ZingTruyen.Store

khoảng lặng và sóng biển

1

accnaydeducp

tiếng nhạc dồn dập vang vọng khắp không gian. bóng dáng sunghoon lao đi như một mũi tên, đôi giày trượt lướt trên mặt băng, khán giả xung quanh reo hò, từng ánh flash máy ảnh lóe sáng theo từng vòng xoay của anh. đôi mắt anh tập trung cao độ, sống mũi cao mang theo chút kiêu ngạo. đôi môi mím chặt, hơi run lên theo nhịp thở gấp, vừa căng thẳng vừa quyết liệt. trong khoảnh khắc ấy, anh cảm thấy mình giống như đang bay, thoát khỏi mọi ràng buộc, chỉ còn lại sự tự do.

"cú xoay bốn vòng..." - anh tự nhủ, hơi thở dồn dập, cơ bắp căng siết.

sunghoon lao lên không trung, xoay trọn vòng đầu tiên, rồi vòng thứ hai, thứ ba, thứ tư. nhưng ngay khoảnh khắc chuẩn bị đáp xuống, một cơn đau nhói lan dọc từ gối đến hông. đôi chân sunghoon khựng lại giữa không trung, cơ thể mất thăng bằng.

rầm!

cả sàn đấu chấn động.

sunghoon ngã quỵ, trượt dài trên sàn, không gian bỗng chốc chìm vào tĩnh lặng rồi lại ngập tràn những tiếng la hét, tiếng gọi thất thanh. mọi ánh mắt dồn cả vào chàng trai đang co rúm trên mặt băng, hơi thở ngắt quãng.

đèn ở phía trên rọi thẳng xuống, ánh sáng chói lòa phủ lên gương mặt sunghoon. anh cắn chặt răng, mắt mờ đi, rồi rơi vào bóng tối.

Đừng... đừng ngay lúc này. Mình chưa thể kết thúc...

tiếng bước chân vang vọng đều đều trên hành lang, không khí nồng nặc mùi thuốc khử trùng. cửa phòng cấp cứu bật mở, y tá đẩy băng ca ra ngoài. sunghoon nằm đó, gương mặt trắng bệch, trên trán và áo thấm mồ hôi ướt đẫm.

trong phòng bệnh, mọi thứ im lìm. chỉ có tiếng kim truyền dịch nhỏ từng giọt xuống ống truyền và tiếng hít thở. sunghoon mở mắt, nhìn lên trần nhà trắng toát. cả người như đang chìm vào một khoảng không xa lạ. nhưng hiện thực lập tức kéo sunghoon về bởi cảm giác đau nhói trên chân.

cánh cửa khép hờ, giọng bác sĩ trầm thấp nhưng rõ ràng;
"chấn thương khá nghiêm trọng. dây chằng bị tổn thương nặng, khả năng vận động trở lại như trước là rất thấp. nếu ép tập luyện, có thể để lại di chứng suốt đời."

rồi anh nghe thấy giống mẹ mình nghẹn ngào:

"ý bác sĩ là... nó sẽ không thể thi đấu nữa sao?"

bác sĩ khẽ ngập ngừng, rồi tiếp :
"khả năng hồi phục toàn diện gần như bằng không."

cha anh thở dài, tiếng thở nặng nề như mang theo cả sự bất lực. mẹ anh không kìm được tiếng nức nở, từng chữ, từng khoảng lặng, tất cả như nhát dao đâm xuống. anh quay mặt đi, nhưng lại không dừng được việc đưa mắt nhìn về cuối giường nơi đôi chân đang nằm dưới lớp chăn, không khí trong phổi như bị rút cạn. trong khoảnh khắc ấy, tiếng vỗ tay reo hò rực rỡ trên sân băng dội về trong tâm trí, nhưng lại vỡ tan ngay lập tức, chỉ còn khoảng trống lạnh lẽo.

anh siết chặt bàn tay run rẩy.

căn hộ của sunghoon trở thành một mớ hỗn độn. rèm cửa kéo kín, chỉ có chút ánh sáng le lói phát ra từ màn hình tivi vẫn đang chiếu dở một chương trình gameshow ồn ào không ngừng phát những đoạn trùng lặp vô nghĩa nhằm tạo sự hài hước, nhưng âm lượng nhỏ đến mức chỉ có thể nghe tiếng cười loáng thoáng. trên bàn trà, những hộp mì ăn liền xếp chồng lên nhau. dưới sàn là vỏ lon bia và vài tờ báo cũ nhàu nhĩ. mùi thuốc giảm đau, mùi khói thuốc lá chưa kịp tan quyện lại thành một thứ không khí khó thở.

sunghoon nằm vắt ngang trên sofa, mặc chiếc áo nhăn nhúm, tóc rối bù, cằm lún phún râu. mắt anh nhìn trân trân lên trần nhà, không buồn nháy. để mặc thời gian trôi qua từng giây từng phút.

một âm thanh vang lên, phá tan sự yên lặng. sunghoon nhăn mặt, vờ như không nghe thấy. nhưng có vẻ đối phương vẫn không chịu bỏ cuộc, tiếng chuông cứ réo rắt, dồn dập hơn. cuối cùng, buộc anh phải dừng dậy.

cửa mở ra. đứng trước mặt anh là jay - trong bộ đồ như thể vừa bước ra một buổi trình diễn thời trang nào đó, trên áo khoác còn vương mùi nắng, tay xách túi đồ ăn. jay nhìn sunghoon một lượt, cau mày:

"mày thành ra thế này bao lâu rồi?"

sunghoon không trả lời, chỉ quay lưng bỏ vào trong. jay thở dài, đóng cửa rồi theo sau, khẽ nhăn mũi trước mùi hương trong phòng, anh đặt túi lên bàn, ban đầu dùng chân khẽ đá mấy đống rác dưới chân nhưng sau đó lại miễn cưỡng bắt đầu vừa dọn dẹp vừa càu nhàu trong miệng."tsh, cái thằng khi trước còn chê tao ăn ở bẩn bây giờ lại bắt tao dọn dẹp hộ"

"mày ăn uống cho giống con người xíu đi." - jay nói, giọng không lớn, nhưng rõ ràng.

sunghoon ngồi xuống, cầm hộp cơm, ăn vài miếng mà chẳng cảm nhận nổi vị gì. jay lặng lẽ ngồi đối diện, nhìn anh hồi lâu rồi nói:

"park sunghoon, tao biết mày đang đau khổ. nhưng mày không thể cứ thế này mãi, mày đang tự chôn vùi mình trong căn phòng này. "

sunghoon cười nhạt, giọng khàn khàn, không buồn ngẩng lên:
"mày nói dễ nghe nhỉ? mày thì biết gì. trượt băng là tất cả của tao, giờ không còn nó... thì còn gì nữa đâu."

"không phải mất tất cả." - jay đáp ngay, mắt nhìn thẳng.

"mày mất một con đường, nhưng không có nghĩa là cả cuộc đời mày đóng lại. trượt băng không phải thứ duy nhất còn lại trên thế giới này."

sunghoon bỏ thìa xuống, nhìn ra cửa sổ kéo rèm kín mít:
"mày không hiểu đâu. từ nhỏ đến lớn, tao chỉ có nó. cha mẹ đặt bao nhiêu kì vọng vào tao, người ta biết đến tao vì nó. bây giờ mất nó, tao chẳng là ai cả."

jay im lặng. trong mắt anh, hình ảnh bạn mình ngày xưa - đứng giữa sân băng, kiêu hãnh và rực rỡ - hiện lên rõ ràng. anh chậm rãi thở ra, rồi nghiêng người tới gần:
"tao đương nhiên có thể không hiểu hết. nhưng tao không muốn nhìn mày còn sống mà như đã chết. coi như tao xin mày, hãy cho bản thân một cơ hội khác. bắt đầu một cuộc sống mới đi."

sunghoon cười khẽ, chua chát:
"cuộc sống mới? làm như nào?"

"ra khỏi đây. đi đâu đó. biển, núi, bất cứ đâu. chỉ cần không ở trong bốn bức tường này." - jay ngừng một nhịp, ánh mắt nghiêm túc - "hãy coi như là du lịch. đi xa một chút. biết đâu mày tìm thấy được thứ gì mới khiến cuộc sống này có ý nghĩa hơn."

sunghoon nhìn jay. anh thấy trong mắt người kia là sự kiên định và lo lắng thật lòng. không phải thương hại, không phải sáo rỗng. chỉ là một bàn tay muốn kéo mình lên.

jay vỗ nhẹ lên vai anh và đặt một tờ giấy lên mặt bàn rồi rời đi:
"hãy thử đi. vì tao, hai bác, vì yeji, và cũng như vì bản thân mày."

căn phòng lại im lặng. chỉ có tiếng muỗng khua nhẹ trong hộp cơm.

tối hôm đó, khi jay đã về, sunghoon ngồi thất thần trước bàn. ngón tay chần chừ cầm tờ giấy trên tay, khẽ níu chặt khi thấy nội dung trên đó: đảo jeju.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store