ZingTruyen.Store

[KIM ĐỒNG] CÁNH NHẠN TỬ HUYỀN

Tiếc thay một đóa trà mi, con ong đã tỏ đường đi lối về

TaInEhn

Mưa đổ xuống như trút nước, như tiếc thương cho số phận trớ trêu của Kim Tuyến. Mưa rào rào tạt vào khung cửa sổ kính sang trọng của khách sạn Caravelle , tạo nên âm thanh kinh hoàng với cô.

Cảnh tượng một giờ trước vẫn hiện ra trước mắt cô như một cơn ác mộng không thể thoát ra. Viên sĩ quan Mỹ - đại úy Richard Miller - đã không chấp nhận sự từ chối của cô tại nhà hàng Continental. Hắn dùng ảnh hưởng để ép tú bà Lan Phương, và tối nay, Kim Tuyến bị buộc phải đến phòng riêng của hắn tại khách sạn Caravelle.

Cô đã cố gắng chống cự. Đã dùng những thế tự vệ Ánh Quỳnh dạy. Nhưng một mình cô không thể chống lại một người đàn ông to lớn, được huấn luyện quân sự. Và sự kháng cự chỉ khiến hắn trở nên bạo lực hơn.

"Đồ đĩ điếm! Mày tưởng mày là ai mà dám từ chối tao?" - Giọng hắn the thé vang lên trong tai cô, vẫn còn đọng lại như nhát dao cứa vào tim. " Được rồi, cứ giãy giụa đi, càng khiến tao hứng thú".

Nói rồi, hắn cởi chiếc cà vạt, trói chặt hai tay Kim Tuyến lại rồi buộc lên thành giường. Với một động tác đói khát, hắn xé toạc chiếc váy trên người cô, thân hình to lớn vạm vỡ của hắn đổ lên cô như một con thú lớn cắn xé con mồi. Không đợi cô hoàn hồn, ngay lập tức, một cú thúc mạnh bạo tiến tới, khiến Kim Tuyến hét lên đau đớn. Hắn nào có thương xót cho thân thể này, liên tục liên tục hành hạ cô, cô càng đau khổ, hắn càng cảm thấy hưng phấn. Nước mắt tủi hổ đớn đau nhuộm ướt khuôn mặt Kim Tuyến, cô thương thay cho thân mình, thương thay cho số phận long đong, và thương cho tình cảm chớm nở của mình và Ánh Quỳnh.

Kim Tuyến nhìn xuống cơ thể mình. Những vết bầm trên cổ tay nơi hắn ghì chặt. Vết xước dài trên lưng do bị đẩy vào góc bàn. Và cảm giác nhơ nhớp, đau đớn ở phần thân dưới mà cô không dám nghĩ đến.

Tiếng chuông đồng hồ điểm mười hai giờ khuya. Richard Miller đã rời đi sau khi "thỏa mãn", để lại cô một mình trong căn phòng khách sạn xa hoa mà giờ đây giống như một nhà tù.

Kim Tuyến đứng dậy, chân run rẩy. Cô nhặt chiếc váy rách từ sàn nhà, cố gắng che đi những vết thương. Trong túi xách nhỏ, cô tìm thấy chìa khóa phòng trọ của Ánh Quỳnh - thứ duy nhất cô mang theo như một tấm bùa hộ mệnh.

Phải đến với chị ấy. Phải rời khỏi đây.

Cô lén ra khỏi phòng khách sạn, may mắn không gặp ai. Mưa vẫn rơi nặng hạt, ướt sũng người cô chỉ sau vài bước chân. Nhưng cô không quan tâm. Cô chỉ biết phải đi, phải đến được nơi an toàn duy nhất cô biết.

Con đường từ khách sạn Caravelle đến nhà trọ của Ánh Quỳnh dài vô tận dưới cơn mưa đêm. Kim Tuyến đi như người mất hồn, chân trần trên vỉa hè ẩm ướt, mắt nhìn xa xăm. Những ánh đèn đường nhòa đi trong màn mưa, thành phố Sài Gòn về đêm trở nên xa lạ, đáng sợ. Vì quá kiệt sức, cô ngất đi trên đường.

Ánh Quỳnh tỉnh dậy, thấy mình đang nằm giữa một bãi phế liệu. Cô lắc lắc cái đầu nặng như búa bổ của mình, vội vàng đứng dậy. Chợt nhớ đến Kim Tuyến, cô hoảng loạn đến mức không thở nổi. Ngoài trời mưa như trút, tối đen như mực. Phải đi tìm Kim Tuyến, phải đi tìm Kim Tuyến, trong đầu cô không còn nghĩ được gì khác. Đã mấy tiếng trôi qua, có lẽ điều khủng khiếp nhất cũng đã xảy đến. Cô nghiến chặt răng, móng tay ghim chặt vào lòng bàn tay đã chảy máu. Ánh Quỳnh tự trách mình, sao cô lại có thể sơ suất đến như vậy.


Ánh Quỳnh chạy điên cuồng trong mưa, cô cứ chạy, cô cũng không biết chạy về đâu nữa, chỉ biết rằng, dù có cần lục tung cả Sài Gòn lên, cô cũng phải tìm được Kim Tuyến. Cô chạy, chạy cho đến khi dường như dưỡng khí trong phổi bị rút cạn, đôi chân dường như gãy ra thành trăm mảnh, thì một bóng dáng quen thuộc, hiện ra trước mắt. Cô vội lao đến, dưới màn mưa, Kim Tuyến đang gục dưới một gốc cây ven đường, quần áo tả tơi rách nát. Ánh Quỳnh hét lên đau đớn, người con gái cô yêu nhất đang thành bộ dạng gì thế này, tất cả là tại cô, tại cô. Nén hết đau thương, cô cõng Kim Tuyến về nhà.

Về đến căn phòng nhỏ, đặt Kim Tuyến nằm xuống, Ánh Quỳnh vội vàng thắp đèn, lấy khăn ấm để lau cho Kim Tuyến. Trong ánh đèn dầu, cô nhìn rõ hơn tình trạng của Kim Tuyến - những vết bầm, vết xước, chiếc váy rách toạc. Cô khóc, nước mắt cứ tuôn ra không thể kiềm chế được, tay cô run rẩy, không thể nào cầm nổi chiếc khăn. Cô gục xuống bên giường, tim phổi như tan nát. Những gì Kim Tuyến đã phải chịu đựng, giết chết tên Mỹ kia ngàn vạn lần cũng không thể trả nổi. Cô đau đớn, tự mình đấm xuống sàn, máu từ tay cô chảy ròng ròng, nỗi đau thể xác lúc này cũng không thể nào dập tắt đi được nỗi đau trong trái tim cô. Cô đã bảo vệ bao nhiêu người, đòi lại công bằng cho bao nhiêu người, mà giờ đây, người quan trọng nhất, cô lại không làm được.

Kim Tuyến tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng khóc bên giường của Ánh Quỳnh. Cô không nói được, chỉ ôm chầm lấy Ánh Quỳnh, khóc nức nở. Cả cơ thể cô run lên như lá cây trước gió. Nước mắt hai người quyện vào nhau, vào với cả nỗi đau thể xác và tinh thần.

"Chị Quỳnh, em nhơ bẩn quá"

"Không." Ánh Quỳnh lắc đầu mạnh mẽ, tay nâng mặt Kim Tuyến lên. "Em không nhơ bẩn. Hắn mới là kẻ nhơ bẩn. Em chỉ là nạn nhân."

"Em phải đi tắm". Kim Tuyến cắn bật máu môi, đứng dậy. Cô quá sợ hãi hơi thở của hắn, sợ hãi thứ mùi kinh tởm trên cơ thể hắn ta, sợ hãi cả chính mình.


Trong nhà tắm, Kim Tuyến tự chà xát mạnh hàng ngàn lần lên cơ thể mình, cô cố dùng xà phòng, dùng nước để xóa đi những dấu vết trên cơ thể. Cô cố kìm nén, nhưng nước mắt cứ rơi lã chã, cô không thể chịu nổi nữa. Ánh Quỳnh đứng bên ngoài đau xót biết bao, cô gõ cửa: " Tuyến à, em...." Câu nói bị nghẹn lại giữa chừng. Đột nhiên cánh cửa mở ra, Kim Tuyến kéo cô vào cùng. Ánh mắt Kim Tuyến lúc này lẫn lộn những cảm xúc phức tạp, cô run run hỏi:

"Chị có thấy ghê tởm em không?"

"Sao có thể chứ Tuyến, chị trân quý em hơn hết thảy mọi thứ trên đời". Ánh Quỳnh nghẹn ngào. Rồi cô ôm lấy Kim Tuyến, ôm lấy tất thảy những đau thương, ôm lấy cả thế giới của cô.

" Đi ra thôi, tắm lâu quá em sẽ ốm mất". Ánh Quỳnh nhẹ nhàng lấy khăn lau thân thể của Kim Tuyến, quấn khăn tắm quanh người Kim Tuyến, rồi bế cô ra ngoài.


_________

Huhu viết chap này mà sốp có thể khóc luôn đó :((((

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store