2.
Ba tháng trôi qua, sức khoẻ Tanjiro đã hoàn toàn bình phục. Dầu vậy cậu vẫn phải lui tới chỗ Aoi để kiểm tra đều đặn. Zenitsu và Inosuke cũng vậy nhưng hầu hết họ không tới thường xuyên, luôn chỉ có cậu. Dạo bước qua hành lang Tanjiro bắt gặp những cánh hoa đào dải dác khắp sân vườn của trang viên từ hôm qua, cậu thở dài.
Phải chi tháng tư kéo dài mãi nhỉ?
Tiếng Aoi vọng lại sau cánh cửa, cậu bước vào. Thiếu nữ hồ điệp với vẻ mặt nghiêm nghị, dõng dạc lên tiếng:
"Tanjiro-san buổi sáng tối lành"
"Chào buổi sáng!"
Cậu vẫn vui vẻ như thường lệ. Qua các khâu đoạn kiểm tra quen thuộc, chẩn đoán thể lực và thể chất, Aoi gật đầu rồi đưa cho cậu đơn thuốc của ngày hôm đó. Cô mỉm cười:
"Tanjiro-san sắp khỏi hẳn rồi. Đây là thảo dược giúp tăng thể lực, xin anh hãy chú ý sức khoẻ mình hơn nhé?"
Tanjiro bất động. Cậu thốt một câu:
"Inosuke nói đúng. Aoi cười đẹp thật"
"Sao cơ?"
"Không! Không có gì hết!"
Không cần Tanjiro phải nói thêm Aoi cũng đã nghe thấy rồi, cô cúi đầu ngượng ngùng, hai má hồng lên thấy rõ. Tanjiro ngửi thấy một mùi hương lạ, chính xác là từ cái người đối diện nhưng lại quyết định không hỏi gì. Cậu lẳng lặng cất tờ giấy đi.
"À, Tanjiro-san gói hàng của anh đến rồi đấy"
"Hàng? A! Nó đến rồi sao, nhanh vậy!"
Tanjiro quan sát gói hàng trên bàn mà mắt sáng lấp lánh như sao. Gói hàng có hai cái, một cái được bọc trong giấy hoa văn bạc, cái còn lại thì nhỏ hình vuông và có màu rượu. Nhưng lạ thật, cậu đâu có đặt cái hộp bạc kia??
Hiếu kì, thiếu niên ấy bóc gói giấy và mở hộp ra. Tanjiro ngạc nhiên, run rẩy cầm trên tay một chiếc mặt nạ trắng hình cáo, được làm rất khéo léo và công phu. Đó là cái mà thầy Urokodaki đã làm cho cậu, mặt nạ "Phòng ngừa tai hoạ".
"Thần ơi... Con sẽ giữ gìn nó cẩn thận!"
Không có giấy nhắn đi kèm nhưng cậu cũng không cần chúng lắm. Chiếc mặt nạ này đã nói lên hết tấm lòng của thầy rồi.
Nhẹ nhàng đặt gói quà xuống, cậu chuyển sang chiếc hộp nhỏ kia. Aoi- người mới nhìn qua cũng rõ ý đồ của cậu liền mỉm cười. Cô biết món quà đó dành cho ai mà. Tanjiro sau đó nhanh nhẩu tạm biệt Aoi mà bước ra khỏi phòng y trưởng. Trên mặt cậu là một biểu cảm hạnh phúc vô cùng.
Hôm nay sẽ là ngày đó. Là ngày cậu tỏ tình với Kanao!
.
.
.
Mà cô ở đâu mới được??
Trời đất ơi, loay hoay gần nửa tiếng đồng hồ cũng không thấy cô đâu. Cậu đi hỏi mọi người thì chẳng ai biết, vậy là cô không ở trong trang viên. Tanjiro lôi những bước chân nặng nề ra ngoài tìm kiếm cô nàng, khi qua cầu cậu miêu tả rõ ngoại hình của cô cho một ông cụ. Ông ấy nói có biết và dẫn cậu đi.
Giờ thì cậu lạc rồi. Ông cụ lại chẳng nhớ nổi đường về kìa!!
"Tôi nhớ là đường này mà ta... Đâu rồi?"
Ông cụ tìm trên trời dưới đất cái đường có đến Tết cũng chẳng ra, Tanjiro chỉ biết thở dài ngồi bịch xuống đất, tay chống lên cằm vẻ chán đời. Giờ cũng đã xế chiều rồi. Hoàng hôn đã lên cao quá độ, xung quanh cậu thì toàn rào gỗ cao lớn chả khác nào mê cung bốn bề.
"Cô ấy ở đâu được chứ...?"
Cậu ỉu xìu, mặt xệ ra hẳn.
"Cậu nhóc này tìm kiếm cô nào thế?"
Ông cụ dịch vô, tán chuyện. Tanjiro thở dài, đây là lần thứ 10 cậu giải thích rồi.
"Cháu đang tìm kiếm một người. Cô ấy tên là Kanao ạ"
"Ồ... Cậu có việc gấp nhỉ?"
"Dạ! Rất gấp ạ! Cháu sẽ... um... "
Tanjiro nhìn dọc ngó xuôi, cảm thấy hơi xấu hổ khi phải tâm sự với người hơn cậu trăm tuổi. Ông ta khúc khích, vẻ mặt nhìn xa xăm như am hiểu.
"Ta biết rồi. Cháu yêu cô bé này hửm?"
"À... Cháu... Vâng."
"Tuổi trẻ đúng là đẹp thật. Cháu rất dũng cảm khi thú nhận như vậy. Ta nhớ khi ta còn trẻ..."
Hơi thở của Tanjiro nặng nề như bị chục tảng đá đè lên. Đây là lần thứ n ông cụ kể chuyện rồi. Ta lại quay trở lại điểm xuất phát... Cứ thế này thì thân cậu lạc trôi mất. Phải quay về thôi. Trước khi cậu hoá điên thật...
Nhanh chóng đứng dậy, cậu quay người vội định vị đường về nhà trong khi ông cụ vẫn say sưa kể chuyện. Bất chợt, Tanjiro thấy một thân ảnh quen thuộc. Đồng tử cậu giãn to. Kanao!! Đúng là cô ấy rồi! Kanao đang ở phía bên kia bờ đê! Tanjiro bám lấy thanh rào mà ngó lại gần hơn, âm thanh cậu vang xa cả chục dặm
"Cháu thấy cô ấy rồi! Kanao ơi!! Kana-"
Chờ đã... Tanjiro dí mắt nhìn kĩ
Ai đang ở cùng cô ấy vậy? Một cậu bé? Không, là một đứa con trai... tầm 13 đang ở cạnh cô. Cậu ta định làm gì?? Tanjiro vươn tới để nhìn kĩ hơn, tại sao cô phải ở xa thế chứ! Chết tiệt, chả thấy gì hết!! Ông cụ ở cạnh cậu nhẹ nhàng đi đến, cụ quan sát rồi đơ một hồi, khoé môi khẽ nhếch.
"Ái chà, tỏ tình rồi"
Bầu không khí u lắng hoàn toàn.
Ông cụ vẫn mỉm cười, mặc cho cái người bên cạnh đang bốc hoả như quả núi lửa sắp phun trào mãnh liệt. Mặt cậu đen sì, nguyên cả vùng mắt đang hoá một sắc đỏ ngầu rất kinh dị.
"Cháu xin phép"
Vèo một phát, như cơn gió. Một đi không trở lại, Tanjiro biến mất. Ông cụ đứng nguyên tại chỗ, những sợi tóc bạc mỏng bay theo chiều gió vừa lướt qua, ông nhướng mày nhìn xuống mặt đường:
"Con đường hôm nay "bốc hoả" thật."
...
Đó là vì nó đang bốc hoả thật. Một ngọn lửa của sự ghen tuông bùng cháy của Tanjiro
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store