Vĩnh viễn là của em (R18)
Ánh đèn vàng trong khách sạn ấm áp tương phản với bầu trời đen kịt lạnh lẽo bên ngoài cửa sổ. Không khí sau nụ hôn bên hồ vẫn còn đọng lại, dày đặc, ngọt ngào.....và căng thẳng.
Kim Tuyến, người phụ nữ luôn là trụ cột, luôn là người dẫn dắt trong công việc và cuộc sống, giờ đây lại như một chú mèo nhỏ mất phương hướng. Nàng cố duy trì vẻ ngoài bình thường bằng cách sắp xếp những đồ vật vô thưởng vô phạt: sắp lại đôi giày đã ngay ngắn, xếp lại cái điều khiển điều hòa vốn dĩ đã rất ngay ngắn trên bàn, gấp lại chiếc chăn đã rất vuông vắn, có lẽ nếu cho nàng đi học Giáo dục quốc phòng ở đại học, nàng sẽ được thầy giáo gọi lên làm mẫu gấp chăn cho các bạn cùng chiêm ngưỡng. Mọi cử chỉ đều lộ ra một sự bối rối đáng yêu khó giấu. Trái tim phản chủ của nàng cứ đập liên hồi, trong không gian yên ắng như vậy, nó vang dội như tiếng súng giữa trời quang.
Nàng biết, Cún nhỏ đang quan sát mình. Ánh mắt sắc lẹm của Ánh Quỳnh hiện tại nào còn là bé Cún đáng yêu nữa, chính xác là ánh mắt của Sói săn mồi.
Đồng Ánh Quỳnh ngồi thư thả bên cửa sổ, nhâm nhi tách cafe nóng, ngắm nhìn "con mồi" nhỏ của mình đang run rẩy. Ánh mặt của cô không còn vẻ mơ màng dịu dàng thường thấy, nó sắc lại, tập trung như một người nghệ sĩ ngắm nhìn tác phẩm hoàn hảo độc nhất của mình. Một nụ cười nhẹ, đầy chủ đích hiện lên trên đôi môi mọng đầy quyến rũ.
Giờ đi săn, BẮT ĐẦU.
Khi Kim Tuyến cúi xuống nhặt chiếc áo len rơi, một bóng hình đã áp sát phía sau lưng nàng từ lúc nào. Hơi ấm tỏa ra từ cơ thể Ánh Quỳnh khiến da thịt nàng nổi lên những gai ốc nhỏ. Một bàn tay thon dài mát lạnh chạm vào mu bàn tay nàng, vốn dĩ mát lạnh là vậy, mà nàng cảm thấy bỏng rát, khiến tay nàng run nhẹ.
" Chị cứ chạy vòng vòng quanh phòng thế này" giọng Ánh Quỳnh cất lên, trầm thấp, phá vỡ hoàn toàn sự tĩnh lặng. Cô cúi người xuống, môi cô gần như chạm vào vành tai đang đỏ ửng lên của Kim Tuyến, " là vì chị sợ đối diện với em, hay với chính cảm xúc của mình?!"
Kim Tuyến khẽ giật mình, nàng đứng thẳng lên, gượng gạo nói : " Đừng....đừng nói vậy mà, chị có trốn gì đâu". Giọng nói có phần run rẩy của nàng đã phản bội nàng, khí thế người lãnh đạo trên người nàng đang dần biến mất.
Ánh Quỳnh nhẹ nhàng giữ lấy cằm Kim Tuyến, buộc ánh mắt lúc nào cũng ngạo nghễ sự tự tin không bao giờ né tránh kia, bây giờ đang có phần né tránh nhìn thẳng vào mình :" Ban ngày, chị dám bước qua ranh giới, giờ đây chị lại muốn rút lui sao? Em không cho phép đâu". Câu nói vang lên đầy chiếm hữu, nó không phải là một câu hỏi, mà là một câu tuyên bố.
Kim Tuyến thấy đầu gối mình hơi mềm đi. Sự chủ động áp đảo của Ánh Quỳnh, thay vì khiến cô khó chịu, lại khơi dậy một khát khao sâu thẳm mà bấy lâu nay cô đè nén: khao khát được thả lỏng, khao khát không phải gồng lên làm một người phụ nữ mạnh mẽ, khao khát được tan trong vòng tay của người khác.
Ánh Quỳnh mỉm cười, cô đã nhìn thấu tâm tư bé mèo nhỏ của mình. Từng bước từng bước, cô chậm rũi dồn Kim Tuyến lùi về chiếc giường lớn của trung tâm căn phòng. Mỗi một bước lùi, chính là một loạt trống liên thanh vang lên trong lồng ngực Kim Tuyến. " Nhìn chị bây giờ", Ánh Quỳnh luồn tay vào mái tóc đen suôn dài của Kim Tuyến, nhếch môi nói :" thật khiến người ta muốn bảo vệ, muốn yêu chiều".
Kim Tuyễn ngả người xuống nệm, ánh đèn vàng chiếu xuống, làm khuôn mặt vốn thanh tú của nàng, giờ đây lại thêm phần mị hoặc, quyến rũ mê người. Ánh mắt nàng long lanh ngước nhìn Ánh Quỳnh, nàng chẳng còn một chút kháng cự, nàng ngập tràn sự đầu hàng và giao phó.
Đồng Ánh Quỳnh cúi xuống, không vội vàng, hôn lên trán Kim Tuyến, rồi sống mũi, gò má, rồi những nụ hôn như những hạt mưa xuân tưới lên cho mặt đất sức sống mới. Cô nâng niu nàng, tôn thờ nàng như một tác phẩm nghệ thuật quý giá nhất. Cho đến khi đôi môi cô chạm vào đôi môi đang hé mở, run rẩy của Kim Tuyến. Nụ hôn giờ đây khác hẳn, sâu hơn, chậm rãi và đầy kỹ thuật và sự áp chế ngọt ngào. Nó không cho hỏi, mà là một sự khẳng định chắc nịch. Tay Ánh Quỳnh không ngừng di chuyến, vẽ những đường bút nóng bỏng theo cần cổ, xương quai xanh, rồi men theo sống lưng đang cong lên của Kim Tuyến. Dù là bề mặt nào, là giấy trên cuốn sổ sketch, hay trên cơ thể của người phụ nữ cô yêu, cô đều để lại những nét bút tuyệt vời.
" Q...Quỳnh à", Kim Tuyến hổn hển gọi tên người yêu giữa những nụ hôn dồn dập. " Im lặng". Đồng Ánh Quỳnh ra lệnh bằng giọng Bắc, giọng cô trầm khàn nhuốm màu dục vọng, nhưng vẫn mang theo nét dịu dàng yêu chiều vốn có. Môi cô miết nhẹ trên cần cổ thon dài của Kim Tuyến, để lại một dấu đỏ chói mắt trên nền da nõn nà của Kim Tuyến. " Hôm nay mọi thứ theo ý em, chị chỉ cần cảm nhận".
Lời nói ấy như phép màu, tháo bỏ những hàng phòng thủ cuối cùng nơi Kim Tuyến. Cô nhắm nghiền đôi mắt, ôm lấy tấm lưng mảnh mai mà mạnh mẽ của Ánh Quỳnh, đón nhận từng đợt yêu thương mà Ánh Quỳnh mang đến. Nàng, giờ đây chỉ đơn giản là người được yêu, được yêu theo cách mãnh liệt nhất.
Nụ hôn bây giờ không chỉ còn ở trên cổ, chúng là những đợt tấn công có chủ đích, khám phá mọi ngóc ngách cơ thể Kim Tuyến. Mỗi lần chạm vào vùng da mới, cơ thể cô giật mình, cong lên, một tiếng rên nghẹn ngào bị kìm kén trong cổ họng.
" Đừng kìm nén", Ánh Quỳnh thì thầm dưới làn da mỏng manh nơi bụng dưới của Kim Tuyến, hơi thở nóng hổi " Âm thanh của chị cũng phải là của em, hãy trao hết cho em". Lời nói ấy như tháo tung mọi ràng buộc, từng âm thanh réo rắt ngắt quãng vang lên, ngón tay Kim Tuyến bám chặt lấy ga giường, các khớp ngón tay trắng bệch. Ánh mặt Ánh Quỳnh lóe lên sự hài lòng, cô kéo lấy hai cổ tay của nàng, ghì chặt lên đỉnh đầu. Tư thế ấy càng khiến nàng thêm bất lực và phơi bày.
"Em vào nhé?" Ánh Quỳnh thì thầm bên tai người thương. Kim Tuyến ngại ngùng khẽ gật đầu, mắt nàng mơ màng giữa làn nước mắt hạnh phúc. Ánh Quỳnh một tay giữ cổ tay đối phương, một tay bắt đầu hành trình cuối cùng, xâm nhập vào nơi thầm kín, ẩm ướt nhất của Kim Tuyến.
Mọi ranh giới về tuổi tác, tính cách, định kiến sụp đổ. Trong khoảnh khắc này, dưới bàn tay mạnh mẽ và ánh nhìn thiêu đốt của Đồng Ánh Quỳnh, nàng chỉ là một người phụ nữ đang tan chảy, được định nghĩa lại bằng cơn sóng cảm xúc do người yêu tạo ra. Ánh Quỳnh điều khiển nhịp độ, lúc nhanh lúc chậm, lúc dừng lại hoàn toàn để nghe được tiếng thở dốc của người dưới thân. "Chị là của ai?" Ánh Quỳnh tâm cơ nhếch mép hỏi. " Em.....là ..của em" Kim Tuyến dùng chất giọng nức nở thốt lên. Chỉ khi nghe được câu nói ấy, Đồng Ánh Quỳnh mới thỏa mãn, để cơn sóng cuối cùng ập đến, đưa Kim Tuyến lên đến đỉnh cao của hạnh phúc. Cô hôn lên môi Kim Tuyến, nuốt lấy mọi âm thanh, mọi hơi thể, trong khi cơ thể của Kim Tuyến đang run lên, dưới cơn cực khoái được dẫn dắt một cách hoàn hảo.
Khi cơn sóng cao trào qua đi, Kim Tuyến thở gấp, người ướt đẫm mồ hôi và cảm xúc. Đồng Ánh Quỳnh nhẹ nhàng nằm xuống, ôm lấy thân thể vẫn còn run nhẹ, nụ hôn nhẹ tựa lông vũ đậu lên má, lên vai. " Chị chờ em chút, em lấy khăn ấm lau cho chị rồi mình đi ngủ nhé". Ánh Quỳnh nhẹ nhàng quan tâm nàng. Nàng gật đầu nhẹ, ánh mắt yêu thương long lanh nhìn Sói nhỏ của mình.
Đêm ấy, có hai người đã dắt tay nhau tới điểm tận cùng của hạnh phúc. Trong căn phòng ấy, trật tự cũ đã đổ vỡ, và một mối quan hệ mới, mãnh liệt và đậm chất chiếm hữu, đã chính thức được thiết lập.
_____________HOÀN________________
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store