[Kookmin] The Sweetest Trouble
3
Jungkook ngồi lại một mình trong phòng, ánh mắt lãnh đạm nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi có thể thấy lờ mờ tiệm hoa nhỏ màu xanh bạc hà. Anh khó chịu không phải vì lẵng hoa, mà vì cảm giác bất an còn sót lại sau khi gặp Park Jimin. Anh không thể hiểu nổi tại sao anh lại cho phép tiệm hoa đó tiếp tục cung cấp dịch vụ. Nó rườm rà, nó vô dụng, và đặc biệt là nó gắn liền với một người ngốc nghếch tên Park Jimin – người đã phá vỡ sự tĩnh lặng hoàn hảo của anh.
Anh đưa tay vào ngăn kéo, chạm vào miếng giấy nhớ hình mặt cười ngốc nghếch màu vàng. Anh ghét sự ngây thơ đó, nó chỉ là một biểu hiện của sự thiếu chuyên nghiệp. Nó gợi nhắc đến Ara, và Jungkook tự cằn nhằn
"Tôi sẽ không bao giờ để một kẻ ngây thơ nào khác làm xáo trộn cuộc sống và công việc của tôi."
Anh đã giữ lại miếng giấy nhớ chỉ để làm bằng chứng cho sự vụng về của cậu ta. Tiếng gõ cửa vang lên. Kim Taehyung, bạn thân duy nhất, bước vào.
"Cậu nên học cách trả lời điện thoại của bạn thân đi, Tổng giám đốc Jeon," Taehyung cười nhẹ, nhìn lướt qua căn phòng lãnh đạm của bạn mình.
Jungkook lạnh lùng chào, không hề thay đổi tư thế.
"Đừng phiền phức."
Taehyung đi thẳng đến chiếc ghế đối diện. "Không phải là tôi phiền phức, là cậu đang ngày càng trở nên khó gần hơn đấy. Mà này.."
Taehyung đột ngột đổi giọng, ánh mắt dừng lại trên lẵng hoa lan.
"Nghe nói cậu bị một 'kẻ gây rối' làm phiền. Thư ký Lee nói có một cậu bé dễ thương nào đó làm đổ cà phê hay gì đó."
Jungkook nhíu mày. Anh ghét bị người khác xoi mói vào chuyện cá nhân.
"Đó là chuyện của công ty. Cậu nên tập trung vào những bức ảnh vô tư của mình đi."
"Một người ngốc nghếch giao hoa, đúng không?" Taehyung hỏi, giọng điệu có chút thích thú.
"Nghe bảo cậu ta còn dán giấy nhớ hình mặt cười lên lẵng hoa lan quý tộc kia nữa."
Jungkook im lặng, sự khó chịu dâng lên vì bị Taehyung nhìn thấu. Anh lập tức bật dậy, đi đến ngăn kéo, lấy ra miếng giấy nhớ.
"Cậu thấy không? Rườm rà và vô dụng. Đây là thứ tôi không thể chấp nhận. Nó chỉ là một rắc rối, và tôi không muốn sự rắc rối này ảnh hưởng đến sự hoàn hảo của J.K. Corp," Jungkook nói, giọng điệu nghiêm khắc.
Taehyung im lặng. Anh biết sự khó tính của bạn mình gắn liền với nỗi đau về Ara và sự kiểm soát của Cha.
"Jungkook, cậu có nhớ Ara không? Cô ấy cũng yêu thích sự không hoàn hảo... và cậu đã mất cô ấy vì sự cầu toàn của Cha cậu," Taehyung nói thẳng thừng.
"Đừng để sự khó chịu và nỗi sợ hãi đó biến cậu thành Chủ tịch Jeon thứ hai."
Jungkook đấm mạnh vào bàn, sắc sảo và đầy giận dữ
"Cậu cút ra khỏi đây, Kim Taehyung. Tôi không cần một người dạy đời. Tôi là người kiểm soát cuộc sống của tôi. Tôi ra lệnh cho cậu không được phép can thiệp vào công việc của tôi."
Taehyung im lặng. Anh đứng dậy, đi ra cửa.
"Tôi đã nhìn thấy tiệm hoa đó. Tôi nghĩ tôi sẽ ghé qua mua vài bó. Có lẽ cậu nên học cách thả lỏng. Sự ngốc nghếch đôi khi là một liều thuốc đấy,Jungkook." Taehyung nói và đóng cửa lại, để lại Jungkook chìm trong sự giận dữ và khó chịu tột cùng.
Jungkook ngã phịch xuống ghế. Anh ghét sự thật mà Taehyung nói. Anh ghét bị so sánh với Cha mình. Và anh khó chịu tột độ khi nghĩ đến việc Taehyung sẽ đến tiệm hoa đó, tiếp xúc với Park Jimin.
"Taehyung sẽ làm hỏng quy tắc của tôi. Cậu ta sẽ lại mang đến sự hỗn loạn. Tôi phải kiểm soát. Tôi không thể để bất kỳ sự vụng về nào lọt vào không gian của J.K. Corp nữa," Jungkook thầm nghĩ.
Anh quyết định phải kiểm soát cả tiệm hoa và người giao hoa, để đảm bảo họ tuân thủ tuyệt đối sự hoàn hảo mà anh yêu cầu. Anh lấy điện thoại, gọi thẳng đến số của tiệm hoa Serendipity được ghi trên hóa đơn.
Tiếng chuông điện thoại đổ dồn một cách đột ngột. Trong tiệm hoa Serendipity, Jimin đang lúi húi lau chùi bình hoa, sự ngỡ ngàng khiến cậu giật mình. Cậu vội vàng nhấc máy.
"Serendipity xin nghe ạ... mình là Park Jimin..."
Giọng cậu bé ngây thơ đó lập tức khiến Jungkook khó chịu vì nó quá mềm mỏng và thiếu chuyên nghiệp.
"Là tôi, Tổng giám đốc Jeon." Jungkook nói, giọng nói lạnh lùng và ra lệnh.
"Vâng! Tổng giám đốc! Tôi... tôi xin lỗi vì đã làm phiền anh lúc nãy!" Jimin run rẩy.
"Đủ rồi, Park Jimin." Jungkook nói, cắt ngang lời xin lỗi vụng về của cậu.
"Tôi gọi để ra lệnh. Từ ngày mai, lẵng hoa cho văn phòng Tổng giám đốc sẽ không phải là lan nữa."
"Vâng? Vậy... là hoa gì ạ?" Jimin ngạc nhiên.
"Hoa Hướng Dương." Jungkook buông lời, khiến chính anh cũng bất ngờ. Anh chọn Hoa Hướng Dương chỉ vì nó đối lập hoàn toàn với sự lạnh lùng của anh, và anh muốn kiểm soát một thứ khó kiểm soát.
"Hoa... Hướng Dương ạ? Nhưng Tổng giám đốc... chúng có vẻ... không hoàn hảo... như hoa lan." Jimin lo lắng.
Jungkook nhíu mày vì câu trả lời thành thật đó. Anh cằn nhằn bằng giọng nghiêm khắc
"Đó là việc của tôi. Chỉ cần làm theo. Nhưng nhớ lấy, tôi sẽ kiểm tra. Nếu có một cánh hoa nào bị gãy, hoặc cậu còn gây ra bất kỳ tiếng động nào trong tòa nhà, tôi sẽ hủy hợp đồng."
Và sau đó, anh thêm vào lời ra lệnh quan trọng nhất, nhằm ngăn chặn Taehyung can thiệp vào "vấn đề" của anh
"Và quan trọng nhất, không bao giờ được phép nói chuyện hay tiếp xúc với bất kỳ ai khác trong công ty tôi, trừ Thư ký Lee. Nếu không, tôi sẽ xem đó là hành vi phiền phức cố ý. Nghe rõ chưa?"
Jimin, tuy không hiểu hết lời ra lệnh vô lý này, nhưng thấy nhẹ nhõm vì có công việc.
"Rõ rồi, Tổng giám đốc. Tôi sẽ không làm anh khó chịu nữa đâu ạ!"
Jungkook cúp máy không một lời chào. Anh thở dài ngao ngán, đặt điện thoại xuống. Anh đã thiết lập rào cản kiểm soát lên tiệm hoa nhỏ đó. Anh không hề nghĩ về Park Jimin, mà chỉ nghĩ về sự rắc rối cần được dọn dẹp và sự hoàn hảo cần được khôi phục.
Anh đứng dậy, đi đến chiếc tủ sắt khóa kín nằm khuất sau giá sách. Đây là nơi anh cất giữ những thứ duy nhất không liên quan đến công việc, những thứ mà sự lạnh lùng của anh không thể chạm tới. Mở khóa, kéo ra một cuốn sổ da cũ kỹ. Bên trong, không phải là những bản vẽ thiết kế phức tạp hay hợp đồng tiền tỷ, mà là những bức phác thảo vô tư của Ara. Nét vẽ tự do, phóng khoáng, hoàn toàn đối lập với sự cầu toàn của anh.
Anh dừng lại ở một bức ảnh nhỏ, được ép cẩn thận. Trong ảnh, Ara đang cười rạng rỡ, mái tóc bay trong gió, đứng cạnh một bức tường gạch cũ kỹ đầy màu sắc. Đôi mắt cô ánh lên sự yêu đời và hồn nhiên mà anh từng yêu say đắm. Jungkook chạm nhẹ ngón tay lên bức ảnh. Sự khó chịu và lãnh đạm thường trực trên khuôn mặt anh biến mất, thay vào đó là sự cô đơn và đau đớn không thể che giấu. Anh nhớ lại ngày cô rời đi, không một lời giải thích, khiến anh tin rằng cô đã phản bội anh vì tiền, giống như những người khác.
"Em đã chọn sự vô dụng của tiền bạc, Ara. Em đã chọn cách phá hủy sự hoàn hảo của tôi" anh thầm thì, giọng nói trầm khàn.
Nỗi đau mất mát và sự phản bội khiến anh càng củng cố thêm niềm tin rằng sự ngây thơ và vô tư chỉ là những cái bẫy. Anh phải kiểm soát mọi thứ, phải trở nên lạnh lùng để không bao giờ bị tổn thương nữa. Đóng cuốn sổ lại, khóa tủ cẩn thận. Khi anh quay lại chiếc bàn làm việc, Tổng giám đốc băng giá đã trở lại. Anh không còn nghĩ về Ara nữa, chỉ còn lại sự nghiêm khắc và sự khó tính đối với công việc.
Anh thở dài ngao ngán, cảm thấy sự rắc rối mới, tiệm hoa Serendipity cần phải được đưa vào khuôn khổ càng sớm càng tốt. Đó chỉ là một công cụ, không hơn không kém.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store