ZingTruyen.Store

[Kookmin|ABO] Phiền chết đi được!

Chẳng cần đầu đuôi, thật thà đầu môi

pjmbbb

Sau khi bị Jimin đập cho một cái gối vào mặt, Jungkook không những không tỉnh ra, mà còn cười khúc khích như được nhận phúc lợi độc quyền. Hắn vừa cười, vừa lôi Jimin vào lòng, siết chặt một cái, rồi thản nhiên chui vào chăn lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Jimin vẫn còn đang tức. Thêm cái ánh mắt nửa đùa nửa thật của hắn khiến cậu tức đến nghẹn họng. Vậy mà chỉ vài phút sau, lúc Jungkook rúc vào gáy cậu, thở đều đều, nhịp tim vững vàng, mùi hương dày đặc nhưng không còn căng thẳng như tối qua len lỏi từng kẽ tóc... cậu lại không dám đẩy ra nữa.

Chỉ khẽ lẩm bẩm: "Lần sau mà còn như vậy, tôi sẽ đuổi cổ thật."

Và rồi, cả hai thế mà cũng ngủ đến gần trưa mới tỉnh dậy, đầu óc mờ mịt, tóc tai rối bù.

Jimin là người tỉnh trước. Mở mắt ra đã thấy một gương mặt đáng ghét nằm gần sát cạnh.

Jungkook vẫn ngủ. Mắt nhắm nghiền, lông mi rũ xuống, gương mặt bình thản như thể chưa từng phá bĩnh ai bao giờ. Tay hắn vẫn vòng qua eo Jimin, giữ cậu như giữ một cái gối ôm duy nhất trong đời.

Jimin thở ra một hơi thật nhẹ.

Rồi cố gắng dịch người.

Không thành.

Alpha kia như được lập trình từ trước, lập tức siết chặt tay, còn dụi mặt vào vai cậu, rì rầm gì đó nghe không rõ, chỉ biết hơi thở phả vào da Jimin nóng rẫy và ngứa ngáy.

Jimin nhắm mắt lại trong hai giây, lặng lẽ tự hỏi liệu có thể nhét cả người này vào túi sinh hoạt mà trợ lý Kim mang đến sáng nay không.

Cuối cùng, cậu đành giơ tay, nhẹ nhàng ấn vào trán Jungkook, nói bằng giọng khàn khàn vì mới tỉnh ngủ:

"Buông ra, nóng."

Jungkook không mở mắt, chỉ khe khẽ lẩm bẩm:

"Lạnh mà..."

"Cái quỷ gì lạnh giữa trưa hả?"

Jimin nghiêng đầu, chưa kịp nói thêm thì Jungkook đã mở mắt, đôi mắt còn mờ sương vì giấc ngủ, nhưng ánh nhìn lại sáng một cách kỳ lạ.

"Dậy rồi à?" Hắn hỏi, giọng trầm trầm khàn khàn, như thể âm thanh phát ra từ ngực.

Jimin nhìn hắn một lúc, mắt lim dim rồi quay mặt đi, gật đầu.

Jungkook không nói gì thêm. Hắn chỉ vươn tay ra sau, kéo nhẹ cái chăn lên, rồi như một động tác vốn đã quen thuộc, cúi đầu hôn một cái lên cổ Jimin.

Rất nhẹ.

Nhưng Jimin giật nảy.

"Cậu làm gì đấy?!" - cậu bật dậy, lườm hắn.

Jungkook ngơ ngác, chống tay nhìn cậu với ánh mắt vô tội:

"Đánh dấu buổi sáng."

"Cậu bị bệnh à?"

"Ừm," Jungkook gật đầu thản nhiên, "Yêu vợ đến phát bệnh."

Jimin: "..."

Một giây im lặng nặng nề trôi qua, trong khi Jungkook vẫn rất tự nhiên kéo cậu xuống lại, ôm ngang eo như thể cậu là cái ruột gối quen dùng.

"Đừng có gọi kiểu đó," Jimin nói, giọng nhỏ hơn, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Kiểu gì?" Jungkook ngây thơ.

"'... Vợ, ghê quá."

"À..." Hắn gật gù, rồi cười nhạt, "Nghe dần cho quen đi."

Jimin lườm hắn một cái thật dài. Mắt đầy cảnh giác. Nhưng cũng không giãy ra.

Thế là từ đó đến chiều, Jimin bắt đầu một hành trình sinh tồn.

Gọi là "sinh tồn" vì cậu không thể làm bất cứ việc gì mà không bị quấy nhiễu.

Vừa bước ra khỏi giường, còn chưa kịp vào phòng tắm đã bị kéo lại, nhận thêm một cái ôm "nạp năng lượng buổi trưa".

Vừa đánh răng xong, ngẩng đầu nhìn gương thì thấy Jungkook đã tựa cửa, khoanh tay, nhìn cậu chăm chú, còn cười cười cái kiểu muốn ăn đấm.

Vừa pha cốc cà phê, đặt xuống bàn, chưa kịp uống thì bị alpha nào đó từ phía sau quấn tay quanh eo, gác cằm lên vai, thở phì phì vào tai.

"Cậu có thôi ngay không?!"

Jungkook đáp bằng một tiếng cười khẽ. Còn hít một hơi sâu hơn như thể đang lưu lại mùi hương yêu thích vào bộ nhớ vĩnh viễn.

"Em vẫn mệt lắm, phải hít cho đủ."

Jimin: "Tôi pha cho cậu cốc cà phê thì sao?"

Jungkook khẽ cong môi:

"Cà phê không có mùi của anh."

Jimin: "..."

Đã thế, hắn còn tự gọi đồ về nấu nướng rồi bày lên bàn như đang bày cỗ cho hai vợ chồng mới cưới.

"Ăn nhiều một chút," Jungkook nói, "Tình yêu của em đấy."

Mà hắn nấu... cũng tạm được.

Jimin không biết nên đập đầu vào đâu nữa.

Mỗi lần cậu nghiêm mặt, định lên giọng, thì hắn lại xụ mặt, hoặc nghiêng đầu nhìn bằng ánh mắt đượm buồn, hoặc giả vờ thở dài: "Thôi chết rồi, chắc anh sắp chán em rồi..."

Chỉ trong một ngày, từ sáng đến chiều, Jimin bị hắn trộm thơm má năm lần, ôm từ sau lưng ít nhất tám lần, và mỗi lần đều kèm một câu "vợ ơi" thản nhiên đến mức như thể đã gọi cả đời.

Jimin không biết liệu mình có thể cầm cự được bao lâu nữa. Cậu ngồi thẫn thờ trên ghế sofa, tay cầm cốc nước lọc, lơ đễnh nhìn ra ánh chiều tà rơi nghiêng trên mặt sàn, bộ phim đang bật chiếu đến khúc nào cũng không biết.

Jimin thầm nghĩ: không biết có phải mình đang thử sống cuộc sống hôn nhân rút gọn không.

Jungkook từ trong bếp đi tới, tự nhiên như ở nhà, ngồi xuống bên cạnh, gác đầu lên vai cậu.

"Anh mệt à?"

Jimin không trả lời ngay.

Một lúc sau, cậu khẽ lắc đầu.

"Không mệt," cậu nói, giọng nhỏ, "... nhưng mà có hơi phiền."

Jungkook bật cười.

Jimin quay sang liếc hắn: "Cười gì đấy?"

"Không có gì." – Jungkook cười, rướn người lên, khẽ chạm mũi vào gò má Jimin. "Chỉ là vui thôi."

"Vui cái gì mà vui?" – Jimin hỏi, cốc nước vẫn cầm trong tay.

Jungkook tựa cằm lên vai cậu, thủ thỉ:

"Vì được ở cạnh người mình yêu cả ngày mà chẳng phải làm gì."

Jimin nhẹ nhàng hớp một ngụm nước, rồi đặt cốc xuống bàn.

Rồi thay vì trừng mắt, cãi lại, hay ra vẻ lạnh lùng như mọi khi, cậu chỉ khẽ nghiêng đầu, để mặt chạm vào tóc Jungkook, thì thầm như gió thoảng:

"... Đồ đần, có thế thôi cũng vui."

Phim chiếu trên màn hình cứ chạy đều đều, những âm thanh dịu nhẹ từ bộ phim tình cảm vang lên khe khẽ giữa không gian yên tĩnh. Jimin tựa đầu lên vai Jungkook, mắt dần dần trĩu xuống. Cậu không nhớ mình thiếp đi từ lúc nào, chỉ nhớ vòng tay ôm ngang eo rất chắc chắn, hơi ấm quen thuộc tỏa ra như một chiếc chăn vô hình, phủ lên trái tim cậu, khiến cậu dần dần chìm vào cơn mơ.

Đến khi mơ màng tỉnh lại, ánh sáng ngoài cửa sổ đã nhuốm màu chiều muộn.

Cậu chớp mắt mấy lần, dụi dụi mới thấy mình vẫn đang nằm trên sofa, dưới lưng kê thêm một cái gối mềm, trên người thì được đắp chăn cẩn thận. Chăn ở đâu ra thì khỏi nghĩ cũng biết.

Cậu chống tay định ngồi lên thì nghe loáng thoáng tiếng Jungkook đang nói chuyện ngoài ban công.

"...Vâng, con hiểu. Nhưng con sẽ không làm theo ý mẹ đâu."

"Con không cần người quyết hộ."

"...Không, mẹ không có quyền can thiệp vào chuyện này."

Jimin khựng lại.

Cậu khẽ hít vào một hơi, nhẹ như thể sợ chính mình quấy rầy điều gì đó. Giọng nói kia rất bình tĩnh, rất dõng dạc, nhưng mang theo một tầng áp lực khiến Jimin vô thức rùng mình.

Đó là giọng điệu của chủ tịch Jeon Jungkook - người luôn ngồi đầu bàn, ra lệnh trong những cuộc họp cổ đông, không bao giờ để lộ cảm xúc. Rõ ràng, gọn gàng, và tuyệt đối không nhượng bộ.

Giọng hắn lại vang lên, lần này nhỏ hơn, nhưng vẫn sắc lạnh:

"Con có người của con rồi. Mẹ đừng gửi ai đến nữa."

Người của hắn?

Jimin khẽ quay mặt đi, mắt nhìn trân lên trần nhà, nhưng lòng thì dậy sóng.

Một lúc sau, tiếng cửa kéo khẽ vang lên. Jungkook bước vào, mái tóc hơi rối, cổ áo rộng mở như vừa xốc lại, gương mặt bình thản trở về, ánh mắt vẫn lành lạnh như thể chưa từng có cuộc gọi nào cả.

Jimin vờ như không nghe thấy gì. Cậu nằm im, mắt nhắm hờ.

Nhưng Jungkook lại không tiến đến trêu cậu như mọi lần. Hắn ngồi xuống thành ghế cạnh cậu, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối vì nằm quá lâu.

"Chưa dậy à?"

Giọng hắn trở lại ấm trầm, khẽ khàng.

Jimin không đáp, nhưng cũng không giả vờ quá kỹ. Jungkook biết. Cậu biết hắn biết. Nhưng cả hai đều không nói gì. Chỉ có một bàn tay rất ấm đặt lên đầu cậu, rồi khẽ vuốt qua mái tóc mềm như thể đang xoa dịu điều gì đó không tên.

"Không sao đâu."

"Anh không cần lo gì cả."

Jimin nhắm mắt. Nhưng khoé miệng hơi mím lại, không rõ là buồn bã hay chua xót.

Không phải chỉ cần ở bên nhau thì mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn. Thế giới của Jungkook còn có những điều mà cậu chưa thể bước vào.

Jimin chỉ muốn tạm thời nhắm mắt lại, tạm thời để hắn ôm thật chặt, tham lam níu giữ lấy khoảnh khắc này.

Còn những chuyện chưa biết ấy, cậu sẽ từ từ đối mặt sau.

.

Buổi tối hôm đó trôi qua trong sự tĩnh lặng khác thường.

Màn hình tivi đang phát một bộ phim truyền hình Hàn Quốc. Diễn viên chính đang khóc ròng vì mối tình bị ngăn cấm. Nội dung thì bi kịch, và mặt Jimin cũng đã trầm xuống từ lâu rồi.

Chắc chắn là không phải vì phim.

Jungkook vừa tắm xong, bước ra từ phòng vệ sinh với mái tóc còn ẩm, tay cầm khăn lau qua loa. Hắn lười biếng quăng mình xuống sofa sau lưng Jimin, rồi với tay nhéo nhẹ vào gáy cậu:

"Ngồi xem chăm chú thế? Không chờ em à?"

Jimin giật nảy người, định lườm hắn nhưng rồi lại thở dài. Cậu không có sức để đôi co hôm nay. Trong đầu vẫn đang rối một mớ bòng bong. Mắt vẫn nhìn tivi, nhưng trong lòng cậu lại đang tính toán, lấn cấn một điều không dễ nói.

Ngày mai ba mẹ cậu sẽ tới. Có quá nhiều chuyện cần nói, họ chỉ nhắn rằng sẽ tranh thủ ghé thăm Jimin nhân dịp có thời gian rảnh hiếm hoi.

Jimin không ghét ý tưởng đó. Thật ra, phần nào trong lòng cậu còn cảm thấy ấm áp khi nghĩ đến việc được gặp lại ba mẹ sau biết bao sóng gió.

Nhưng có một điều khiến cổ họng cậu nghẹn lại từ lúc nhận tin nhắn đó đến giờ.

Jungkook vẫn đang ở đây. Và cậu vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng.

Cậu xoay người lại nhìn Jungkook. Hắn đang nằm ngửa ra sofa, mắt lim dim thư giãn như thể căn hộ này là nhà riêng của hắn từ thuở cha sinh mẹ đẻ.

"Jungkook này..." - Jimin ngập ngừng, giọng rất nhỏ, như thể sợ làm hắn giật mình.

"Hửm?" - Hắn vẫn không mở mắt.

Jimin mím môi, cố lấy giọng bình thản: "...Mai cậu có lịch trình gì không?"

"Có chứ." Jungkook đáp gọn, "Trưa mai em về. Sáng mai còn muốn ăn sáng cùng anh đã."

Jimin: "..."

Vậy là hắn còn định ngủ lại thêm một đêm.

Cậu im lặng một lúc rồi cất giọng, lần này cố nói theo kiểu nhẹ nhàng, lấp lửng, không quá rõ ràng nhưng cũng đủ để người thông minh như hắn hiểu được:

"Thật ra mai... ba mẹ tôi sẽ đến."

Jungkook đang rót nước, tay hơi khựng lại.

Cậu tiếp tục, giọng càng nhỏ dần như sợ chính mình nghe thấy: "Họ sẽ tới sớm... có lẽ không tiện lắm nếu... có khách ở lại."

Không khí thoáng chững lại. Một giây, rồi hai giây.

Jungkook quay sang, ánh mắt dừng lại trên mặt cậu một lúc lâu, đến mức Jimin cảm thấy như có kim châm sau gáy.

"Lâu rồi không gặp, em chào hỏi một câu cũng không được à?" - Hắn hỏi, giọng không cao, cũng không mang theo vẻ trách móc, chỉ là rất phẳng lặng.

Jimin mím môi, không trả lời.

Hắn nhìn cậu, ánh mắt tối đi một chút: "Họ biết em từ nhỏ. Lúc còn lẽo đẽo đi theo anh khắp xóm, bác gái còn bảo em đáng yêu. Giờ em vẫn là Jungkook, có là gì đi nữa thì cũng vậy thôi."

"Anh không muốn họ biết em ở với anh à?"

Jimin khẽ rũ mắt.

"Bây giờ khác rồi."

"Khác ở chỗ nào?"

Jimin không trả lời. Cậu không nói được.

Cậu không muốn nói, rằng giữa cậu và hắn giờ đây không còn là hai đứa trẻ mặc áo siêu nhân chạy loanh quanh sân vườn nữa. Khoảng cách giữa họ đã trở thành một hố sâu cậu không dám nhảy qua.

Cậu vẫn còn đang loay hoay với hàng tá câu hỏi trong đầu: "Liệu mình có đủ tư cách không?", "Nếu sau này không đi được đến đâu, liệu có khiến bố mẹ thất vọng thêm một lần nữa?", "Có phải mình đang mơ một thứ không dành cho mình?"

Cậu vẫn chưa đủ tự tin để gọi tên mối quan hệ này là thứ gì đó bền chắc.

Nên cậu cúi đầu, im lặng.

Câu hỏi của Jungkook lặng lẽ rơi vào khoảng không như một viên sỏi ném xuống hồ sâu - không tiếng vang, không hồi đáp. Hắn ngồi đó, nhìn cậu rất lâu. Trong mắt có điều gì đó không gọi tên được - không phải giận, không phải buồn, chỉ là một thứ yên lặng mà khiến người ta nghẹt thở.

Jimin còn chưa kịp phản ứng gì thì Jungkook đã áp sát lại gần.

Cậu giật mình ngẩng lên, theo bản năng lùi về phía sau, cho đến khi lưng chạm vào thành ghế sofa, tay nắm chặt lấy mép áo ngủ, mím môi không nói nổi một lời.

Jungkook không vội. Hắn dừng ngay trước mặt cậu, không chạm vào, nhưng cũng chẳng cho cậu lối thoát. Ánh đèn vàng ấm trong phòng hắt lên gương mặt hắn một lớp bóng nhạt, vừa dịu dàng, vừa trầm lắng đến lạ.

Không có vẻ mặt cợt nhả quen thuộc. Không có cái kiểu bám người ngang ngược như mọi khi.

Chỉ là một Jungkook im lặng như thể đã kìm nén rất lâu rồi.

"...Anh không muốn để em ở lại, thì anh chỉ cần nói một câu thôi."

Jungkook cất giọng trầm khàn, mang theo cảm giác như đang đè nặng lên lồng ngực ai đó.

"Nếu anh thấy em phiền... thấy em làm anh khó xử, hay thấy em khiến anh bất an..."

"...Thì cứ nói thẳng."

Jimin tròn mắt nhìn hắn. Cổ họng như bị ai đó bóp nghẹt, không thốt nổi lời nào.

Jungkook cúi đầu nhìn cậu, khóe môi mím chặt, tay buông thõng hai bên như thể đang cố kiềm chế.

"Em đã nói em yêu anh từ lâu rồi."

Giọng hắn khẽ run, nhưng vẫn rõ ràng từng chữ.

"Em đã nói mình có thể đợi."

"Nhưng nếu anh thực sự không muốn... nếu anh ghét em..."

Hắn ngừng lại, như để giữ bình tĩnh, rồi chậm rãi nói tiếp:

"Thì em sẽ ngừng lại."

"Em không đến nữa, không làm phiền nữa. Em sẽ giữ khoảng cách."

"Em không phải không sợ anh từ chối," Jungkook nói, mắt cụp xuống, giọng thấp hẳn. "Em ghét cái cảm giác thấy mình đang khiến anh khó xử đến vậy. Ngay cả chuyện anh muốn em đi cũng không dám nói thẳng với em."

"Em..." - hắn hít một hơi, rồi bật cười khẽ, tiếng cười đầy chua chát - "...em thật sự chẳng đáng tin đến thế à?"

Jimin nghe đến đó thì ngẩng đầu lên. Cậu không biết gương mặt mình lúc này trông thế nào. Chỉ biết tai mình đang ong ong, còn lòng ngực đang bị một bàn tay vô hình bóp chặt.

"Không... tôi không có..."

Âm lượng nhỏ đến mức chính cậu cũng không nghe rõ.

Jungkook nhìn cậu, ánh mắt trầm lặng đến đau lòng.

Jimin càng hoảng hơn. Môi run nhẹ. Giọng ú ớ, lắp bắp, cố nhặt lại từng chữ một rơi vãi trong lòng mình:

"Tôi không ghét... cũng không phải không muốn gặp... không phải..."

"Cậu... đừng nghĩ vậy... tôi..."

"Tôi chỉ là..."

Nhưng "chỉ là" thế nào thì chính Jimin cũng không biết phải nói sao cho trọn. Cậu chỉ biết tim mình đang đập hỗn loạn, từng nhịp như đang réo gọi một điều gì đó mà cậu chưa dám nhìn thẳng vào.

Ánh mắt Jungkook vẫn không rời khỏi cậu. Mỗi giây trôi qua, lại như một lưỡi dao nhỏ cắt ngang ngực cậu.

Vì Jungkook vẫn đang đứng đó, không chạm vào, không ép buộc, không giận dữ, không van nài. Một Jungkook đang cố giữ chút lòng tự tôn cuối cùng, chỉ để hỏi một câu rất nhẹ nhàng:

"Vậy rốt cuộc, trong lòng anh bây giờ còn có em không?"

Jimin không biết mình đang nghĩ cái quái gì. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt đen láy, tĩnh lặng của Jungkook, đôi mắt buồn đến mức khiến người ta muốn bật khóc, trái tim cậu muốn vỡ tan.

Cậu chẳng kịp suy nghĩ gì, chỉ rướn người lên, rất khẽ, vội vàng in một nụ hôn lên má Jungkook.

Một cái chạm thoáng qua như gió lướt, như chẳng hề tồn tại, nhưng Jimin thì ngay lập tức đỏ mặt. Ngay giây đầu tiên cậu chạm môi vào da hắn, cậu đã hối hận đến mức muốn độn thổ.

"Trời ơi, mình làm gì vậy?!"

"Điên rồi à?!"

"Thần kinh rồi!"

Cậu lập tức lùi về sau như thể mình vừa trót chạm vào thứ cấm kỵ, hai tay xua loạn trước mặt, miệng định thanh minh gì đó nhưng không thốt ra nổi câu nào. Cả người cậu nóng rực như đang ngâm mình vào nồi lẩu đang sôi ùng ục.

Còn Jungkook thì chết lặng.

Hắn ngồi đó, vẫn còn chưa kịp quay đầu nhìn sang bên má bị hôn bất ngờ, mắt mở lớn, cả cơ thể như vừa bị sét đánh trúng.

Bỗng nhiên, không khí trong phòng như lặng đi như bị kéo căng đến nghẹt thở.

Jimin còn đang quay người định bỏ chạy thật nhanh khỏi nơi vừa khiến mình mất kiểm soát thì Jungkook đã kịp đứng dậy kéo cậu lại.

Lực kéo không mạnh nhưng dứt khoát. Rồi ngay sau đó, Jimin bị đẩy nhẹ vào bức tường phía sau, lưng chạm vào bề mặt lạnh buốt.

Jungkook cúi xuống. Không chờ đợi, không do dự, cũng chẳng cần xin phép.

Lần này, hắn trực tiếp ép môi mình lên môi Jimin.

Nụ hôn của hắn mãnh liệt, đắm đuối như thể đang đòi lại điều gì đó bị chôn giấu quá lâu.

Jimin sững người.

Toàn thân cứng đờ trong vòng tay Jungkook, tim đập thình thịch đến mức như muốn nhảy ra khỏi ngực. Cậu định đẩy hắn ra, nhưng đôi tay chỉ khẽ chống vào ngực hắn, rồi mất dần lực.

Nụ hôn ấy không chỉ là thèm khát. Nụ hôn ấy còn là một tiếng thở dài thật sâu, như thể ai đó cuối cùng cũng tìm thấy nơi mình cần tìm.

Jimin cảm nhận được mùi gỗ tuyết tùng nồng đậm phảng phất nơi chóp mũi, hơi thở gấp gáp của một Alpha vừa rơi khỏi lý trí, và một nhịp tim đập gấp không thua gì trái tim mình.

Hắn cắn nhẹ môi dưới cậu, rồi lập tức trượt lưỡi vào, quấn lấy từng hơi thở, từng tiếng rên khe khẽ mà Jimin cố giấu. Tay hắn siết chặt lấy eo cậu, ép sát vào tường, như thể muốn hòa làm một, không cho bất kỳ kẽ hở nào chen vào giữa.

Jimin run lên, siết chặt hai tay thành nắm đấm. Cậu chỉ biết đứng yên, để mặc cho hắn khắc sâu lên môi mình một điều gì đó rất cuồng si, rất cố chấp, rất đau đớn và cũng rất thật.

Nụ hôn này không kéo dài. Jungkook buông ra khi Jimin đã mềm nhũn trong lòng, môi đỏ mọng, mắt mờ sương, cả người thở dốc như vừa bị cuốn vào một trận mưa mùa hạ. Hắn tựa trán lên trán Jimin, thở dốc, giọng khàn khàn vang lên trong khoảng không chật hẹp giữa hai người:

"Anh cho em một chút hy vọng như vậy, mà lại muốn không có gì với em sao?"

Jimin nhắm mắt lại, trái tim như muốn nổ tung trong lồng ngực.

"Cậu... cậu..." cậu lắp bắp, mặt đỏ bừng bừng như sắp bốc cháy, cả tai, cả cổ, đến tận xương quai xanh cũng nhuộm một màu hồng nhạt.

"...Tôi... tôi không biết..."

Hắn bật cười thành tiếng, giọng cười mang theo vẻ nhẫn nại rất đỗi cưng chiều.

"Vậy thôi em tự hiểu nhé."

Jimin còn chưa lấy lại được hơi thở, lảo đảo như sắp trượt xuống nền nhà thì một giây sau, cả người đã bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất.

"Á-!" Jimin giật mình, theo phản xạ bấu lấy vai Jungkook, mắt mở to sửng sốt.

"Jeon Jungkook! Cậu làm cái gì đấy?!"

"Đem người về giường," hắn đáp thản nhiên, giọng trầm khàn nghe như đang đùa nhưng ánh mắt thì lại nghiêm túc đến mức khiến cậu không thể động đậy nổi.

"Cậu... bỏ tôi xuống! Tôi đi được!"

Jungkook nhướng mày, liếc cậu từ đầu đến chân bằng ánh nhìn vừa ám muội vừa bất lực.

Chẳng buồn tranh cãi thêm, hắn bước thẳng vào phòng, đặt cái cục bướng bỉnh đang đỏ mặt đến tận mang tai xuống giường một cách vô cùng nhẹ nhàng - như thể cậu là một bảo vật bằng sứ, chỉ cần mạnh tay một chút là sẽ vỡ tan.

"Jeon Jungkook, tôi-"

Jimin còn chưa kịp lên tiếng phản kháng thì môi đã bị bịt kín, lần này còn mãnh liệt hơn cả lúc nãy. Không cho cậu cơ hội né tránh, không cho cả thời gian suy nghĩ. Tay hắn trượt dọc theo eo cậu, rồi luồn hẳn vào trong áo.

Bàn tay nóng rẫy ấy chạm vào da thịt mềm mịn khiến Jimin run lên bần bật như điện giật. Hắn mơn trớn dọc theo sống lưng, rồi dừng lại ở phần eo, xoa nhẹ như muốn khắc ghi từng chi tiết vào lòng bàn tay.

"Ưm... Jungkook... dừng lại... một chút..." Jimin vừa thở vừa níu lấy cổ áo hắn, giọng nói nghèn nghẹn như tiếng mèo con bị dồn vào góc tường, mềm nhũn không ra oai nổi nữa.

"Ưm...J-Jungkook..." - Những tiếng rên khẽ vô thức bật ra khỏi môi Jimin.

Jungkook dừng lại đúng lúc ấy. Hắn chống tay xuống hai bên người cậu, hơi thở vẫn còn nặng nề, lồng ngực phập phồng mạnh mẽ, mùi hương đậm đặc áp đảo hoàn toàn như muốn nuốt chửng cậu vào. Hắn nhìn người nằm dưới mình, mái tóc rối bời, môi đỏ ươn ướt, làn da mềm mại ửng hồng, đôi mắt vừa mơ màng vừa ngơ ngác.

Jimin thở gấp, cố không nhìn hắn, nhưng ánh mắt ấy nóng bỏng đến mức gần như thiêu cháy cả bầu không khí. Ánh mắt ấy thật sự không còn là ánh mắt của một alpha đơn thuần nữa.

Da thịt cậu nóng ran, từng tấc đều đang phản ứng theo cách mà lý trí không kiểm soát nổi. Cơ thể đang mềm nhũn dần trong vòng tay hắn, hơi thở thì gấp gáp như một lời đầu hàng lặng lẽ.

Jungkook cúi đầu, thì thầm bên tai cậu, giọng khàn và thấp đến mức khiến da gà Jimin nổi khắp người:

"Vừa rồi... dễ thương lắm."

Jimin: "..."

Jeon Jungkook, đồ khốn—!

Cậu chưa kịp mắng, đã bị hắn cúi xuống hôn tiếp. Cơ thể bị đè ép xuống giường, tay Jungkook tiếp tục mơn trớn sau lưng cậu, những đường vuốt ve khiến cậu nổi da gà từng đợt.

Jimin cảm thấy toàn bộ không khí trong buồng phổi của mình như bị rút sạch qua từng nụ hôn sâu nghẹt thở của Jungkook.

Cậu ngẩng đầu lên để hít một ngụm không khí, nhưng ngay sau đó lại bị đôi môi nóng rực kia phủ xuống lần nữa. Lưỡi hắn cuốn lấy cậu một cách thành thạo, vừa dịu dàng vừa cố chấp, như thể đang muốn khắc sâu từng hương vị của Jimin vào trí nhớ.

"Tên khốn này..." cậu rủa thầm trong đầu, mặt nóng như bốc cháy.

"... hôn đỉnh thật sự!"

Nghĩ tới đây, Jimin lập tức muốn tự tát mình một cái.

Mày đang nghĩ cái quái gì vậy hả Park Jimin?!

Thế này là không được, tuyệt đối không được...

"Jeon Jungkook..." Cậu thở dốc, giọng nghẹn ngào nhưng vẫn cố gắt lên, "...tôi không... thở nổi nữa..."

Jungkook khựng lại, rồi rất không biết điều mà cúi xuống tiếp - lần này là bên cổ, nhẹ hơn một chút, nhưng vẫn đủ khiến Jimin run bắn lên. Môi hắn trượt dần xuống, cọ lên da, rồi dừng lại ngay vùng tuyến thể sau gáy cậu, hôn chậm rãi như đang cúng bái một điều thiêng liêng.

"Jung... Jungkook!" Jimin nghiến răng, bật ra từng chữ, "Đừng làm bậy! Mai bố mẹ tôi đến đấy!"

Jungkook bật cười khẽ, giọng trầm trầm như mang theo độ rung của cả lồng ngực, rúc sát vào cổ Jimin, nói lí nhí như thể đang thì thầm vào tim cậu:

"Anh lớn rồi mà còn ngại với ba mẹ mấy chuyện này à?"

Jimin: "..."

Ý tên này là phải để ba mẹ Jimin thấy con trai mình bị làm thịt ngay trong đêm trước ngày đoàn tụ hay sao?!

Jimin đỏ bừng mặt, vừa xấu hổ vừa bất lực. Cậu giơ tay đánh một cái lên vai hắn, không mạnh, nhưng cũng không nhẹ, gọi là dằn mặt:

"Cậu phiền vừa thôi."

"Ừ, em phiền thật," Jungkook cười híp mắt, không giấu được vẻ đắc ý của một tên alpha đang được ôm người yêu trong vòng tay.

"Nhưng em không ép đâu," giọng hắn trầm lại, có chút khản đặc như bị nghẹn cảm xúc. "Anh nói đừng làm quá, thì em không làm."

"Em nhịn lâu thế rồi... nhịn thêm chút nữa cũng chẳng sao."

Jimin ngẩn người. Câu nói nghe tưởng đùa, nhưng lại có gì đó khiến tim cậu khẽ run lên.

Không phải vì câu "nhịn" kia, dù rõ ràng nó khiến Jimin muốn đập hắn thêm phát nữa cho bõ ngượng.

Mà là vì cách Jungkook nói: bình thản, kiên nhẫn, như thể thật sự không hề miễn cưỡng.

Hắn không giấu được khao khát, nhưng cũng không cố cưỡng ép. Như thể chỉ cần cậu còn ở đó, còn nằm trong vòng tay hắn, thì những điều khác đều có thể đợi.

Đánh hắn nhiều cũng mệt, cuối cùng Jimin chỉ có thể thở dài, rủ vai, để mặc mình bị ôm như một cái gối ôm mềm mại, hoàn toàn bất lực.

Một lúc sau, cậu lầm bầm khẽ trong cổ họng, giọng vẫn mang theo dư âm uất ức mơ hồ:

"...Nhưng sáng mai nhất định phải về sớm. Nghe chưa?"

"Ừm."

"Không được lén trốn ở đây."

"Ừm."

"Tôi... tôi vẫn chưa sẵn sàng."

"Ừm."

Jimin: "..."

Nghe mới thấy u ám làm sao.

Jimin hơi cúi đầu, giọng nhỏ xíu:

"Biết điều thế từ bao giờ vậy?"

Jungkook nheo mắt, cười cười:

"Từ lúc nhận ra là muốn cưới anh."

Jimin: "..."

"Này!"

"Ừm?" Jungkook nhướn mày, giả vờ ngây thơ.

"Cái đó mà đùa được à!" Cậu bật ra, tay lại giơ lên đập thêm một phát nữa, lần này hơi mạnh.

Jungkook chỉ cười, nắm tay cậu lại, đan ngón tay vào nhau, ghì xuống giường rồi vùi mặt vào hõm cổ Jimin, giọng như mơ:

"Em nói nghiêm túc mà."

Jimin khựng lại, hơi thở cũng chững một nhịp.

Giữa không khí ngập tràn mùi hương dịu ngọt, trong tiếng gió xào xạc lướt qua rèm cửa sổ, giữa bóng tối trầm lặng và nhịp tim đang đập sát cạnh nhau, câu nói ấy vang lên rất khẽ, nhưng lại rơi xuống lòng Jimin như hòn sỏi ném vào mặt hồ phẳng lặng.

Cậu không đáp. Chỉ vòng tay qua vai Jungkook như thể chấp nhận, như thể cho thay câu trả lời:

Biết rồi... đợi tôi thêm chút nữa.

Cậu thở dài một cái, khẽ dịch người vào lòng Jungkook, ngủ thiếp đi trong tiếng nhịp tim vang đều đều bên tai mình.

.

Sáng hôm sau, ánh nắng rón rén xuyên qua rèm cửa, nhẹ nhàng rơi xuống mép chăn. Trong căn phòng còn vương hơi ấm, một người đã dậy, một người vẫn còn vùi trong mộng.

Jungkook giữ đúng lời hứa.

Không phiền, không quấn, không đánh thức. Hắn dậy sớm hơn thường lệ, thu dọn đồ đạc trợ lý Kim gửi hôm trước, nhét lại bàn chải, quần áo, vài món đồ cá nhân vào túi một cách nhẹ nhàng nhất có thể.

Chỉ có điều trước khi đi, hắn đứng thật lâu bên mép giường.

Jimin vẫn ngủ, nằm nghiêng, mái tóc hơi rối phủ lên một bên má, môi hé nhẹ như đang mơ thấy điều gì ngọt ngào. Khuôn mặt ấy ửng hồng dưới ánh nắng càng thêm dịu dàng như trong tranh lụa. Dáng vẻ vừa ngốc vừa dễ thương đến mức khiến người ta muốn thòng tim.

Jungkook cúi xuống, không kìm được mà khẽ vuốt nhẹ sợi tóc loà xoà kia ra sau tai cậu.

Chưa đến một giây sau, cơ thể Jimin nhúc nhích nhẹ. Cậu cựa đầu, mày hơi nhíu lại như không vừa ý, bàn tay vô thức đưa ra phía sau tìm kiếm, như thể đang tìm cái gối ôm vô hình nào đó vốn luôn ở đó suốt cả đêm qua.

Nhưng giờ thì không thấy nữa.

"Ưm..." Cậu khẽ cằn nhằn trong cổ họng, giọng khàn khàn ngái ngủ, "Gì thế... đi đâu mất rồi...?"

Jungkook khựng lại, tim bị chọc một cái mềm nhũn.

Hắn cúi xuống, hôn khẽ lên trán Jimin.

Một cái.

Rồi đến má.

Rồi môi.

Rồi lại bên xương quai xanh hở ra vì cổ áo trễ xuống một bên.

Jimin mơ màng nhíu mày, không mở mắt, nhưng dường như cảm nhận được hơi thở ấm áp quen thuộc kia, cậu khẽ lẩm bẩm:

"...Đừng hôn nữa... sáng rồi..."

Jungkook khẽ bật cười, nụ cười nhỏ đến mức chỉ mình hắn nghe thấy.

"Ừm, em đi thật đây."

Lời thì nói vậy, nhưng hắn vẫn còn hôn thêm hai phát nữa. Một ở bờ vai, một ở chóp mũi ửng hồng vì bị gió sáng sớm táp vào.

Jimin chỉ khẽ rên một tiếng nho nhỏ, rồi lại chui tọt đầu vào chăn, như một con mèo nhỏ bị đánh thức giữa mùa đông, cau có mà bất lực.

"Anh đúng là nguy hiểm thật đấy..." hắn thì thầm, không rõ là đang trách người hay chính mình.

"Lần sau đừng mơ em dậy sớm thế này để đi về nữa..."

Jungkook lùi lại một chút, đứng thẳng dậy, lặng lẽ nhìn người trên giường thêm vài giây nữa. Ánh mắt hắn dịu xuống, mềm đến mức nếu có ai thấy, sẽ không tin đây là cái tên chủ tịch mặt lạnh ai ai cũng khiếp sợ.

Hắn bước ra khỏi phòng, đóng cửa nhẹ đến mức chỉ vang lên một tiếng tách nhỏ xíu.

Căn nhà trở về yên tĩnh.

Còn trên giường, Jimin hé hé một con mắt ra khỏi chăn, lẩm bẩm:

"Phiền chết đi được..."

Nhưng bàn tay vô thức lại siết lấy mép chăn mà hắn vừa đắp cho cậu, như muốn giữ lại một chút hơi ấm, một chút mùi hương... và một chút bóng hình của hắn.

Cậu thở dài, vùi mặt vào gối.

Trái tim vừa bị khuấy lên cả đêm, sáng ra lại bị bỏ đói một cách ngọt ngào như thế này thật sự quá đáng.

Nhưng mà...

Chắc hôm sau, rồi hôm sau nữa, hắn sẽ lại đến tiếp, phải không?

...Chắc chắn là vậy rồi.





__________

Toi thề là toi chỉ muốn cho 2 nhỏ cưới nhau luôn rồi ngày nào cũng đè nhau ra hun chùn chụt, nhưng mà chưa phải lúc huhuhu щ(゜ロ゜щ)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store