Rừng chiều
Sau một thời gian dài bận rộn với công việc, cuối cùng Kim Tuyến và Đồng Ánh Quỳnh cũng sắp xếp một chuyến đi tới Nhật Bản để giải tỏa căng thẳng và tận hưởng những khoảnh khắc hạnh phúc riêng tư cùng nhau. Trước khi có chuyến du lịch này, cả hai đã " giằng co" rất lâu để lựa chọn địa điểm. Kim Tuyến luôn biết Ánh Quỳnh yêu thích Hàn Quốc, thích hòa mình vào văn hóa độc đáo , ẩm thực hấp dẫn và bầu không khí ngập tràn sức sống, trẻ trung nơi đây, nên nàng muốn lựa chọn Hàn Quốc làm đích đến cho chuyến đi lần này của hai đứa. Đồng Ánh Quỳnh lại nằng nặc muốn chọn Nhật Bản, vì bé cưng Bling của cô từng nói rằng nàng chưa từng đến Nhật bao giờ, nàng muốn lần đầu tiên đến Nhật Bản của mình phải là cùng với người nàng yêu. Sau hàng chục hồi thảo luận, cuối cùng Kim Tuyến cũng đồng ý với đề xuất của Ánh Quỳnh.
Đặt chân đến xứ sở hoa anh đào sau chuyến bay dài mệt mỏi, 2 cô nàng xinh đẹp về khách sạn, ngay lập tức ngả lưng lên chiếc giường mềm mại dụ hoặc. Trước khi cặp mắt nặng trĩu khép lại, Ánh Quỳnh đã kịp hào hứng nói: "Sáng mai chúng ta dậy sớm đi dạo phố cổ nhé!" rồi chìm vào giấc mộng ngọt ngào bên người thương. Tiếng mưa rả rích bên ngoài khung cửa gỗ nhẹ nhàng đậu trên phiến lá, nâng bước phiêu du cho một hành trình đầy mê hoặc phía trước của cặp tình nhân.
Ánh nắng chói lòa chiếu vào khiến Kim Tuyến tỉnh giấc, nàng vội mở điện thoại, hỡi ôi đã 1h chiều, nàng và cô vì quá mệt mỏi mà đã ngủ qua cả buổi sáng, kế hoạch đi dạo phố cổ vì thế mà cũng tan tành. Đằng nào cũng đã lỡ, vậy mình sẽ có một kế hoạch khác hấp dẫn hơn. Nghĩ rồi, Kim Tuyến nhẹ nhàng gọi Ánh Quỳnh dậy.
Chiều buông, hơi lạnh dần nhẹ nhàng mà bành trướng ôm trọn lấy vùng ngoại ô yên bình của thành phố. Những phiến nắng chiều còn lại mảnh mai rơi rớt trên những cành cây, uốn lượn như lụa đậu trên tảng đá, gốc hoa, rải những vệt vàng óng trên con đường trải sỏi ngoằn ngoèo dẫn vào rừng thông. Kim Tuyến và Đồng Ánh Quỳnh tay đan tay, bước chậm rãi trong bầu không khí trong lành. Không gian tĩnh lặng yên bình đến mức có thể nghe bước chân nhau, nghe được cả tiếng tim mình thổn thức.
" Em dẫn Cún đi đâu thế?"- Đồng Ánh Quỳnh khẽ hỏi, giọng nhẹ nhàng như làn sương chiều.
" Đến một nơi mà Cún sẽ thích." Kim Tuyến mỉm cười, ánh mắt lấp lánh sự phấn khích khó giấu. Cái nắm tay ban đầu chỉ để dẫn đường, giờ đây dần trở nên quấn quýt, hơi ấm từ tay truyền sang tay.
Họ dừng lại ở một hồ nước nhỏ trong vắt, phản chiếc biêng biếc ánh chiều vàng, vòm cây xanh, và hai trái tim yêu đang thổn thức. Xung quanh là thảm hoa đủ màu đang nở rộ, sắc hoa đan xen một cách hài hòa. Ánh Quỳnh xuýt xoa vì cảnh sắc bình yên mà tinh tế ấy, nhẹ nhàng ngồi xuống bãi cỏ, lấy cuốn sketch nhỏ ra phác họa lại khung cảnh hiếm có này. Nét chì mảnh mảnh phác họa ra mặt hồ, rừng cây, thảm hoa, và bóng hình mà cô yêu thương nhất mực- dáng hình nàng. Không biết vì tài năng hội họa của Ánh Quỳnh, hay vì tình yêu luôn thổn thức phập phồng trong lồng ngực trẻ nơi cô, nét họa nơi đầu bút cô hiện lên thập phần chân thực, với nụ cười tỏa nắng, với màu mắt nâu tình cảm mang nét buồn của Kim Tuyến.
Kim Tuyến nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Cún con của cô, ngắm nhìn đường nét thanh thoát trên giấy, lòng cô chợt dâng lên một luồng ấm áp, yêu thương đến tột cùng.
" Em nhìn gì vậy, mặt Cún dính gì hả?" Ánh Quỳnh mỉm cười, vuốt nhẹ sườn mặt thanh thoát tinh tế như tượng tác của Kim Tuyến.
" Em nhìn Cún, vì Cún còn đẹp hơn cả khung cảnh thiên nhiên lúc này". Kim Tuyến nói, giọng nói của cô chân thành, ấm áp hơn bao giờ hết.
Không khí bỗng chốc lắng đọng, tiếng gió vi vu qua tán thông như một bản nhạc nền cho khúc tình yêu ngân lên cao vút. Kim Tuyến vuốt nhẹ lọn tóc của Ánh Quỳnh, khoảng cách của hai người dần thu hẹp, hơi thở ấm áp của họ hòa quyện vào nhau. Nụ hôn nhẹ nhàng tựa cánh bướm lướt qua nụ hoa, như cánh chuồn nhẹ nhẹ đạp mặt nước. Đó là nụ hôn của sự nâng niu, của những tình cảm chất chứa, của tất cả những điều không thể nói thành lời. Thế giới xung quanh như ngừng quay, ở nơi đây không còn là thân phận NSUT Kim Tuyến, không còn là diễn viên ca sĩ Đồng Ánh Quỳnh, không còn ánh mắt chòng chọc dòm ngó của người đời, không còn lời ra tiếng vào của thế tục, chỉ còn lại hơi ấm của nhau, mùi thơm mộc mạc của cỏ cây, và hai trái tim điên cuồng loạn nhịp trong lồng ngực.
Khi Kim Tuyến rời ra, hai má cô ửng hồng, ánh lên sự hạnh phúc và ngại ngùng. " Em.....thật là liều lĩnh" Ánh Quỳnh khẽ nói, giọng run run nhưng đầy ắp nụ cười.
Kim Tuyến vội nói để che đi sự ngại ngùng của mình: " Muộn rồi ,mình về khách sạn đi". Tự nàng cảm thấy mình kì lạ làm sao, mình có còn là thiếu nữ 18 tuổi năm ấy nữa đâu, cũng có phải là lần đầu mình trao đi nụ hôn đâu, sao tim mình lại đập nhanh thế này. Có lẽ tình yêu thực sự khiến người ta như trở về với những cảm xúc thanh thuần nhất của thanh xuân, quên đi hết những gò bó toan tính mệt mỏi của người trưởng thành.
Đôi tình nhân đan tay, sóng bước trên con đường tình yêu về tới khách sạn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store