1.
Kể từ khi trận chiến sinh tử với Muzan kết thúc thì đã qua được ba tháng. Lúc nhìn thấy Muzan bị thiêu dưới ánh nắng mọi người đều ngờ vực, đôi tay họ vẫn cầm lấy vũ khí không rời. Chỉ sau khi tiếng quạ truyền tin chiến thắng thật sự thì mọi người mới tung hô mừng rỡ, tiếng khóc hoà lẫn với tiếng reo có thể nghe thấy khắp mặt trận.
Tanjiro cùng những người khác đều bị thương rất nặng. Thời gian bất tỉnh cũng gần 2 tháng dù đã tỉnh lại nhưng Aoi vẫn khuyên họ nên tịch dưỡng thêm 1 tháng cho đảm bảo. So về độ nghiêm trọng thì đây chắc hẳn phải là trận khốc liệt nhất. Binh đoàn Diệt Quỷ đã thiệt hại không biết bao kiếm sĩ, bao gồm cả các trụ cột tài năng và các tân binh sáng giá. Tất cả đều đã hi sinh cao cả vì chiến thắng của mọi người.
Kiriya (Oyakata-sama kế nhiệm) đã lập một khu mộ riêng dành cho những người tử nạn và một tượng đài chung để vinh danh họ.
Mọi người cũng đang ổn định tốt lắm, nhịp sống hằng ngày cũng bình yên trở lại. Nỗi mất mát tuy đau thương nhưng họ đã vượt qua một cách mạnh mẽ, hi vọng lạc quan về tương lai mới này.
Và còn một điều nữa phải kể đến.
"O-Oni-chan!"
Tanjiro dịu dàng xoa đầu Nezuko, cô nàng nũng nịu ôm chần lấy cậu sung sướng. Nụ cười của Tanjiro rộng hơn.
Muzan đã không thể chữa cho Nezuko nói đúng hơn là hắn không biết cách. Cô bây giờ có thể coi là Oni duy nhất còn tồn tại, lại là một loài đặc biệt: đi lại được dưới nắng, không ăn thịt người cũng như hại họ. Yushiro-san đáng tiếc thay, đã theo chân Tamayo-san dưới suối vàng rồi. Cậu biến mất ngay sau đó.
Trước khi Muzan chết, hắn có nhắc đến một thế lực khác mang danh "Con Quỷ Khởi Nguyên", hắn mạnh mẽ và nguy hiểm gấp trăm lần, chắc chắn hắn có thể chữa cho Nezuko nhưng khi tìm hiểu kĩ hơn thì không ai biết hắn là ai hết. Không ai biết về hắn. Kể cả sổ sách của nhà Chúa Công cũng không có.
Về chuyện này, Kiriya đang cho điều tra thêm.
Tuy không thể khiến Nezuko thành người, ý thức của cô lại như trẻ con nhưng cô vẫn biết yêu thương người khác. Cô vẫn có cảm xúc.
"Nezuko, lúc này em có hạnh phúc không?"
Đó chỉ là một câu nói buộc miệng tức thời. Cậu không hi vọng rằng cô sẽ hiểu cũng như trả lời.
Nhưng Nezuko lại bất ngờ ngồi dậy và vươn về phía cậu. Đôi bàn tay nhỏ nhắn khẽ khàng xoa lấy mái tóc đỏ tía ấy dịu dàng. Cô cười, để lộ đôi răng nanh trắng muốt:
"O-Oni-chan... Vất vả... Oni-chan... Vất vả rồi..."
Khoé mắt Tanjiro bỗng nhoè đi. Hình ảnh người mẹ người đã an ủi cậu sau cái chết của ba hiện lên, cái cách mà bà phản chiếu qua hình bóng của Nezuko càng khiến cậu xúc động hơn. Đối với cậu, bà là một người rất nhân hậu, ấm áp... là một hình tượng vĩ đại không thể thay thế.
Cậu bật khóc.
Cậu khóc như một đứa trẻ trước mặt đứa em gái mình.
Cậu biết. Xấu hổ lắm nhưng nước mắt cứ thể tuôi rơi, không sao ngưng được. Cậu ôm chầm lấy Nezuko, giọng nghẹn ứ:
"Nezuko em đừng lo! Anh trai sẽ bảo vệ em, chúng ta cùng bắt đầu lại nha?"
Đáp lại lời nói chân thành đó chỉ là tiếng cười khúc khích của Nezuko. Tanjiro biết cô rất nhạy cảm và tinh tế, phải chăng đây là cách em ấy trả lời câu hỏi?
Tanjiro cười, cậu lùi ra để chùi mặt. Nezuko vui vẻ giúp lau chút nước mắt còn sót lại rồi mới mò vào lòng cậu mà nằm xuống. Vài phút sau, cô thiết đi. Tanjiro xoa đầu cô, hành động ân cần như một người mẹ yêu thương.
Bầu không khí sầu lắng tan vỡ. Tanjiro ngạc nhiên ngẩng lên, nụ cười cậu rạng rỡ khi nhìn thấy sắc trời ngập tràn trong hoa đào phấn. Bây giờ đã vào tháng tư rồi... Những cánh đào thuận theo chiều gió, bay lượn nhẹ nhàng và uyển chuyển, nhuốm màu cho cả Điệp Phủ một sắc hồng nên thơ. Khung cảnh tựa như chốn thần tiên vậy...
Tiếng người đi đường trầm trồ, cả tiếng của Inosuke và Zenitsu chí choé ở gần đó cũng khiến cậu chú ý, mùi hương của hạnh phúc cứ thế ngập tràn không gian.
Đã bao lâu rồi Tanjiro mới được ngắm hoa đào như thế này nhỉ?
Cậu khẽ thì thầm:
"Nezuko, anh hứa từ giờ, dù là ở đâu, chúng ta cũng sẽ luôn bên nhau nhé?"
Credit: @8itoq (Twitter)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store