[Kookmin] The Sweetest Trouble
6
Sáng hôm sau, Jimin đến Serendipity với đôi mắt hơi sưng và khuôn mặt nhợt nhạt. Cậu đã thức gần như cả đêm vì sự tủi thân và buồn bã về chiếc khuyên tai bị mất. Jimin cố gắng tìm sự an ủi trong hương thơm của hoa, nhưng tâm trí cậu vẫn hỗn loạn.
Tiếng chuông gió kêu leng keng khiến Jimin giật mình ngước lên. Kim Taehyung bước vào, anh mặc chiếc áo khoác da lộn ấm áp, và ngay lập tức, sự khác biệt về địa vị được xoa dịu bởi nụ cười chân thành của anh.
"Chào Jimin."
"Chào anh.. Taehyung." Jimin cúi đầu e dè
Taehyung bước chậm rãi đến quầy. Anh không nhắc đến chuyện đêm qua, mà chỉ quan sát Jimin. Anh nhận thấy sự mệt mỏi và buồn bã không hề che giấu được của người đối diện.
"Jimin, cậu không ổn đúng không? Đôi mắt cậu..." Anh dừng lại, giọng nói đầy sự quan tâm và dịu dàng.
"Có chuyện gì xảy ra hả?"
Jimin cảm thấy như bức tường phòng vệ của mình bị phá vỡ bởi sự tử tế này. Nỗi sợ hãi đêm qua trào lên.
" Chỉ là.. đêm qua tôi không ngủ được vì đã làm mất một thứ... một thứ rất quan trọng."
"Thứ gì vậy?"
"Là chiếc khuyên tai của cha tôi tặng. Tôi đã làm rơi nó đêm qua... ở gần khu căn hộ đó." Jimin thì thầm, sợ hãi ngay cả khi nhắc đến nơi chốn của Jungkook.
Taehyung thấy sự đau khổ của Jimin, cảm thấy một sự xót xa vô cùng. Anh chưa từng thấy ai lại buồn bã vì mất một món đồ nhỏ đến vậy.
Khuyên tai? Jungkook đã cúi xuống nhặt cái gì đó. Chắc chắn là nó. Sự tàn nhẫn của bạn thân lại chạm đến người anh thầm mến. Taehyung quyết định không nói về Jungkook. Anh chuyển hướng để an ủi và tạo cơ hội gần gũi với cậu hơn.
"Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ nhờ người tìm kiếm giúp cậu." Anh nói, nhưng biết rõ nó đang ở đâu.
"Thật sao? Nhưng tại sao anh lại giúp Jimin vậy?"
Đôi mắt long lánh bỗng chốc sáng rực lên sau khi nghe lời đề nghị của Taehyung, nhưng khoan hãy nói đến mất đồ. Cậu và Taehyung có thân thiết tới mức đó đâu? Mới gặp nhau ngày hôm qua thôi mà sao lại có lòng tốt vậy..không như ai kia.
"Chỉ là... muốn thôi" Taehyung nhẹ giọng mỉm cười
"Nhưng trước khi cậu quá buồn, tôi có một đề nghị nho nhỏ."
"Anh Taehyung cứ nói đi ạ, tôi sẽ sẵn lòng giúp đỡ" Jimin nhìn chằm chằm vào Taehyung như muốn biết gì đó
"Tôi đang có một căn phòng trống ở căn hộ, và tôi muốn biến nó thành khu vườn nhỏ. Tôi không có ý định thuê cậu làm việc lớn, Jimin. Tôi chỉ muốn nhờ cậu giúp tớ lên ý tưởng ban đầu, chỉ cần tư vấn theo giờ, vài buổi thôi, cậu có thể từ chối. Nhưng tôi cần sự ngây thơ trong cách nhìn của cậu, không phải sự chuyên nghiệp cứng nhắc."
Taehyung nhẹ nhàng mỉm cười. Anh không muốn cậu cảm thấy đây là hợp đồng lớn hay sự nghiệp, mà chỉ là một công việc cá nhân nhỏ, đủ để kéo cậu vào phạm vi an toàn của anh. Jimin nhìn Taehyung. Lòng tốt và lời đề nghị này là một tia sáng. Cậu gật đầu một cách rụt rè.
"Tôi... tôi sẽ cố gắng suy nghĩ ạ. Cảm ơn anh, Taehyung."
.
Sau khi chào tạm biệt Jimin, để lại một tờ giấy note cùng với dãy số và mở bát giúp cậu một bó hoa đầy màu sắc, Taehyung rời Serendipity, mang theo thông tin về chiếc khuyên tai bị mất. Anh đến J.K. Corp.
"Cậu làm gì ở đây?" Jungkook lạnh lùng hỏi, không hề nhắc đến chiếc khuyên tai.
"Tớ đã gặp Jimin." Taehyung nhìn thẳng vào Jungkook, ánh mắt sắc bén.
"Cậu ấy đang khóc vì mất chiếc khuyên tai của cha mình. Cậu ấy đã rất buồn."
Jungkook nhíu mày. Anh ghét cảm giác tội lỗi này. Anh ghét việc Taehyung biết mọi thứ.
"Cậu vẫn còn giữ nó trong túi đúng không, Jungkook?"
"Không liên quan đến cậu." Jungkook quay đi, cố gắng giữ cái đầu lạnh của mình.
"Tớ đã mời cậu ấy đến căn hộ của tớ để tư vấn thiết kế vườn cây. Một dự án cá nhân nhỏ. Cậu ấy sẽ phải đến khu chung cư của chúng ta. Tớ chỉ muốn nói trước với cậu rằng: Đừng có làm phiền cậu ấy. Cậu ấy là nhân viên của tớ."
Taehyung nhấn mạnh chữ "nhân viên của tớ" như một lời cảnh báo và sở hữu ngầm.
"Cậu thật rảnh rỗi."
Jungkook quay đi, anh không muốn thừa nhận sự giận dữ và bất mãn đang sôi sục. Anh siết chặt tay, nơi chiếc khuyên tai vẫn còn nằm trong túi. Taehyung bước ra khỏi phòng giám đốc, anh biết chiếc khuyên tai giờ đây là chiếc chìa khóa để buộc Jungkook phải tự mình hành động.
.
Sau khi Taehyung rời đi, Jimin trở nên bồn chồn. Chiếc khuyên tai bị mất vẫn là một nỗi đau nhức nhối, nhưng lời đề nghị của Taehyung còn khó quyết định hơn. Cậu ngồi xuống chiếc ghế gỗ cũ, ôm chặt chậu hoa cúc trắng.
"Căn hộ của anh Taehyung... Nó nằm trong khu đó. Khu của Tổng giám đốc Jeon."
Hình ảnh ánh mắt khinh miệt của Jungkook lại ùa về. Cậu sợ sự vụng về của mình sẽ làm hỏng một công việc quan trọng, một lần nữa. Cậu sợ phải quay lại nơi mà sai sót bị coi là một tội lỗi.
"Không, mình không thể đi, mình không đủ tinh tế như Taehyung nói. Mình chỉ là người bán hoa bình thường thôi."
Nhưng sau đó, sự nhu cầu sinh tồn đã áp đảo nỗi sợ. Jimin đứng dậy, đi đến quầy thu ngân và mở sổ sách. Con số màu đỏ thẫm trong sổ ghi chép khiến cậu tái mặt. Serendipity đang gặp khó khăn. Tiền thuê mặt bằng, tiền điện nước, và đặc biệt là chi phí để mua các giống hoa mới.
"Nếu mình không kiếm thêm thu nhập, tiệm hoa sẽ không trụ nổi. Đó là di sản của cha mẹ."
Cậu nhớ lại ánh mắt của Taehyung. Nó không phải là ánh mắt phán xét, mà là ánh mắt dịu dàng và tin tưởng.
"Anh Taehyung nói không cần phải hoàn hảo, chỉ cần tư vấn thôi mà, mình sẽ chỉ làm vài buổi, kiếm đủ tiền và quay về. Mình có thể tránh mặt người đó."
Jimin biết rằng nếu cậu cứ mãi khóa mình trong tiệm hoa nhỏ này, cậu sẽ không bao giờ có thể cứu được Serendipity. Sự ngây thơ của cậu vẫn chiến thắng nỗi sợ hãi, không phải bằng sự dũng cảm mà bằng tình yêu dành cho tiệm hoa. Cuối cùng, Jimin lấy điện thoại ra. Tay cậu run rẩy khi cậu soạn tin nhắn đơn giản nhất có thể.
Jimin Park
Chào Taehyung. Tôi đã suy nghĩ.
Tôi đồng ý lời đề nghị tư vấn của
anh. Tôi sẽ cố gắng hết sức.
Đúng lúc đó, cửa tiệm lại kêu leng keng. Một người phụ nữ mang trên mình bộ váy áo trang nhã toát lên vẻ quyền quý nhưng lại có sự ấm áp hiếm thấy, mùi nước hoa có vẻ đắt đỏ lan toả khắp tiệm như hoà vào làm một cùng các loài hoa.
Jimin đang dở tay nhắn tin thì vội vàng lấy ho hướng dương đi gói lại, nhưng cũng kịp thời gửi tin nhắn đồng ý lời đề nghị đến cho Taehyung. Dù vẫn còn sợ hãi, cậu cảm thấy nhẹ nhõm vì đã có một quyết định để cứu tiệm hoa của mình.
"Chào cậu. Tiệm hoa của cậu thật yên tĩnh và dễ chịu."
"Chào cô ạ, cảm ơn cô. Cô muốn tìm loại hoa nào ạ?"
Bà Jeon mỉm cười, ánh mắt bà dừng lại ở chậu hoa cúc trắng trên quầy – sự mộc mạc mà Jimin yêu thích.
"Cô muốn một bó Hoa Hướng Dương. Thật lớn, và phải là những bông rực rỡ nhất."
"Hoa Hướng Dương ạ? Vâng, cô chờ cháu một lát."
Jimin cẩn thận chọn những bông hoa tươi nhất, bàn tay vụng về của cậu lại trở nên khéo léo lạ thường khi làm việc với hoa. Bà Jeon đứng nhìn cậu. Bà cảm thấy một sự thuần khiết và dịu dàng tỏa ra từ chàng trai trẻ này.
"Cậu gói thật đẹp. Cậu rất yêu hoa đúng không?"
"Vâng ạ.. vì chúng không bao giờ phán xét ai."
Bà Jeon nhẹ nhàng gật đầu. Bà thích những người biết cảm nhận tâm hồn của mình như cậu. Jimin đã hoàn thành bó hoa Hướng Dương rực rỡ, Taehyung mở bát đúng thật là có nhiều may mắn
"Xin hỏi, cô có thể cho cháu xin thông tin của mình vì sau này tiệm sẽ giảm 10% cho khách đã đến đây vào lần trước ạ"
"Không cần đâu, cô không thiếu tiền, cảm ơn cháu"
"Dạ, vậy cô muốn ghi nội dung đính kèm gì trên bó hoa không ạ?"
"Cậu chỉ cần ghi: 'Gửi con trai, từ Jeon phu nhân."
Jimin lặp lại: "Jeon phu nhân ạ." Cậu chăm chú viết dòng chữ đó lên chiếc thiệp nhỏ. Cậu không biết Jeon phu nhân là ai, nhưng cái tên đó nghe thật trang trọng.
Bà Jeon thanh toán và nhận bó hoa. Bà nhìn bó Hướng Dương rực rỡ, nghĩ đến căn phòng làm việc lạnh lẽo của con trai.
"Cô hy vọng những bông hoa này sẽ mang lại chút ánh sáng và sự ấm áp cho người nhận."
Bà Jeon rời đi, Jimin nhìn theo bó hoa Hướng Dương được đưa cho vệ sĩ đi bên cạnh bà. Cậu thấy cái tên Jeon phu nhân và bó hoa đó tạo nên một sự tương phản lớn lao, nhưng cậu hoàn toàn không biết rằng mình vừa bán hoa cho mẹ của "Khối Băng" mà cậu đang sợ hãi.
Jimin đã chấp nhận bước chân vào thế giới của Jungkook, và chính mẹ của Jungkook đã gián tiếp mang một mảnh ánh sáng đến văn phòng của con trai mình.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store