jimin càng thêm lo lắng.

"Nhưng cậu đã gây ra rắc rối khác, Park Jimin."

Jungkook mở ngăn kéo, lấy chiếc khuyên tai bạc đặt lên bàn.

"Thứ này. Là thứ cậu để mất trong khu vực của tôi. Tôi đã giữ nó, nhưng tôi không có hứng thú với những cảm xúc mà nó mang lại."

Jimin nhìn thấy chiếc khuyên tai. Sự nhẹ nhõm đột ngột làm lu mờ mọi nỗi sợ hãi về công việc.
Jungkook đưa nó cho cậu.

"Tôi trả lại để cắt đứt mọi liên kết không cần thiết. Cậu là người vụng về. Kỷ vật của cậu cũng vụng về. Tôi không chấp nhận điều đó tồn tại trong tầm mắt của tôi. Lần sau, hãy giữ đồ của mình cho cẩn thận."

Jimin vội vàng nhận lấy chiếc khuyên tai, ôm chặt trong lòng bàn tay.

"Cảm ơn anh.. Tổng giám đốc," cậu lắp bắp, cúi đầu sâu.

"Tôi xin lỗi vì sự vụng về của tôi đã làm phiền đến anh. Tôi sẽ không làm mất nữa."

Jungkook nhìn thẳng vào sự biết ơn chân thật đó. Anh cần phải đóng lại cánh cửa này mãi mãi.

"Tôi biết cậu đã thầm chấp nhận lời đề nghị của Kim Taehyung" Jungkook tuyên bố.

"Cậu đã bước vào khu vực của tôi. Khu chung cư đó là biểu tượng của sự trật tự, không phải nơi chứa chấp những sai sót ngớ ngẩn."

Jungkook bước đến gần, sự áp đặt của anh khiến Jimin phải lùi lại một bước, gần như chạm vào tường. Cảm giác hồi hộp đến khó tả lần lượt ập đến với cậu, tại sao cậu lại thấy ngại ngùng ngay lúc này? Vành tai không tự chủ cũng đã đỏ ửng lên như trái cà luôn rồi.

"Anh.. anh.."

"Nghe đây, Park Jimin. Tôi không quan tâm cậu làm gì trong tiệm hoa của cậu. Nhưng nếu cậu gây ra bất cứ phiền toái nào khác trong phạm vi làm việc của tôi, dù là tiệm hoa này hay căn hộ của Kim Taehyung, tôi sẽ tìm đến cậu và giải quyết ngay lập tức!"

Anh nhìn thẳng vào chiếc khuyên tai trong tay cậu.

"Chiếc khuyên tai đó là bằng chứng cho sự yếu đuối của cậu. Nếu nó rơi khỏi tai cậu một lần nữa, tôi sẽ vứt nó đi"

Lời nói tàn nhẫn của Jungkook khiến Jimin đau điếng cả người. Cậu nhìn thẳng vào Jungkook, đôi mắt buồn bã đang dần ứa lệ, một màn sương đục sắp che mờ đi tầm nhìn của Jimin. Cậu đang bị kiểm soát? Tại sao cậu lại bị như vậy? Jungkook và cậu không có mối quan hệ gì hết cơ mà? Cậu cũng chỉ là người bán hoa bình thường,
không hợp đồng không gì cả, anh chỉ nói đem hoa hướng dương đến vào ngày hôm qua, cậu cũng chỉ nghe lời, rốt cuộc cậu đã sai chỗ nào?

"Tôi sẽ không làm mất nữa. Tôi sẽ xem đó là lời nhắc nhở rằng tôi phải cẩn thận và bảo vệ những điều quan trọng. Tôi sẽ chứng minh sự sống không phải là vô dụng."

Jimin dứt lời liền rời đi, sự tổn thương đã chiếm lấy 50% cơ thể cậu. Jungkook không nói gì thêm, anh quay lưng lại, chấm dứt cuộc đối đầu. Mục đích đã hoàn thành: anh đã loại bỏ vật kỷ niệm rắc rối và thiết lập lại Quy Tắc Thép.

Anh tin rằng mình đã kiểm soát được vấn đề này , nhưng khi anh nhìn ra ban công phòng Tổng giám đốc, bó Hướng Dương vẫn ở đó, rực rỡ và sống động, thách thức mọi sự lạnh lùng của anh. Anh đã vô tình buộc mình phải để mắt đến Ánh Dương đó, một lời nhắc nhở vĩnh viễn về sự hỗn loạn đang cố gắng xâm lấn vào cuộc đời anh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store