ZingTruyen.Store

Kookmin Abo Phien Chet Di Duoc

Jimin chưa bao giờ nghĩ... chưa bao giờ dám nghĩ cái ngày cậu đoàn viên với ba mẹ lại thành ra như thế này.

Không phải là giữa ánh đèn flash của phóng viên, với danh xưng "minh tinh màn bạc Park Jimin" được trân trọng giới thiệu.

Cũng chẳng phải là cảnh cậu vứt bỏ tự tôn lao tới ôm mẹ khóc lóc như mấy bộ phim cậu từng đóng.

Mà là ngồi đây, trong chính căn hộ nhỏ bé của mình, đối diện với ông bà Park, trong một bầu không khí...

...thơm nồng.

Thơm kiểu ám ảnh.

Thơm kiểu chỉ cần hít một hơi là muốn độn thổ xuống tầng hầm.

Thơm kiểu Jimin biết chắc không phải nước xịt phòng, càng không phải nến thơm sang chảnh nào đó của mình.

Mà là mùi quế và gỗ tuyết tùng nồng đến mức xa nhà ba mét còn ngửi thấy.

Mùi pheromone alpha đậm đặc, tươi mới, vừa động dục xong, thậm chí có cảm giác như cái mùi này đang... bò lên da thịt cậu, len lỏi trong tóc cậu, dính vào áo quần cậu, như thể cậu vừa được cái tên khốn nạn nào đó dùng làm gối ôm suốt đêm qua.

(Ủa mà đúng thật.)

Jimin cắn chặt răng, khóe môi giật giật.

Ngồi bên kia, ông Park ho nhẹ một tiếng. Bà Park nhìn quanh nhà, ánh mắt từ bàn ăn sạch bong tới sàn nhà thơm ngát, dừng lại thêm hai nhịp ở... ghế sofa nhà cậu, nơi mà hôm qua rõ ràng có một tên khốn vô liêm sỉ đã làm loạn ở đó từ sáng đến tận khuya.

Jimin nuốt nước bọt.

Trong lòng cậu đang rủa tên họ Jeon nào đó đúng một nghìn lần.

"Chết tiệt, cái đồ alpha thần kinh."

"Đáng lẽ ngay từ đầu mình không nên mời hắn đến!!!"

"Cái tên lưu manh chết tiệt!!!"

Ông Park liếc qua Jimin, vẻ mặt hơi... khó đỡ. Không hẳn là giận, nhưng cái kiểu như vừa muốn hỏi "bây giờ ba nên giả vờ mù hay giả vờ mất khứu giác đây con?"

Bà Park thì khỏi nói, gương mặt từ lúc bước vào đã mang đúng biểu cảm kinh điển: "Con trai nhà mình có vẻ sống hơi... khỏe quá."

Còn Jimin?

Cậu muốn ngất.

Cậu muốn tự trói mình lại rồi treo trước cửa nhà cái biển: "Cảnh báo! Nhà này không có alpha, chỉ có omega ngốc bị alpha lừa!"

Nhưng tiếc thay, đời không vận hành theo kiểu người hiền được ưu tiên. Nhất là khi cái mùi cẩu huyết này còn quẩn quanh bên người cậu rõ ràng đến mức chính Jimin cũng bắt đầu muốn ói.

Cậu hít vào, thở ra, nâng mắt lên nhìn ba mẹ, lấy hết sức bình sinh nói như không có gì xảy ra:

"...Ba mẹ uống nước không? Con pha trà."

Ông bà Park đồng thanh: "Ừ."

Nhưng thần sắc thì đồng loạt là: "Mày mau đi đi con, tụi này cũng cần thở."

Jimin đứng dậy, cứng đơ như robot đời đầu. Bước vào bếp mà muốn quỳ xuống thề non hẹn biển với lòng mình rằng: sau hôm nay... chỉ cần thoát được cái vố này mà giữ được mặt mũi, cậu thề sẽ không cho cái tên alpha điên nào đó bén mảng vào nhà nữa khi chưa khử mùi sạch sẽ.

Nhưng cái cay đắng nhất là... vừa rót nước xong, vừa quay đầu lại, Jimin lại nhớ đến ánh mắt tối sầm của Jungkook tối hôm qua - cái tên khốn đè cậu ra hôn ngấu nghiến, thì thầm bên tai:

"Em nhịn lâu thế rồi... nhịn thêm chút nữa cũng chẳng sao."

Jimin: ...

Không khí trong phòng khách vốn đã ngượng, giờ lại thêm phần... phức tạp.

Nó giống như một buổi gặp mặt được mong chờ từ rất lâu, nhưng lại có ai đó - cụ thể là một tên alpha nào đó cố tình ném vào một vốc mùi pheromone, rồi đứng từ xa cười ngặt nghẽo.

Jimin rót nước xong, mang ra bàn, vừa đặt xuống, vừa cúi đầu, không rõ là để tránh ánh mắt của ba mẹ, hay ánh nhìn ảo ảnh từ cái tên alpha sáng nay còn nằm vùi trong chăn như một con cún ngoan ngoãn, mà thực ra là sói thành tinh đội lốt.

Cậu ngồi xuống. Chưa kịp yên vị, ông Park đã hắng giọng.

"Con trai... dạo này thay đổi nhiều ghê."

Giọng ông đều đều, nghe không có gì đặc biệt, nhưng trong bối cảnh này lại khiến Jimin run rẩy như bị điểm huyệt.

Cậu ngước mắt lên, cố nặn ra một nụ cười ngoan: "Thay đổi tốt đúng không ba...?"

Ông Park chậm rãi nhấp ngụm nước, gật đầu rất từ tốn. Nhưng rồi câu tiếp theo khiến Jimin suýt nghẹn chính cái ngụm nước mình vừa uống:

"Ba với mẹ còn đang lo con mải mê với sự nghiệp quá mà bỏ bê đời sống tình cảm..."

Ông ngừng một nhịp, liếc xung quanh, nơi đâu cũng ngập mùi alpha, ánh mắt như thể đang nói tiếp: "Thì ra là không phải."

Bà Park gật gù tán thành, ánh mắt hiền từ nhưng lại mang sát thương cao gấp bội: "Có người chăm kĩ vậy, nhưng sao vẫn gầy thế hả con?"

Jimin suýt sặc.

Cậu ho khụ một tiếng, tay bưng tách trà mà muốn úp lên mặt cho khỏi thấy đường. Trong đầu, một loạt từ ngữ không thích hợp cho người con ngoan tuôn ra như bão:

"Jeon Jungkook đồ chó điên!"

"Cậu cố ý, đúng không? Cậu cố ý để mùi lại đúng không???"

"Tối qua còn bảo 'em không ép đâu', thế mà sáng ra nguyên căn nhà ám mùi như lò ủ hương!"

"Cái đồ động dục mà giả nai!"

Jimin cố mím môi cười: "Ba mẹ lo xa quá... con còn độc thân mà."

Ông Park khẽ nhướng mày. Còn bà Park thì chỉ cười nhẹ, vỗ tay cậu: "Không sao đâu. Có tình cảm thì cứ nói, mẹ đâu có khắt khe gì... Miễn là người đó yêu thương con là được."

Jimin mím môi, gật đầu như cái máy.

Tay vẫn giữ chặt ly trà, lòng thì âm thầm rủa Jungkook thêm một ngàn lần nữa, chắc chắn tối qua hắn đã gài cậu, cố tình quấn cổ, dụi gáy, ôm hôn các kiểu chỉ để khắc mùi y như dấu vân tay. Chắc chắn là thế. Không thể nào là vô tình được. Không bao giờ.

Mắt cậu trừng về phía phòng ngủ – nơi mà sáng nay hắn còn thì thầm "em đi thật đây" - đúng là đi thật, mà để lại toàn bộ chứng cứ hiện trường như muốn biến nhà Jimin thành lãnh thổ công khai.

Không khí gượng gạo chưa kịp tan, thì cú chí mạng tiếp theo lại giáng xuống đầu Jimin nhẹ nhàng như một lời chúc phúc tử thần.

Ông Park khẽ liếc sang bà Park, gật gù rồi lên tiếng với vẻ đầy thiện chí:

"Dù gì con cũng hai sáu rồi..."

Jimin ngẩng đầu, hơi chột dạ. "...Dạ?"

Bà Park tiếp lời bằng một nụ cười hiền hậu nhưng như muốn dìm chết cậu trong nước ngọt:

"Đúng rồi. Cái tuổi này mà yêu đương thì nên suy tính nghiêm túc luôn. Nghĩ đến chuyện kết hôn đi là vừa."

Jimin: ...

Cốc trà trên tay Jimin suýt tuột khỏi tay.

May mà cậu phản xạ nhanh như một diễn viên kinh nghiệm đầy mình, giữ lại được - nhưng ánh mắt thì giật thót như thể ai đó vừa chích điện vào gáy. Giọng cậu bật ra cao nửa quãng tám, rồi lập tức vội vã điều chỉnh:

"Sao tự nhiên lại... kết hôn ạ..."

Ông Park chậm rãi uống trà, chậm rãi đặt tách xuống bàn, chậm rãi nhìn cậu, và chậm rãi nói:

"Ba mẹ cũng không ép. Nhưng mà yêu thì phải nghiêm túc. Nhất là Omega. Cũng phải lo cho tương lai của mình chứ."

Bà Park gật đầu:

"Mẹ không hỏi ai, mẹ không xét nét gì đâu. Nhưng nếu hai đứa thật lòng thì nên bắt đầu nghĩ dần là vừa rồi đó."

Hai đứa nào??? Ai với ai???

Jimin suýt bật dậy.

Cậu mở miệng định thanh minh, nhưng cổ họng nghẹn lại vì chính cái mùi nồng nặc quanh người mình. Jimin cười khan, lúng túng lắp bắp:

"Con còn phải tập trung cho sự nghiệp mà. Gần đây mới vừa khởi sắc một chút. Chuyện yêu đương cưới xin... ờm... vội quá..."

Cậu đảo mắt, tránh nhìn vào bất kỳ ánh mắt nào, tay gõ nhẹ vào cốc trà như đang gõ chuông gọi thần linh xuống cứu hộ.

Bà Park thì vẫn nở nụ cười hiền lành như đang bọc dao găm bằng vải lụa:

"Không vội cũng được. Nhưng nếu người ta nghiêm túc thì con cũng nên mở lòng một chút. Nhất là khi người ta đã... để lại dấu vết rõ ràng như vậy."

Jimin: "..."

Jimin thật sự muốn ngất lần thứ hai.

Nếu lúc này có cái lỗ nẻ nào trên mặt đất, Jimin sẽ chui xuống không chút do dự.

Nếu Jungkook mà lòi mặt ra lúc này - cậu thề sẽ nắm cổ áo hắn, quăng xuống cái lỗ đó cùng mình.

Nhưng may thay, hay xui thay, khi cuộc trò chuyện cuối cùng cũng rẽ hướng khỏi cái chủ đề "con cưới đi ba mẹ ủng hộ", khi Jimin vừa định gồng hết cỡ để kéo sự chú ý sang hướng khác thì lần đầu tiên trong buổi gặp mặt này...

Ông bà Park trở nên nghiêm túc.

Không phải kiểu nghiêm trọng muốn chất vấn gì, mà là kiểu ba mẹ nhìn con mà bắt đầu nói ra những điều thật lòng - rất lâu rồi mới có.

"Jimin này."

Cậu ngẩng đầu lên, lòng hơi hoảng, cứ tưởng lại sắp bị hỏi tiếp vụ alpha nào.

Nhưng lần này ông Park thở dài, ánh mắt đầy chân thành, giọng nói cũng thấp xuống.

"Ba mẹ xin lỗi con."

Jimin khựng người.

Ông Park chậm rãi nói tiếp, ánh mắt đầy trăn trở như đã đắn đo chuyện này từ lâu:

"Nhà mình không thiếu thứ gì. Giàu có, đủ đầy... Nhưng ba mẹ từng nghĩ sai... nghĩ rằng lo cho con là bắt con phải sống đúng như mong muốn của người lớn. Phải sống an toàn, đúng quy chuẩn, làm việc đàng hoàng, lấy chồng sinh con, ổn định."

"Nhưng mà... giờ ba mẹ nghĩ lại rồi."

Bà Park gật đầu bên cạnh, mắt hơi hoe đỏ.

"Con đã khổ tâm quá nhiều rồi. Đã tự lập, đã vất vả... đã tự mình bước đi được tới đây, dù không có ba mẹ ở bên."

Jimin ngồi im, tay siết chặt vào lòng, không ngờ được sẽ nghe những lời này trong... hoàn cảnh như hiện tại.

Ông Park nhìn cậu, ánh mắt sâu xa:

"Ba mẹ cũng đâu phải không biết gì. Thời đại này cái gì chẳng lên mạng. Thấy con trên gameshow, trên tivi... ba mẹ nhìn con cười, đùa giỡn, tỏa sáng... Thật sự... Ba mẹ mừng lắm."

Giọng ông trầm xuống, như thật sự thấy nhẹ lòng.

"Con hạnh phúc là được rồi."

Jimin chưa kịp nói gì, lòng còn đang quặn lên, cổ họng khô khốc, sống mũi cay cay muốn nói một câu cảm ơn hay xin lỗi, thì...

Bà Park chớp mắt, như chợt nhớ ra chuyện gì đó quan trọng hơn cả chuyện đời sống, nhẹ nhàng buông một câu:

"Ba con nghiện coi mấy phim tổng tài hồi xưa con đóng á."

Jimin: "..."

Bà Park rất tự nhiên kể tiếp, như đang bàn về thời tiết:

"Hồi mới coi thì ông ấy còn chửi đổng suốt, bảo trời ơi ba cái phim ba xu gì mà sến phát bực, omega gì mà ngốc nghếch bị tổng tài ăn hiếp mãi không biết chán."

Jimin bắt đầu đổ mồ hôi hột. Nhưng cú chốt vẫn còn đó.

Bà Park thở dài, cười khổ:

"Mà coi riết thì ông ấy coi không dứt nổi."

"Hết phim còn tìm lại clip hậu trường coi. Đến đoạn con khóc thì chửi tiếp... chửi vì xót bé con omega của nhà mình thôi."

Jimin: ...

Đây là cảm giác gì đây trời.

Cảm giác bị chính ba ruột của mình vừa là fan vừa là antifan nửa mùa, vừa chửi vừa cày view cho mình là thế nào đây???

Cậu đơ cái mặt ra.

Chết lặng trong một giây rất dài.

Trong lòng vừa muốn khóc vì cảm động... vừa muốn quỳ xuống xin ba mẹ đừng đào thêm hố cho con nhảy nữa.

Còn chưa kịp hoàn hồn, bà Park rất thản nhiên thêm vào:

"Phim nào con đám cưới là ba con coi đi coi lại nhiều lần nhất."

"Mà đến đoạn con bị tổng tài đẩy lên giường là ông ấy chửi quá trời."

"Chửi xong thì... tua lại coi."

Jimin: "..."

Cậu muốn ngất xỉu lần thứ ba, ngã ngang ra bàn, phủ khăn trắng lên mặt, miễn gọi lại.

Trêu ngươi con trai mình một hồi đã đời, dìm hàng từ hình tượng tới danh dự nghề nghiệp, bà Park cuối cùng cũng rủ lòng thương.

Bà rút từ trong túi xách ra một vật nhỏ, đẩy nhẹ qua mặt bàn tới trước mặt Jimin.

"Mà ba mẹ có cái này cho con."

Jimin còn chưa hoàn hồn sau cú sốc tinh thần vì ba mình là fan ngầm của phim tổng tài ba xu năm nào, ngơ ngác nhìn xuống.

Một tấm danh thiếp thiết kế đơn giản nhưng tinh tế. Viền bạc nhẹ, logo thương hiệu nổi bật.

Jimin thoáng nhíu mày - rồi mắt trợn tròn ngay lập tức khi đọc tên trên đó.

Kim Seokjin. Chủ tịch Tập đoàn JinHit Entertainment.

Cái lò đào tạo idol đình đám, cái nôi của hàng loạt nhóm nhạc đình đám, những người mẫu thời trang có sức ảnh hưởng khu vực, những KOL phủ sóng mạng xã hội?

Danh thiếp xịn tới mức cậu cầm mà tay còn hơi run.

"Đây là..." - cậu lắp bắp, "Sao ba mẹ lại có...?"

Ông Park thong thả nhấp trà, bà Park cười hiền lành như thể chuyện này bình thường như chuyện đi chợ.

"Ba mẹ gặp cậu ấy trong buổi tiệc từ thiện hôm bữa."

"Biết cậu ấy cũng làm trong ngành giải trí, lại nghe nói là Omega tự thân, không dựa hơi gia đình, đi lên bằng thực lực giống con. Thế là mẹ chủ động tiếp chuyện."

Jimin trợn mắt.

Ba mẹ... cái kiểu tiếp cận networking này... đúng chất xã hội thượng lưu.

"Sau đó mẹ có kể sơ về con," bà Park nhẹ nhàng nói tiếp, "Kim Seokjin tỏ vẻ rất hứng thú. Cậu ấy đưa ba mẹ danh thiếp, bảo nếu con có hứng thú muốn tìm bệ phóng tốt, muốn đầu quân công ty lớn thì cứ tới gặp cậu ấy trao đổi."

Jimin ngồi đơ nguyên một phút. Trong đầu là tiếng vọng chồng lên nhau:

Ba mẹ không ghét bỏ như mình tưởng. Lại còn đi networking giùm mình. Chơi lớn tới cả Seokjin, JinHit luôn.

Một phần trong cậu xúc động muốn khóc.

Nhưng phần còn lại vẫn rất tỉnh.

Vì JinHit từ trước tới nay chỉ chuyên về idol, người mẫu, KOL. Một diễn viên độc lập như cậu sao lại lọt vào mắt xanh của Seokjin?

Jimin khẽ nhíu mày, dè dặt hỏi: "Nhưng... JinHit đâu có mảng diễn viên đâu ạ?"

Bà Park mỉm cười, thong thả đáp:

"Cậu ấy nói sắp mở rộng. Đang chuẩn bị thành lập mảng quản lý diễn viên riêng."

Ông Park lúc này mới lên tiếng, giọng trầm ổn:

"Nhà họ Kim với nhà mình cũng thân quen, có uy tín. Nếu con ký với cậu ấy, ba mẹ sẽ rất yên tâm."

Jimin khựng lại.

Bốn chữ "rất yên tâm" đó bình thường nghe thì cũng như bao câu phụ huynh dặn dò khác, nhưng đặt vào hoàn cảnh này, nghe sao mà...

Nhói.

Cảm động kiểu không báo trước.

Thì ra suốt thời gian qua, dù bề ngoài cắt đứt liên lạc, dù giận dữ từ mặt, ba mẹ vẫn dõi theo từng bước đi của cậu.

Không nói, không hỏi, không xen vào, nhưng luôn lặng lẽ đứng ở phía sau. Như thể luôn sẵn sàng, chỉ cần cậu quay lại, chỉ cần cậu cần, họ sẽ đưa tay ra đỡ lấy.

Jimin siết nhẹ tấm danh thiếp trong tay, lòng dâng lên một cảm giác thật lạ.

Nửa muốn bật khóc.

Nửa lại... muốn cười.

Chưa kịp nghỉ thở vì Jungkook thì đã chuẩn bị dấn thân vô địa bàn của Kim Seokjin - người nổi tiếng độc miệng nhưng cũng dát vàng nghệ sĩ như truyền thuyết trong giới.

Cái số mình đúng là...

Chưa kịp thoát drama alpha tổng tài thì lại chuẩn bị nhảy sang drama showbiz lớn hơn rồi.

.

Khi không khí căng thẳng, ngượng ngùng, lạ lẫm lẫn cảm động tạm lắng xuống, Jimin đứng dậy, cất tấm danh thiếp Kim Seokjin vào ví, ngập ngừng nói:

"Ba mẹ ở lại ăn cơm tối rồi hẵng về."

Ông bà Park vẫn còn ngồi ở sofa như chưa có ý định rời đi, cậu liền mạnh dạn giữ chân luôn.

"Lâu lắm mới gặp, để con nấu gì đó cho ba mẹ ăn."

Bà Park chưa kịp đáp thì đã bật cười khúc khích, giơ giỏ xách to tướng từ đầu ghế lên, lắc lắc: "Không cần đâu. Mẹ mang theo đồ ăn rồi. Đầy đủ luôn, từ cơm, canh, rau tới đồ tráng miệng. Ở nhà nấu xong sợ con lười ăn nên gói đem theo."

Jimin cứng họng.

Bà liếc qua cậu một cái. "Hôm nay còn chưa ăn trưa. Trong tủ lạnh thì toàn sữa hạt và mì gói. Mẹ mở ra là biết."

Jimin: "..."

Từ sáng đến giờ cậu chỉ lo dọn dẹp quên cả ăn uống, đúng là không có gì qua nổi mắt mẹ.

Thế là bữa tối trong căn quen thuộc xíu bỗng trở nên ấm áp một cách lạ thường. Jimin chạy lui chạy tới trong bếp, hâm lại thức ăn, lấy bát đũa, dọn mâm... làm tất cả bằng đôi tay đã lâu chưa phục vụ bữa ăn gia đình.

Cậu không nói, nhưng từng cử chỉ nhỏ đều lộ ra một chút run nhẹ. Run vì hồi hộp. Run vì xúc động. Run vì không nghĩ có ngày ba mẹ sẽ ngồi ở đây, trong căn nhà cậu từng nghĩ sẽ không bao giờ có họ ghé qua lần nữa.

Ông Park ngồi ở bàn trà, tay vẫn cầm tách, mắt dõi theo bóng dáng con trai trong bếp.

Một lát sau, ông lên tiếng, giọng chậm rãi mà trầm ấm:

"Con trưởng thành lên nhiều rồi."

Jimin quay đầu lại, hơi khựng. Câu nói ấy đơn giản, nhưng trong khoảnh khắc ấy lại như dòng nước mát lành chảy xuống tâm can cậu.

"Alpha nào có được con thật sự rất may mắn." Ông Park nói thêm, nhẹ nhàng mà chắc nịch.

Jimin đứng sững lại, tay đang cầm đũa cũng khựng giữa chừng.

Không phải vì xấu hổ, mà là vì ấm lòng đến muốn bật khóc.

Rồi y như số trời đã định: khi một ông bố Alpha thả một câu ấm áp về "người yêu tương lai của con mình" thì kiểu gì cũng phải có cú chốt phá mood.

Ông Park thở ra, chậm rãi tiếp lời:

"Ba coi mấy gameshow gần đây... thấy cái cậu Eunwoo đó hình như rất có ý với con."

Jimin suýt làm rơi cái nắp nồi đang mở.

"Hả? Gì cơ?"

"Cái cậu mà hay đóng phim lãng mạn ấy, cao cao, cười tươi, cứ nhìn con hoài đó. Lúc con nói thì gật lia lịa. Lúc con cười thì cười theo."

Cậu khịt mũi, lắc đầu: "Ba... coi hơi nhiều rồi đó."

Nói thế, nhưng trong lòng lại có một cảm giác rất khác.

Không phải xấu hổ, không phải khó xử.

Mà là ấm như thể ba mình đang không chỉ xem chương trình, mà đang theo dõi từng bước trưởng thành của đứa con trai mà ông từng nghĩ đã mất đi.

Ấm như thể, lần đầu tiên trong đời, cậu không cần phải giấu nữa. Không cần diễn trò nữa. Không cần làm cho vừa mắt ai nữa.

Chỉ cần sống thật với mình, và ba mẹ sẽ chấp nhận tất cả.

Jimin cười khẽ.

"Eunwoo tốt lắm," cậu đáp nhỏ, "nhưng mà... chỉ là đồng nghiệp thôi."

Ông Park không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt dõi theo cậu không rời.

Jimin xoay người trở lại với mâm cơm, sống mũi vẫn hơi cay, thì nghe tiếng cửa sổ sập mạnh một cái.

Cậu thò đầu ra nhìn.

Bà Park đang đứng giữa phòng khách, tay cầm chai xịt khử mùi, mắt quét một vòng như đang trục vong mùi alpha phiền nhiễu.

Bà âm thầm mở cửa thông gió, rồi dọn từ cửa chính đến góc nhà như thể cái mùi này là bụi bẩn cần phải tiêu diệt tận gốc.

Phòng khách thì còn đỡ.

Chứ tới phòng ngủ Jimin... thì phải nói là đậm đặc như hang ổ của alpha cấp S.

Bà Park mở toang cửa sổ, kéo rèm, bật quạt, rồi xịt thêm vài lần. Thoáng thấy trên giường còn một đống quần áo vừa giặt xong chưa gấp, bà thở dài, bước lại định gấp cho con.

Chỉ là việc nhỏ thôi mà.

Nhưng vừa mở tủ quần áo ra, một túi vải đen từ ngăn trên rơi xuống đất cái "phịch".

Cái mùi cay nồng kia lại xộc thẳng vào mũi.

Cái mùi ám từ ngoài cửa vào tới tận gối con trai mình.

Bà giật mình, cúi xuống nhặt, thì phát hiện túi hở bung miệng. Đồ bên trong thì lăn ra tung toé.

Đầu tiên là áo thun oversized, chất vải dày, kiểu dáng nam tính, rõ ràng không phải size của Jimin. Tiếp theo là dao cạo râu. Rồi bàn chải đánh răng. Một tuýp kem cạo râu.

Và rồi...

Một cái túi đen gói kín, kiểu như túi đựng mỹ phẩm nhỏ. Bà mở ra.

Trong đó là: Một hộp bao cao su, loại siêu mỏng, một vỉ thuốc tránh thai dành cho Omega, và... một tuýp gel bôi trơn.

Tất cả đều chưa bóc, nhưng được xếp gọn gàng, ngăn nắp như thể ai đó có kế hoạch... dùng bất cứ lúc nào.

Bà Park: ...

Cả căn phòng đột nhiên im bặt.

Tiếng quạt vẫn chạy. Gió vẫn thổi. Nhưng trong lòng người mẹ, một trận cuồng phong nội tâm đã nổi lên.

Cái này... không phải bạn bè qua chơi.

Cái này... không phải vô tình ghé lại.

Cái này là... có người muốn dọn sang sống luôn rồi.

Chậm rãi, bà đặt lại mọi thứ vào túi. Gấp quần áo con trai lại. Nhẹ nhàng như không có chuyện gì xảy ra.

Nhưng trong mắt lại ẩn ẩn một nỗi niềm không tên.

Ở ngoài phòng khách, tiếng chuông cửa vang lên.

Ông Park từ tốn đặt chén trà xuống bàn, chậm rãi đứng dậy ra mở cửa - dáng vẻ đúng chuẩn ông bố hiền lành không mảy may phòng bị.

Cho tới khi...

Cánh cửa vừa hé ra, một luồng mùi gỗ tuyết tùng nồng nặc nguyên bản xộc thẳng vào mặt.

Một giây yên lặng.

Hai giây căng thẳng.

Ba giây để não ông Park tiếp nhận thông tin.

Cái mùi này không thể lẫn đi đâu được.

Chính là cái mùi alpha chết tiệt đã cắm trại suốt trong nhà con ông từ ngoài cửa vô tới phòng ngủ, lưu lại dấu vết như đánh dấu lãnh thổ.

Ông Park nâng mắt lên.

Trước mặt ông là một thanh niên trẻ tuổi, áo sơ mi trắng gài cúc chỉnh tề, vest đen gọn gàng, giày da bóng loáng, tóc vuốt ngược, mặt mày đẹp trai đến phát bực, khí chất... tổng tài alpha max ping.

Jeon Jungkook.

Cái thằng cu hồi xưa cứ lẽo đẽo đi sau lưng Jimin, bị mẹ nó dí ăn cơm phải chạy qua nhà người ta trốn.

Chỉ có điều...

Giờ nó cao hơn ông cả một cái đầu. Vai rộng bằng cái cửa. Khí thế alpha áp bức xộc thẳng vào tận óc.

Jungkook vừa cười vừa cúi đầu thật lễ phép.

"Cháu chào bố- à quên... chào bác ạ."

Ông Park: ...

Ngay cả ông Park, người luôn tự nhận mình là người đàn ông điềm tĩnh cũng suýt bị cái cú lỡ miệng nhận con (rể) làm cho đứng hình.

Trơ trẽn.

Quá trơ trẽn.

Mà đỉnh cao là sau cú sửa lại, Jungkook cười tỉnh bơ, như thể chuyện vừa rồi không hề tồn tại.

Sau lưng, một bóng người ló đầu ra từ phòng ngủ của Jimin. 

Bà Park tay còn cầm chai xịt khử mùi, lia mắt qua một vòng từ Jungkook, qua ông Park, rồi dừng lại ở Jimin - người vừa từ trong bếp lao ra, mặt tái mét như vừa thấy di vật thời chiến.

Ông bà Park nhìn Jungkook từ trên xuống dưới.

Nhìn rất lâu. Nhìn như kiểu đang cố lục lại trí nhớ xem hồi xưa trong đám trẻ con lẽo đẽo quanh nhà mình có đứa nào tên Jeon Jungkook mà lớn lên thành ra cái giống này không.

Bà Park nheo mắt.

"...Ôi trời ơi, Kookie nhà chị Jeon đây sao?"

Jimin đứng phía sau suýt trào máu. Jungkook cười cực kỳ ngoan.

"Dạ là cháu đây ạ."

"Lâu lắm rồi không gặp, hai bác vẫn khỏe chứ ạ?"

Không khí trong nhà Jimin lúc này thật sự hơi khó tả.

Khó ở, khó thở, mà cũng khó nuốt trôi nổi.

Tên khốn kia sao dám quay lại đây vào giờ này vậy?!!!

Ông bà Park, dù có từng xem Jimin đóng phim tổng tài cẩu huyết, dù có quen mùi tuyết tùng quanh nhà, khi đối mặt với Jungkook thật ngoài đời vẫn có chút e dè.

Cũng phải thôi.

Jeon Jungkook bây giờ không còn là cái thằng nhóc lẽo đẽo chạy sau lưng Jimin như hồi bé nữa.

Hắn bây giờ là Chủ tịch tập đoàn Golden. Cái tên mà chỉ cần nhắc tới thôi đã khiến bao doanh nghiệp phải lao đao, kiêng nể.

Ông Park hắng giọng nhẹ một cái - nửa như lấy lại bình tĩnh, nửa như nhắc nhở bản thân đây là nhà, không phải phòng họp.

"Cháu bây giờ... đúng là khác quá rồi."

Jungkook cười nhẹ, dáng đứng vẫn rất lễ phép, nhưng cái khí chất alpha trưởng thành pha nguy hiểm thì không hề che giấu.

Bà Park gật đầu theo, ánh mắt quan sát từ trên xuống dưới, không giấu nổi vẻ tán thưởng.

"Hồi bé thì cứ bám riết theo Jimin, vậy mà giờ phổng phao thành người lớn hết rồi."

Ông Park chợt khựng người. Ánh mắt ông trợt qua Jungkook một nhịp, hơi nheo lại. Rồi ông nhớ ra một điều gì đó rất quan trọng.

"À... cháu là... nhà đầu tư chính của bộ phim Jimin vừa đóng sao?"

Giọng ông đầy bất ngờ, pha lẫn biết ơn thật lòng.

Jungkook khẽ gật đầu, nụ cười lịch sự như tổng tài xé kịch bản bước ra đời thực.

"Dạ vâng, cháu có tham gia góp vốn."

Không nói nhiều. Nhưng nhìn là biết góp vốn bằng cả tuổi thanh xuân và quyền lực.

Ông Park thoáng ngập ngừng, rồi bất ngờ cúi đầu thấp một cái.

"Cảm ơn cháu đã chiếu cố con trai bác."

Jimin: ...

Trời đất quỷ thần ơi, ba con đừng làm vậy mà ba...

Chưa kịp đỡ ba mình, Jeon Jungkook vội vàng đỡ ông Park dậy, giọng vừa trầm vừa lễ phép chuẩn con nhà người ta, nhưng mà cái cách hắn nói ra câu sau mới đúng là muốn bị đập chảo vô mặt.

"Bác đừng nói vậy ạ. Cháu đâu có chiếu cố gì đâu..."

Môi hắn cong cong. Giọng hắn hạ thấp, nửa nghiêm túc nửa cố ý:

"Chỉ là... chuyện của Jimin... thì tất nhiên cháu phải dốc lòng rồi."

Jimin: ...

Cái kiểu nhấn nhá đầy ẩn ý này... đúng chuẩn alpha lưu manh cấp cao, học vị quốc tế! Không trơ trẽn thì không phải Jeon Jungkook!

Mà cay đắng nhất là ông bà Park rõ ràng không ghét bỏ gì.

Thậm chí còn hơi... ưng.

Ông Park gật gù, bà Park cười hiền.

Không khí trong nhà Jimin phút chốc từ ngột ngạt trở nên rất nguy hiểm.

Bà Park cong môi lên một cách... khó đoán.

"Xem ra... hai đứa vẫn thân thiết nhỉ?"

Jimin: Mẹ hỏi đúng lắm nhưng mẹ đừng hỏi nữa được không...

Bà Park: "Tối muộn thế này rồi, cháu còn đến đây làm gì?"

Jungkook đứng thẳng người, cười ngoan không một vết nhăn:

"Dạ, cháu để quên đồ... nên quay lại lấy ạ."

Một giây im lặng.

Jimin đứng phía sau run lẩy bẩy như cây gặp gió mùa đông bắc.

"À..." - bà Park giả vờ gật gù - "Cái túi đen trong phòng ngủ ấy hả?"

Jungkook vẫn không đổi sắc mặt, gật đầu cái rụp:

"Dạ đúng rồi ạ. Chính cái đó."

Jimin: "..."

Chết rồi. Mẹ phát hiện ra rồi. Hết đường chối rồi.

"Cháu hay đến đây chơi lắm sao?" – bà Park hỏi tiếp, chất giọng vẫn nhẹ như sương sớm, nhưng mỗi từ đều như châm vào huyệt xấu hổ của con trai bà.

Jungkook nhún vai rất nhẹ, đáp không chút ngần ngại:

"Dạ, cũng thường xuyên ạ. Tụi cháu là hàng xóm ạ."

Jimin há hốc miệng.

Cái gì cơ???

Bà Park chớp mắt.

"Hàng xóm?"

Jungkook gật đầu, mặt không biến sắc.

"Cháu có căn hộ ngay bên cạnh ạ."

Bà Park thoáng bất ngờ thật sự.

"Tổng tài như cháu sao lại ở chung cư?"

Jungkook cười, tay đút túi quần, nghiêng đầu đáp vô cùng điềm đạm:

"Ở đây vui hơn ở nhà ạ."

Ánh mắt hắn lướt qua Jimin - người đang cứng đờ ở góc bếp như quả bom chuẩn bị nổ tung.

Jungkook cười rất đàng hoàng.

"Tại... có người chờ."

Jimin: ...

Không. Không không không. Bình tĩnh đi.

Chuyện không tệ tới vậy đâu. Chắc mình đang mơ. Mình ngủ quên trong nồi canh rồi.

Không ai lại tỉnh bơ đứng giữa phòng khách nhà mình mà công bố chủ quyền, hộ khẩu, và cả túi sinh tồn hậu động dục như vậy đâu.

Không thể nào.

Ông Park đứng im quan sát, không nói câu nào, nhưng mắt đã bắt đầu ánh lên tia nhìn của người cha bắt đầu cảm thấy thằng này khá đấy.

Bà Park thì thở dài một cái rất nhẹ, không rõ là vì bàng hoàng hay chấp nhận số phận.

Jungkook vẫn đứng y nguyên tại chỗ, phong thái đĩnh đạc, biểu cảm thành thật.

Chỉ có Jimin đứng giữa nhà mình, mắt trợn tròn, tay run run, miệng mở ra như sắp phản bác, nhưng não không xử lý kịp nữa rồi.

Tất cả mọi giác quan đều quá tải.

Cậu nắm ngực áo mình như bị trúng đòn nội công từ một giáo chủ tà phái nào đó.

Một giây sau...

Bộp.

Pha ngã đẹp như phim truyền hình dài tập, chỉ thiếu slow-motion và nhạc nền bi lụy.

Jimin chính thức lăn đùng ra ngất xỉu ngay tại chỗ.

Ba mẹ Park hốt hoảng. "Con ơi?!"

Jungkook thì lao tới như tên bắn, ôm lấy Jimin, giọng đầy lo lắng nhưng khóe miệng hình như hơi cong cong.

"Cháu đưa Jimin vào phòng nghỉ chút ạ."

Jungkook nói xong là làm.

Thậm chí còn không cần hỏi phòng ở đâu, chân đã thuộc đường, rẽ cái là tới đúng phòng ngủ. Tự nhiên như chính nhà hắn.

Ông Park: ...

Bà Park: ...

Còn Jimin nằm trong vòng tay rộng lớn quen thuộc, đầu áp vào ngực hắn, mi mắt run nhẹ, mặt đỏ gay, lòng muốn chết quách cho rồi.

Bởi vậy cho nên mới nói...

Dính vào tổng tài là một chuyện...

Dính vào Jeon Jungkook là cả một kiếp nạn.




_________

Chắc cỡ hai tuần rồi tui mới update chap mới, hi vọng mọi người chưa quên tui ạ ('。_。`) 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store