2
vali nhỏ phủ đầy bụi nằm trong góc phòng được kéo ra. sunghoon xếp vào vài bộ quần áo, một đôi giày thể thao, một cuốn sổ cũ. bàn tay anh dừng lại ở chiếc huy chương bạc lấp lánh treo trên tường. sunghoon thái nó xuống, ngập ngừng một lúc, rồi đặt nhẹ vào góc vali, xem như một vết sẹo buộc phải mang theo.
sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức vang lên trong căn hộ tối mịt. lần đầu tiên sau nhiều tháng, sunghoon không tắt vội đi.
sân bay vào buổi sáng đông nghịt, dòng người hối hả kéo hành lý lăn trên nền gạch. sunghoon đứng giữa đám đông ấy, cảm thấy mình vừa lạc lõng vừa nhẹ nhõm. anh mang tai nghe vào, tiếng nhạc du dương vang lên, che bớt âm thanh ồn ào. trong mặt kính, anh thấy mình gầy đi rõ rệt, khuôn mặt hốc hác.
"chuyến bay đến đảo jeju, khởi hành lúc 9 giờ 20 phút, xin mời hành khách chuẩn bị."
trên máy bay, sunghoon ngồi cạnh cửa sổ, ngắm nhìn từng mảng mây lướt qua, ánh nắng trải dài khắp bầu trời. rồi anh ngả đầu, nhắm mắt, lần đầu cho phép bản thân thở ra một hơi thật sâu. trong phút chốc, anh tưởng tượng mặt băng trải rộng vô tận phía dưới, nơi mình vẫn lướt đi nhẹ nhàng như trước kia. một cảm giác nghèn nghẹn dâng lên, nhưng rồi tan biến, chỉ còn lại khoảng lặng dịu dàng.
máy bay hạ cánh, một cú chấn động nhẹ khiến cơ thể sunghoon khựng lại. khi tiếng thông báo máy móc cuối cùng vang lên, mọi người đứng dậy, lách nhau kéo hành lý ra khỏi khoang. anh ngồi yên vài giây, nhìn dòng người tất bật, tựa như một thước phim tua nhanh, còn bản thân mình thì chậm lại. mãi đến khi tiếp viên mỉm cười nhắc khẽ, sunghoon mới đứng lên, ôm chiếc vali nhỏ bước xuống.
cửa máy bay mở ra, hơi ẩm mặn của gió biển ùa vào. cảm giác ấy bất ngờ đến mức anh dừng lại, hít thật sâu, để mặc cho nó tràn vào lồng ngực. ánh nắng nơi đây không gay gắt, chỉ dịu dàng trải xuống, phủ lên bờ vai đã gầy đi quá nhiều.
sân bay ở jeju nhỏ hơn seoul, người qua lại cũng không quá đông. sunghoon kéo vali, lặng lẽ bước ra cổng. một tài xế taxi mời gọi, nhưng anh lắc đầu, khẽ bước đi. phía xa, tán cây xanh rì rào, và bãi biển ngày một rõ rệt trong tầm mắt.
khách sạn đặt trước là một nơi nhỏ, nép mình bên triền dốc hướng ra bờ biển. căn phòng đơn giản, cửa kính lớn mở ra ban công. anh đặt vali xuống, không bật đèn, chỉ kéo rèm. biển hiện ra trước mắt - một màu xanh bất tận, những con sóng đều đặn vỗ vào bờ.
sunghoon đứng đó rất lâu, bàn tay đặt trên song cửa. lần cuối cùng anh thấy "biển" là ở đâu nhỉ? có lẽ là trong một chuyến thi đấu ở nước ngoài, nơi anh vội vã đi ngang qua. lúc đó anh còn đùa rằng ước gì có thêm ít thời gian để ngắm biển, còn bây giờ, anh có thừa thãi thời gian, nhưng lại mang trong lòng một lỗ hổng. mọi ký ức về cú ngã ấy vẫn hiện về rõ mồn một tiếng va chạm với sàn đấu, tiếng la hét khắp khán đài, ánh đèn sáng rực soi xuống. anh cắn môi, cố ngăn cơn run rẩy.
điện thoại rung lên - tin nhắn của jay:
"tới nơi rồi chứ? cố gắng ra ngoài hít thở, đừng chỉ ru rú trong phòng, tao đã nói với hai bác rồi." sunghoon nhìn màn hình một lúc, khóe môi hơi nhếch như muốn cười nhưng không thành.
trời đã ngả chiều khi sunghoon rời khỏi khách sạn. chiếc áo sơ mi mỏng bay nhẹ trong gió, lạc lõng như chính bước chân anh. chẳng có đích đến nào rõ ràng, anh cứ đi, để mặc con đường dắt mình trôi qua những hàng dừa, những quán nhỏ ven đường, tiếng xe máy xa xa rồi tan biến.
gió biển ùa tới mang theo vị mặn hăng hắc, thấm vào đầu lưỡi, khiến ngực anh nghẹn lại. sunghoon dừng lại ở một lối nhỏ dẫn ra bờ cát, nơi chẳng có mấy người. sóng xô bờ từng nhịp đều đặn, như một bản nhạc đơn giản nhưng buồn bã. anh ngồi xuống, hai tay chống ra sau, ánh mắt dõi theo đường chân trời xanh thẫm.
ánh hoàng hôn trải dài, rực rỡ đến mức chói lòa, trong khoảnh khắc ấy, anh nhận ra mình thật sự đã rời xa seoul, rời xa căn hộ ngột ngạt, rời xa những đêm tối trống rỗng. nhưng giờ đây trong mắt anh chỉ còn lại khoảng không vô định. mỗi cơn sóng vỗ dường như gõ vào lồng ngực, nhắc nhở anh rằng mình vẫn còn đang tồn tại, vẫn còn thở, vẫn còn cảm nhận. thế nhưng, sống và tồn tại đôi khi lại khác xa nhau đến lạ.
sunghoon khẽ cười nhạt, một nụ cười không có âm thanh, chỉ là sự giễu cợt chính mình. anh rút một viên đá nhỏ ném xuống biển, tiếng "tõm" vang lên rồi nhanh chóng bị nuốt chửng. giống như những năm tháng trên sân băng của anh - huy hoàng nhưng cuối cùng cũng biến mất, không để lại gì.
ánh mắt anh lạc dần vào từng con sóng. càng nhìn, sự mệt mỏi càng khiến ý thức mờ nhòe, để mặc cơ thể cứ thế tiến gần hơn tới mặt nước, như thể bị biển gọi tên.
bờ cát dần lùi lại sau lưng khi sunghoon vô thức bước xuống. nước biển ban đầu chỉ chạm đến mắt cá, rồi tới đầu gối, từng lớp sóng lạnh lẽo quấn quanh chân anh. anh không hề kháng cự, cũng chẳng để ý đôi giày đã nặng trĩu, chìm dần xuống mặt nước. ánh hoàng hôn phía xa bị kéo dài, méo mó qua làn nước lay động, khiến thế giới trước mắt anh trở nên nhòe nhoẹt.
một giây, hai giây... đầu óc anh trống rỗng. tiếng sóng ùa vào lỗ tai, tiếng gió gào rít, rồi tất cả như hòa thành một khoảng lặng đáng sợ. trong sự im lìm đó, anh thấy mình nhỏ bé và mỏi mệt, như thể chỉ cần buông tay, mọi gánh nặng sẽ biến mất.
nước đã ngập ngang hông, vạt áo anh dính sát vào da, lạnh ngắt. những bước chân sau cùng nặng nề, run rẩy, nhưng vẫn tiến về phía trước. rồi bất chợt, một con sóng lớn ập đến, mạnh mẽ quật ngã anh. mặt nước tràn qua đầu, đôi mắt anh mở to trong làn nước, phổi căng ra.
anh hoảng loạn đưa tay quờ quạng, nhưng cơ thể như bị kéo xuống, chìm dần vào khoảng tối mênh mông. tất cả những hình ảnh quen thuộc hiện ra rồi tan biến.
giữa lúc anh gần như buông xuôi, một bàn tay bất ngờ chộp lấy cổ tay anh, siết chặt đến đau. xuyên qua làn nước, một dáng người lao tới, kéo anh lên. lực kéo mạnh mẽ ấy khiến toàn thân anh bật dậy khỏi mặt nước, hơi thở vỡ òa trong lồng ngực cùng tiếng ho sặc sụa.
tiếng sóng vẫn ầm ào, nhưng giờ đây, trong ánh nhìn đã mờ đi bởi nước mắt và muối biển, sunghoon nhìn thấy gương mặt của người đã giữ anh lại. đôi mắt ấy sáng rực giữa nền trời chạng vạng. anh run rẩy, lồng ngực phập phồng. bàn tay vẫn bị giữ chặt, cảm giác nóng rực trên mu bàn tay trái ngược với cái lạnh xâm chiếm toàn thân. anh nghe tiếng thở hổn hển của chính mình xen lẫn tiếng gọi gấp gáp của cậu con trai đang giữ chặt anh.
người kia đứng sát ngay trước mặt, nước nhỏ giọt từ cánh tay thon dài. dưới nền trời rực cam pha lẫn tím sẫm, gương mặt ấy hiện rõ: khuôn mặt thanh tú, hàng mi dài thấm nước, đôi mắt cáo màu nâu nhạt như hạt dẻ, ánh nhìn căng thẳng nhưng kiên định, đôi môi khẽ hé mở, hơi thở gấp gáp song vẫn mang theo âm điệu chắc nịch:
"anh muốn chết thật sao?"
câu hỏi ném thẳng vào khoảng lặng, khiến tim sunghoon thắt lại. anh mở miệng, nhưng giọng khàn đặc, chỉ bật ra tiếng thở dốc. đôi vai anh run lên, chẳng rõ vì lạnh hay vì cảm giác vừa bị vạch trần tận đáy lòng.
người kia không đợi câu trả lời. cậu siết chặt tay hơn, kéo sunghoon về phía bờ, từng bước nặng nề. ánh mắt không rời, như sợ chỉ một khắc buông lỏng, người trước mặt sẽ lại biến mất vào lòng biển.
khi cả hai ngã quỵ xuống bờ cát ẩm ướt, sunghoon cúi gằm mặt, nước từ tóc nhỏ giọt hòa cùng nước mắt. anh không biết mình đang khóc từ khi nào. bàn tay kia vẫn đặt trên vai anh, nặng trĩu nhưng cũng vững chãi.
"anh còn sống, nghe rõ không?" giọng người kia trầm xuống, lần này dịu hơn, như một sự xác nhận.
sunghoon mím chặt môi, ngẩng lên chậm rãi. sóng vẫn vỗ rì rào, từng nhịp đều đặn như muốn nuốt trọn những lời chưa kịp nói. sunghoon ngồi lặng, tay siết chặt vạt áo ướt sũng, mắt nhìn trân trân xuống cát.
"tại sao lại làm vậy?" giọng người kia vang lên, không còn gay gắt mà như một câu hỏi thật sự.
sunghoon khẽ cười nhạt, khóe môi run run. "tôi... không cố ý." câu trả lời mơ hồ, như chính anh cũng không chắc mình có đang nói thật hay không.
người kia nheo mắt, im lặng vài giây rồi thở dài. "không cố ý mà đi thẳng xuống biển, không cố ý mà chẳng buồn ngoi lên?"
sunghoon giật mình, ngẩng lên nhìn đối phương. ánh mắt kia bén nhọn, xuyên thấu như thể đã thấy hết những mảnh vỡ giấu trong tim anh.
"cậu... là ai?" cuối cùng sunghoon buộc ra tiếng, khản đặc.
người kia nhướn mày, như thoáng ngạc nhiên trước câu hỏi ấy. "người vừa kéo anh khỏi chết đuối." cậu đáp ngắn gọn, rồi khẽ quay mặt đi.
sunghoon cắn môi, định nói thêm gì đó nhưng cổ họng nghẹn ứ.
"tôi tên là... sunoo." người kia nói sau một khoảng lặng, giọng nhẹ nhàng, như một lời giới thiệu tối thiểu nhưng đủ để lấp đi khoảng trống im ắng giữa hai người.
sunghoon mím môi, khẽ gật đầu. "sunghoon."
hai cái tên vang lên trong gió, đơn giản, ngắn ngủi, nhưng tựa như một sợi dây vô hình vừa được buộc lại giữa biển chiều mênh mông.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store