ZingTruyen.Store

[KIM ĐỒNG] LUẬT SƯ CỦA TRÁI TIM

Có một tình yêu gọi là buông tay

TaInEhn

Ba ngày. Ánh Quỳnh sống trong trạng thái đóng băng. Cô không dám tắt điện thoại, vẫn mong manh hy vọng một tin nhắn, một cuộc gọi từ Kim Tuyến phản bác lại sự hiểu lầm của cô. Nhưng không. Chỉ có sự im lặng. Sự im lặng ấy, với một người như cô, là sự xác nhận đau đớn nhất. Kim Tuyến đã lựa chọn, và lựa chọn đó không phải là cô.

Cô nhớ lại cảnh Dương Minh Phong bước vào nhà, Kim Tuyến gật đầu. Cô nhớ lại những ngày cô cố gắng tiếp cận, chỉ nhận được sự xa cách. Thanh Trúc đã đúng. Cô chỉ là một bến đỗ tạm thời, một liều thuốc an thần trong cơn khủng hoảng. Giờ khi mọi thứ đã qua, Kim Tuyến có lẽ đang hướng về phía "mái ấm gia đình" trọn vẹn hơn.

Nỗi đau ấy lớn đến mức cô không thể thở nổi. Nhưng Ánh Quỳnh không phải là người để cảm xúc nhấn chìm mình mãi mãi. Sau ba ngày trong phòng khách sạn, cô tắm rửa, thay một bộ vest lạnh lùng, và trở lại văn phòng. Khuôn mặt cô tái nhợt, nhưng đôi mắt thì lại càng sắc lạnh hơn, như một lớp băng dày phủ lên mọi cảm xúc. Cô quyết định chôn vùi tình cảm ấy, sâu thật sâu, và tiếp tục sống như chưa từng có gì xảy ra. Chỉ là, trái tim thì đã rạn nứt.

Cô biết mình không thể tránh né Kim Tuyến mãi. Họ còn có những ràng buộc pháp lý cuối cùng cần giải quyết, và quan trọng hơn, cô đã hứa sẽ bảo vệ cô và Bắp. Lời hứa ấy, cô sẽ giữ, dù trái tim có tan nát.

Một tuần sau, họ gặp nhau tại văn phòng của Ánh Quỳnh để ký những giấy tờ chuyển giao tài sản cuối cùng. Kim Tuyến bước vào, trông cũng tiều tụy, mắt thâm quầng. Cô đã cố gắng liên lạc với Ánh Quỳnh sau khi nhận được tin nhắn lạnh lùng, nhưng mọi nỗ lực đều bị chặn lại. Cô hiểu rằng Ánh Quỳnh đã hiểu lầm sâu sắc, và cô không biết làm sao để giải thích khi người ta đã đóng cửa lòng.

"Chị Kim Tuyến, mời ngồi." Ánh Quỳnh lên tiếng, giọng điệu chuyên nghiệp, lạnh lẽo, không một chút gợn sóng. Cô không nhìn thẳng vào mắt Kim Tuyến.

"Ánh Quỳnh, chị..." Kim Tuyến muốn nói.

"Chúng ta bắt đầu với giấy tờ nhé." Ánh Quỳnh ngắt lời, đẩy một tập tài liệu về phía cô. "Mọi thứ đã được kiểm tra kỹ. Chị chỉ cần ký vào những chỗ đã đánh dấu."

Kim Tuyến cảm thấy một cơn đau nhói ở ngực. Sự xa cách này còn đau hơn bất cứ lời trách móc nào. Cô cúi đầu, lặng lẽ ký. Không gian im lặng đến nghẹt thở.Khi mọi thứ xong xuôi, Kim Tuyến ngẩng lên, nước mắt lăn dài. "Em có thực sự nghĩ rằng chị và anh ta..."

"Chuyện riêng tư của chị không còn liên quan đến tôi nữa." Ánh Quỳnh nói, vẫn không ngẩng mặt lên, giọng đều đều. "Công việc của tôi với chị đã hoàn tất. Từ giờ, nếu chị có bất kỳ vấn đề pháp lý nào, vui lòng liên hệ với luật sư khác."

Lời tuyên bố dứt khoát ấy khiến Kim Tuyến tê dại. Cô đứng dậy, lảo đảo. "Vậy là... hết rồi sao? Tất cả những gì giữa chúng ta?"

Ánh Quỳnh cuối cùng cũng nhìn lên, đôi mắt đen sâu thẳm như hai hố nước đóng băng, không một tia cảm xúc. "Giữa chúng ta chỉ có quan hệ luật sư - thân chủ. Giờ đã kết thúc. Tôi chúc chị và gia đình mới của chị hạnh phúc."

Gia đình mới. Hai từ đó như đinh đóng cột vào tim Kim Tuyến. Cô lắc đầu, muốn phản bác, nhưng không còn sức. Cô thấy rõ rằng Ánh Quỳnh đã tin vào điều cô nhìn thấy, và không còn muốn nghe bất cứ giải thích nào nữa.

Cô quay người, bước đi, nước mắt rơi không ngừng.

Khi cánh cửa đóng lại, Ánh Quỳnh mới để mình gục xuống bàn. Những ngón tay siết chặt thành nắm đấm, đến mức trắng bệch. Cô đã làm vậy. Cô đã đẩy người mình yêu đi, với những lời lẽ lạnh lùng nhất. Bởi vì cô tin rằng đó là điều tốt nhất cho Kim Tuyến. Một gia đình có bố mẹ đầy đủ, dù người bố có tệ đến đâu, vẫn tốt hơn một mối quan hệ phức tạp, đầy rẫy định kiến với một người phụ nữ như cô. Và hơn hết, cô không muốn trở thành gánh nặng, thành lựa chọn khó khăn cho Kim Tuyến.

Cô sẽ yêu thầm. Sẽ từ xa bảo vệ cô và Bắp. Sẽ dùng mọi nguồn lực và kỹ năng của mình để đảm bảo không ai có thể làm tổn thương họ nữa. Dương Minh Phong muốn quay lại? Cô sẽ tìm cách ngăn chặn mọi âm mưu của hắn. Thanh Trúc muốn quấy rối? Cô sẽ khiến cô ta phải trả giá. Cô sẽ trở thành một bóng ma hộ mệnh, âm thầm dọn dẹp mọi chướng ngại trên đường họ đi.

" Có một tình yêu gọi là buông tay

Vì yêu mà từ bỏ thiên trường địa cửu

Nếu sự ra đi của anh mang lại cho em mọi thứ

Vậy hãy để tình yêu chân thật đưa anh đi, và anh sẽ nói lời chia tay"

Đó là lựa chọn đau đớn nhất, nhưng trong mắt Ánh Quỳnh, đó là lựa chọn của tình yêu đích thực: hy sinh hạnh phúc của bản thân để người mình yêu được hạnh phúc, dù hạnh phúc ấy không có mình.

Cô mở máy tính, bắt đầu thu thập mọi thông tin về những động thái gần đây của Dương Minh Phong  trong kinh doanh. Một kế hoạch lạnh lùng, tỉ mỉ được vạch ra trong đầu cô. Cô sẽ không để hắn có cơ hội quấy rối Kim Tuyến lần nữa.

Còn Kim Tuyến, về đến nhà, ôm Bắp khóc đến kiệt sức. Cô cảm thấy mình đã mất đi một thứ quý giá hơn bất cứ tài sản nào: niềm tin, sự kết nối, và một tình yêu mới chớm nhưng mãnh liệt. Cô hiểu lầm của Ánh Quỳnh sâu đến mức không thể hàn gắn. Và cô không biết, liệu mình có đủ sức để một lần nữa đứng lên, đối mặt với tất cả, và giành lại những gì thuộc về mình.

Hai người phụ nữ, trong nỗi đau riêng, đều chọn cách im lặng và chịu đựng. Một người chấp nhận hy sinh trong thầm lặng, một người tuyệt vọng trong bất lực. Khoảng cách giữa họ không chỉ là hiểu lầm, mà còn là những bức tường thành kiên cố của lòng tự trọng, sự tự ti và tình yêu được định nghĩa bằng sự hy sinh sai lầm.

Con đường đến với nhau của họ, dường như đã bị chặn đứng bởi chính những điều tốt đẹp mà họ nghĩ mình đang làm vì nhau.

__________

Một số chap mình có gắn link bài hát phù hợp với nội dung chap, mọi người có thể vừa nghe vừa đọc cho có thêm cảm xúc nhé^^

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store