ZingTruyen.Store

khong co nhau | duonghieu |

nhất;

Nguyeneubr


mùi ẩm thấp xộc thẳng vào khoang mũi, cái đau nhức ê ẩm từ vai xuống lưng khiến con người vẫn đang mê man ngủ kia khẽ cau mày.

hàng mi khẽ rung lên theo sự chuyển động của đôi mắt, mất một lúc cậu mới thích nghi được với tia sáng hắt thẳng vào căn phòng.

????

-cái chỗ khỉ nào thế này?

ngơ ngáo đúng ba giây ngắn ngủ, cậu đã nhớ ra chuyện quái gì xảy đến. cậu lại bị nhốt trong phòng chứa đồ nữa, tần suất làm tổ dưới này có khi gấp đôi những đêm ngon giấc trên chiếc giường cũng chẳng lấy làm to lớn gì cho cam trong phòng cậu. lần này là vì xếp hạng tháng, cậu lại đứng nhất khối, bỏ xa chị gái yêu dấu của mình tám con phố.

nhớ lại tiếng thở phì phò, lồng ngực phập phồng và cặp mắt long lên sòng sọc cùng những tiếng mắng nhiếc tuy đã quen nhưng vẫn khiến trái tim đã cỗi cằn của cậu thêm khô khốc phát ra từ miệng của người mà cậu gọi là mẹ suốt hơn mười bảy năm.

từ bé tới lớn, hễ cậu làm trái ý của cô chị yêu dấu đó là lại một lần cậu hoài nghi, hai người có thật sự là chị em sinh đôi không? cớ sao lại phân biệt đến thế.

loay hoay kiếm cái kẹp tóc nhỏ gần đó, cậu thành thục tra vào ổ khoá vặn nhẹ rồi mở cửa. hết cách rồi, nếu cậu không làm vậy thì cặp cha mẹ kia có khi quên luôn cậu vẫn còn trong này mất.

hôm nay cậu vẫn phải đi học, vừa bước tới cầu thang, một giọng nói mỉa mai đầy sự thành kiến vang lên:

- ngủ ở phòng chứa đồ cảm giác thoải mái lắm đúng không "tiểu học bá"?

giữ quan niệm không quan tâm chuyện phù du, cậu bước thẳng lên trên, cứ thế bỏ mặc luôn sinh vật có hình người đang cứng đờ ở dưới.

——————————————————
" reng reng"
tiếng chuông báo ra chơi đúng giờ reo lên, kéo theo hàng loạt âm thanh rối loại khác từ cả chục lớp học phát ra.

- hiếu ê! chu lan anh lớp 11a3 lại kiếm cậu có việc gì nữa kìa!

bạn học đứng gần cửa lớp nói vọng vào, thái độ cứ như sắp hóng được quả dưa nào lớn lắm, trông tỉnh táo hẳn ra.

minh hiếu thấy hơi đau đầu, con bé chu lan anh này bám theo cậu hai tháng nay rồi, hỏi có việc gì thì không nói, cứ bày cái vẻ mặt việc em khỏi quản ra cho ai xem không biết nữa.

mang quả tâm trạng chó liếm từ tối qua tới giờ, cậu lết ra cửa rồi một mạch kéo con bé đang hai tay hai cái túi to đùng nào đó đi một mạch tới cuối hành lang:

- em lại làm sao nữa?

- em mang cơm cho anh nè!

lan anh nhoẻn miệng nói, hai cái lúm đồng tiền ẩn hiện trên gương mặt nhỏ trắng trẻo, tràn ngập ý cười.
- anh nói chưa đủ..

- hiếu.

mắt thấy thằng trời đánh trước mặt định nói gì đó gây ức chế người nghe, lan anh chặn vội miệng thằng nhỏ lại.

- em đã nói, em tự nguyện đi theo anh, tự nguyện đứng chung một chỗ với anh. đừng có nghĩ ngợi gì hết nữa, em ở đây đơn giản vì em thích thôi.

trần minh hiếu nhìn cô thật lâu, chẳng nói chẳng rằng nhưng trên mặt viết rõ mấy chữ " má này có khùng không vậy" to đùng.  được rồi, lan anh chịu thua.

lúc đầu cô định xem ai lì hơn, chơi trò đấu mắt với trần minh hiếu nhưng với cái tình hình này thì cô chắc tới chín chín phẩy chín phần trăm hết giờ ra chơi thì thằng cha này cũng chưa chịu dừng lại đâu.

- cơm hộp mẹ em làm, làm cho cả em với anh nhưng mà hôm nay em thích ăn dưới căng tin cơ, anh cầm luôn giùm em nhé !

như thể sợ người nào đó từ chối, vừa dứt câu bóng nhỏ đã chạy vèo mất dạng, bỏ lại con cún nào đó đứng ngơ ngác đảo mắt qua lại giữa hộp cơm và cái bóng vừa vút đi kia.

vẫn là cái tâm trạng chó liếm từ đầu tới giờ, trần minh hiếu lết ngược vào lại lớp, trên tay có thêm hai cái túi hình thỏ bông không hợp với tổng thể cho lắm.

đặt được cái đít xuống ghế, một lực đẩy đầu cậu suýt dập xuống bàn từ phía sau đổ ập tới, tới cái tầm này rồi thì khỏi quay lại cậu cũng đoán được thằng ranh con nào làm càn phía sau rồi.

- em gái nhỏ lại mang đồ cho nữa hả? chia sẻ cho bạn bè cái nào

phạm bảo khang, thanh niên ba không điển hình trong truyền thuyết: không kỉ luật, không xem ai ra gì, không có gì ngoài tiền. bạn thân bất đắc dĩ của minh hiếu, là bất đặc dĩ với cậu.

- mình không lên tiếng cũng không ai bảo mình câm đâu, học cách giảm sự tồn tại của bản thân lại đi thằng ranh con.

bảo khang đưa hai tay ôm tim làm ra cái vẻ tao tổn thương rồi, mau dỗ tao đi để rồi nhận lại cái nhìn xẹt qua ba phần kì thị xẹt qua ba phần dè bỉu xẹt qua hai phần đánh giá xẹt qua một phần thương hại của minh hiếu, không một xíu nể nang.

- uổng công hôm qua người ta còn ôm sách giúp cưng, giờ không cần nữa thì đá đi không thương tiếc. cưng tính làm hải vương qua cầu rút ván hả?

- hôm qua đứa nào giật chồng sách của tao? đứa nào lểnh kểnh xém không đem kịp sách lên cho thầy? đứa nào đeo như đỉa suýt cha mày muộn học thêm? phải mày không phạm bảo khang? giờ còn dám ở đây kể công hả?

mắt bảo khang đảo một vòng, nó tính xà nẹo câu giờ xíu mà người này nhớ dai quá, nhưng không sao ,với phương châm sống mặt dày đặt lên đầu, liêm sỉ vứt sau lưng. phạm bảo khang ôm chầm lấy cậu, ngước cái mặt mà theo lời minh hiếu tả thì nó là đẹp mà đểu lên, miệng nhả ra mấy chữ khiến những người có mặt bốn hướng xung quanh phạm vi một trăm mét chỉ biết ngửa mặt lên trời ghen tị với người điếc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store