Chương 9: Hàng ngàn lời xin lỗi
Hong đã ở một đất nước xa lạ, một mình. Anh cố gắng học tập, cố gắng hòa nhập nhưng mọi thứ đều vô nghĩa. Tâm trí anh luôn hướng về Thái Lan, về Nut, về nhóm. Mỗi đêm, anh lại ngồi trước màn hình điện thoại, xem đi xem lại những video biểu diễn của nhóm. Anh nhìn Nut trên sân khấu, nhìn em nở nụ cười gượng gạo, nhìn khoảng trống bên cạnh em. Tim anh đau nhói. Anh biết em đang rất cố gắng, và anh đã làm tổn thương em quá nhiều.
Anh đọc những bình luân của người hâm mộ, những lời tiếc nuối về sự vắng mặt của anh, những lo lắng về Nut. Anh cảm thấy tội lỗi tột cùng.
Hong thử gọi cho Nut nhiều lần, nhưng em không bao giờ nhấc máy. Anh gửi hàng ngàn tin nhắn xin lỗi, tin nhắn hỏi thăm, tin nhắn bày tỏ nỗi nhớ. Anh biết Nut đang giận anh, đang đau lòng vì anh.
Một lần, anh gọi cho Tui. " Tui, Nut thế nào rồi?"
Giọng Tui đầy vẻ mệt mỏi. " Em ấy vẫn cố gắng. Nhưng em ấy không còn như trước nữa. Em ấy rất đau khổ."
" Anh biết," Hong nói, giọng nghẹn lại. " Anh xin lỗi. Em ấy khỏe không?"
" Em ấy không khỏe, Hong," Tui nối thẳng thắn. "Em ấy đã mất đi một phần quan trọng trong cuộc đời mình. Và em là người đã gây ra điều đó."
Lời nói của Tui như một gáo nước lạnh tạt vào mặt Hong. Anh biết Tui nói đúng. Anh đã tự tay phá hủy mọi thứ.
Anh nhớ lại lời nói cuối cùng của Nut:" Anh không tin em sao?" Anh đã không tin. Anh đã không tin vào sự mạnh mẽ của Nut, không tin vào tình yêu của em, không tin vào khả năng của cả hai để cùng nhau vượt qua khó khăn. Anh đã chọn cách chạy trốn, và giờ đây, anh phải trả giá.
Hong đã viết hang ngàn lời xin lỗi trong đầu, nhưng không một lời nào có thể đến được với Nut. Anh muốn quay về, muốn ôm em vào lòng, muốn bù đắp cho em tất cả. Nhưng anh biết, cánh cửa đã đóng lại. Anh đã tự mình đẩy Nut ra xa đến mức không thể quay đầu lai được nữa. Những lời xin lỗi giờ đây chỉ là những âm thanh vô vọng trong gió.
P/s: thế quái nào toi vừa viết vừa nức nở vậy nè
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store