ZingTruyen.Store

khong co nhau | duonghieu |

nhị;

Nguyeneubr


- cưng không thương tao nữa đúng không? có mới rồi nên bỏ tao đúng không? ông trời ngó xuống đây mà xem.. ưm ứm..

minh hiếu đưa tay bịt chặt cái mõm đang toang toác kia lại, trừng mắt cảnh cáo cái tên chết bấm đang ôm khư khư lấy mình mà cảnh cáo như thể nếu nó dám mở miệng nói thêm câu nào nữa thì ngoài cửa lớp chắc chắn sẽ có thêm một bị thịt hình người.

đang định dùng hết tất cả tinh hoa tích tụ một đời người để xả cho phạm bảo khang một tràng để nó biết thể nào là hello kitty xù lông cũng thành hổ thì chuông reo, trần mình hiếu lập tức đạp cái người vẫn cứ ôm chặt cái eo mình ra rồi hất mắt từ phía nó tới cái cửa, ý bảo còn chờ gì nữa? biến lẹ dùm đi.

bảo khang mình thấy cái dáng vẻ bảy phần ghét bỏ ba phần y chang của cậu mà bật cười, dùng lực xoa rối mái tóc mềm, nó buông lại một câu mà minh hiếu thề là nếu nó đứng đây thêm một giây nào nữa thì cậu sẽ biến nó thành đầu heo ngay lập tức rồi chạy thục mạng:

- bé cưng ra về đợi tao nhé, bỏ về trước tức là thích tao rồi!

- đụ mẹ, thằng chó đẻ!

***

vừa bước được chân trái ra khỏi cửa lớp, chân phải đã khuỵ xuống mém ngã với cái lực bá vai quàng cổ suýt đưa cột sống cậu hướng thẳng tới tuổi bảy mốt tràn ngập niềm hân hoan.

mày xong rồi con chó ạ.

chưa kịp để cái mặt nham nhở kia cử động để thoát ra một từ nào gây viêm lỗ tai bản thân, minh hiếu một trỏ cộc ngược lên làm bảo khang loang choàng suýt ngã, tay chân lóng ngóng chới với một hồi thì đổ úp người về phía cậu.

ok xin lỗi vì đã cố ý.

minh hiếu đọc nó như một cuốn sách, giây trước xích lên trên giây sau ngáng ngang chân làm bảo khang chưa kịp định hình đã lại chới với suýt ngã nữa. lần này thì chỉ có 72 phép biến hoá của tôn ngộ không mới cứu được nó chứ không gì cứu được hết.

cái gì tới thì cũng tới, sau năm giấy phân vân nên tiếp đất bằng mông hay mặt trong lúc chới với, bảo khang đã quyết định xong rồi cứ thế mặc số phận phó thác mà ngã ngồi ra sau, cặp mông nào đó đập cái bẹp xuống sàn. nó nên cảm thấy may vì nó đéo bị trĩ.

- mày xứng đáng như này suốt phần đời còn lại con trai ạ!

người ta bảo rồi, không có gì bằng được chai mặt hết. bảo khang sau đúng một giây nhận thức hiện tại, nó dùng ba giây cuộc đời để chạy một loạt kế hoạch ăn vạ trần minh hiếu rồi cay đắng nhận ra đéo có cái này hiệu quả cho trường hợp hiện tại hết.

ngu thì trả giá?

không sao, nó vẫn còn chiêu cuối.

bảo khang khệnh khạng đứng dậy, dáng đi chuếnh choáng như có thể ngã bất cứ lúc nào, ánh mắt ánh lên cái vẻ bất đắc dĩ rồi cà nhắc bá vai minh hiếu, diễn cái nét gượng cười mà nếu bất cứ vị hội đồng nào của giải oscar đi qua cũng phải quay lại thùng bỏ vội lá phiếu có tên nó.

- cưng nóng tính quá, nhưng mà đi về thôi. muộn rồi.

minh hiếu không nói gì, khẽ liếc nó một cái rồi để mặc cái thân cà nhắc bên cạnh mà bước đi. bảo khang bên cạnh cũng chẳng nói gì.

nó biết trần minh hiếu dễ mềm lòng.

một

hai

ba

- mẹ kiếp! bá chắc vào tao dẫn xuống y tế!

ha, nó cược đúng rồi.

*** 

bản thảo từ 3/17, chưa được 1k chữ nữa nhưng đối tượng đang bận thi cử tối mặt, xả luôn không chỉnh sửa để đánh dấu là em còn sống nha quý vị.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store