ZingTruyen.Store

[KIM ĐỒNG] CÁNH NHẠN TỬ HUYỀN

Vĩnh viễn là của chị (H)

TaInEhn


Kim Tuyến ngồi ngây ngốc trên giường. Dường như nỗi đau quá lớn đã tách cô ra khỏi thực tại. Dù đã ở nơi an toàn, nhưng Kim Tuyến không thể ngừng run. Cơn run không chỉ từ cái lạnh, mà từ sự tổn thương sâu sắc trong tâm hồn. Cô cảm thấy mình bị xé nát, bị làm nhơ bẩn, bị tước đoạt nhân phẩm lần cuối cùng."Chị ơi..." - Cô thì thầm, giọng đầy tuyệt vọng nhìn Ánh Quỳnh. "Làm ơn... làm điều gì đó... để em quên... để em cảm thấy mình còn sạch sẽ..."

Ánh Quỳnh hiểu ý cô. Nhưng cô do dự, đầy ái ngại vì Kim Tuyến vừa mới trải qua kinh hoàng. "Em có chắc không? Giờ không phải lúc..."

"Chính vì không phải lúc nên em mới cần," Kim Tuyến nói, mắt nhìn thẳng vào Ánh Quỳnh. "Em cần cảm thấy... mình còn thuộc về chính mình. Rằng cơ thể em không chỉ là thứ để người khác làm tổn thương."Ánh Quỳnh nhìn cô, thấy trong đôi mắt ấy không chỉ là nỗi đau, mà còn là sự thách thức, là khát khao khẳng định bản thân. Cô gật đầu."Được. Nhưng chúng ta sẽ làm theo cách của em. Em nói dừng là dừng."Kim Tuyến gật đầu, tay run run cởi chiếc áo ngủ vừa mặc. "Em muốn... mạnh mẽ. Không phải dịu dàng. Em muốn cảm nhận rằng mình còn sống."

Ánh Quỳnh hiểu. Cô cũng cởi bỏ quần áo, để lộ cơ thể săn chắc, đầy sẹo chiến trận. Hai người phụ nữ nhìn nhau - một người với những vết thương mới, một người với những vết sẹo cũ; cả hai đều mang trên mình dấu ấn của bạo lực mà đàn ông và chiến tranh gây ra.

Ánh Quỳnh tiến đến, không dịu dàng như mọi khi, mà một tay nâng cằm Kim Tuyến lên, hôn cô một cách mạnh mẽ, đầy chiếm hữu. Nụ hôn không phải để an ủi, mà để khẳng định: Em thuộc về tôi. Và em đang chọn trao thân thể này cho tôi.Kim Tuyến đáp lại nụ hôn với sự khẩn thiết tương tự. Tay cô ôm lấy cổ Ánh Quỳnh, kéo cô lại gần hơn, như muốn xóa đi mọi dấu vết của tên sĩ quan Mỹ bằng sự tiếp xúc này.Ánh Quỳnh đẩy Kim Tuyến nằm xuống giường, không với sự dịu dàng thông thường, mà với một sức mạnh có kiểm soát. Tay cô giữ cổ tay Kim Tuyến, ghì nhẹ lên giường."Nói nếu em muốn dừng," Ánh Quỳnh thở hổn hển bên tai cô."Không," Kim Tuyến lắc đầu, mắt nhắm nghiền. "Tiếp tục đi. Làm em đau cũng được. Miễn là... đau theo cách của chị."

Ánh Quỳnh cắn nhẹ lên vai Kim Tuyến, không đủ để làm tổn thương, nhưng đủ để lại dấu ấn. Một dấu ấn thay thế cho những vết bầm cũ. Rồi cô di chuyển xuống, dùng miệng và tay trên khắp cơ thể Kim Tuyến, mỗi lần chạm đều mạnh mẽ, đầy khẳng định. Cô dùng dấu ấn của mình thay thế cho những dấu ấn cũ, cho Kim Tuyến cảm thấy rằng, cô trân trọng từng tấc da tấc thịt trên người nàng. Cô dừng lại bên bầu nhũ hoa đã cương lên, dùng môi và răng miết nhẹ, sau đó thuận thục dùng lưỡi đảo quanh kích thích. Tay kia cũng không rảnh rỗi, Ánh Quỳnh tham lam bao trọn lấy bầu ngực còn lại, nhấn vào đầu ngực đã bị kích thích dựng lên hồng hào cuốn hút.

Kim Tuyến rên lên, không phải vì đau đớn, mà vì sự giải phóng. Mỗi lần Ánh Quỳnh chạm vào, cô cảm thấy mình lấy lại được quyền kiểm soát đối với cơ thể mình. Đây không phải sự xâm phạm, mà là sự trao tặng. Đây không phải bạo lực, mà là sự đồng thuận.

Khi Ánh Quỳnh di chuyển xuống giữa hai chân cô, Kim Tuyến mở mắt, nhìn xuống khẩn cầu. "Không... đừng dùng miệng. Em muốn... em muốn chị bên trong em. Ngay bây giờ."

Ánh Quỳnh hiểu. Cô nằm trên Kim Tuyến, hai tay chống hai bên, nhìn sâu vào mắt cô. "Chắc chứ?""Chắc. Làm đi."Ánh Quỳnh dùng 2 ngón tay đẩy vào, không chậm rãi mà mạnh mẽ, sâu sắc ngay từ đầu. Kim Tuyến kêu lên một tiếng, tay bấu vào lưng Ánh Quỳnh, để lại những vết hằn."Tiếp tục," cô thở dốc. "Đừng dừng lại."

Ánh Quỳnh dừng tay, dùng chính thân thể mình để thỏa mãn Kim Tuyến. Những cú đẩy mạnh mẽ, sâu sắc, mỗi lần đều như muốn xua đuổi những ký ức xấu xa ra khỏi cơ thể Kim Tuyến. Cô không nói lời yêu, không thì thầm an ủi. Chỉ có tiếng thở gấp, tiếng rên, và tiếng đôi tim hòa nhịp.

Kim Tuyến cảm thấy nước mắt lại trào ra, nhưng lần này không phải vì đau đớn hay tủi nhục. Mà vì sự giải phóng. Mỗi lần Ánh Quỳnh đẩy vào, cô cảm thấy mình đẩy lui được một phần ký ức về tên sĩ quan Mỹ. Mỗi lần cô rên lên, là một lần cô khẳng định mình còn sống, còn cảm nhận, còn thuộc về chính mình.

"Chị... chị ơi..." Kim Tuyến thều thào, tay ôm chặt lấy Ánh Quỳnh.

"Tôi ở đây," Ánh Quỳnh đáp, giọng trầm khàn. "Luôn ở đây với em."

Rồi cô cảm thấy Kim Tuyến bắt đầu thở dốc hơn. Cô tăng tốc độ, nhịp nhàng hơn, mạnh hơn, cho đến khi cả hai cùng đạt cực khoái trong một tiếng kêu chung.

Ánh Quỳnh rũ xuống người Kim Tuyến, đổ đầy mồ hôi, thở hổn hển. Kim Tuyến ôm chặt lấy cô, nước mắt vẫn chảy nhưng giờ đã khác - đó là nước mắt của sự thanh tẩy, của việc lấy lại được những gì đã bị cướp đoạt.

Họ nằm im lặng rất lâu, cơ thể vẫn quấn vào nhau. Ngoài trời, mưa đã ngớt, chỉ còn tiếng nước nhỏ giọt từ mái hiên.

Cuối cùng, Kim Tuyến mới lên tiếng: "Cảm ơn chị.""Không có gì để cảm ơn," Ánh Quỳnh nói, nâng người lên nhìn cô. "Chỉ là... tôi ước tôi có thể làm nhiều hơn.""Chị đã làm đủ rồi." Kim Tuyến mỉm cười, một nụ cười yếu ớt nhưng chân thật. "Chị cho em thấy rằng... không phải mọi sự chạm vào đều là xâm phạm. Rằng vẫn có thể có tình yêu, có sự đồng thuận."

Ánh Quỳnh hôn lên trán cô. "Và sẽ luôn như thế. Tôi hứa."

Họ tắm lại cùng nhau, lần này với sự dịu dàng trở lại. Kim Tuyến tham lam dùng môi mình quấn lấy môi Ánh Quỳnh, dùng đôi tay của mình ôm lấy thân thể Ánh Quỳnh, như muốn mang Ánh Quỳnh hòa làm một với mình.

Tắm xong, Ánh Quỳnh thoa thuốc mỡ lên những vết bầm của Kim Tuyến, mỗi lần chạm đều nhẹ nhàng, trân trọng.

Khi đã nằm trên giường, áp sát vào nhau dưới chăn, Kim Tuyến nói: "Em không muốn về 'Đêm Trăng' nữa.""Thì đừng về," Ánh Quỳnh nói. "Ở đây với tôi.""Nhưng mẹ Lan Phương sẽ tìm em.""Để tôi lo." Ánh Quỳnh giọng cứng rắn. "Tôi sẽ tìm cách đưa em ra khỏi đó. Sớm."Kim Tuyến gật đầu, tin tưởng. Cô áp mặt vào ngực Ánh Quỳnh, nghe nhịp tim đập đều đều. "Chị biết không? Dù chuyện hôm nay thật tồi tệ... nhưng nó cho em thấy rõ điều em muốn. Em muốn được tự do. Và em muốn ở bên chị."Ánh Quỳnh ôm chặt cô hơn. "Rồi chúng ta sẽ có cả hai. Tôi hứa."Đêm đó, Kim Tuyến ngủ trong vòng tay Ánh Quỳnh, không còn ác mộng về tên sĩ quan Mỹ, mà chỉ có giấc mơ về một tương lai tự do, nơi cô có thể yêu và được yêu mà không sợ hãi.Và Ánh Quỳnh thì thức rất lâu, nhìn khuôn mặt đang ngủ của Kim Tuyến, lòng tràn ngập quyết tâm. Cô sẽ bảo vệ người phụ nữ này. Sẽ đưa cô ra khỏi cái địa ngục tên là "Đêm Trăng". Dù có phải trả giá thế nào.

Bởi vì trong đêm đau thương này, tình yêu của họ đã được thử thách và chứng minh. Không còn chỉ là sự đồng cảm, mà đã trở thành sự gắn kết sâu sắc, được hàn gắn từ những vết thương chung và niềm khao khát tự do chung.

Và từ đây, họ sẽ cùng nhau bước đi, dù trước mặt là bao nhiêu chông gai.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store