𝟐.
Chiếc Ferrari đen lao vun vút trên con đường dài rộng thênh. Cảnh vật bên ngoài từ trong nhìn ra không rõ hình thù, bên trong xế hộp đắt đỏ là cuộc tranh cãi đang dần nổ ra giữa những người cùng máu mủ.
- Tại sao chứ!? Giữa con và cậu ta sao lại có hôn ước được?
- Không ai nói cho con biết, dù chỉ một lời!
- Con trai, đó là lời hứa từ thời của ông. Bố mẹ hết cách, chỉ đành làm theo không thể trái ý.
- Thì sao chứ? Cuộc đời con phải để do con tự quyết, không cần ông hay ai sắp đặt!
Đức Duy gần như phát điên với mớ bòng bong hiện tại. Gã thực sự chẳng hiểu nổi, cuộc đời gã từ trước đến nay luôn là tự do tự tại, giờ đây chỉ trong chớp mắt mà đã phải sống theo ý người khác.
Dĩ nhiên, điều này đối với Đức Duy mà nói, thật khó để gã có thể chấp nhận.
- Thằng trời đánh, mày đang hỗn hào với mẹ mày à!?
- Con không hỗn, con chỉ nói sự thật!
- Nào Duy, con bình tĩnh đi!
- Thằng bé nhà Nguyễn đó rất dễ thương, không những vậy còn rất ngoan ngoãn. Mẹ tin chắc sau buổi gặp mặt hôm nay con sẽ thích nó.
- Có chết con cũng không muốn dính dáng gì đến nó!
Không khí trong xe ngột ngạt đến lạ, bà Hoàng liên tục lên tiếng xoa dịu con trai. Giọng bà nhẹ nhàng vang lên bên tai, nhưng trong đầu Duy hiện đang là một cục rối chẳng thể nghĩ gì.
Ngay cả ông Hoàng, người vừa nổi nóng khi nãy cũng đang nhìn gương chiếu hậu, đáy mắt ông hơi trùng xuống khi thấy thằng con được mẹ nhẹ giọng an ủi. Vì đúng thật là, trong chuyện này người chịu thiệt nhất vẫn là Đức Duy.
.
Con xe sang trọng đỗ vào sân nhà ông Nguyễn. Đức Duy mở cửa bước ra, lập tức toát đầy khí chất ngông cuồng, không phục của những cậu ấm sinh ra đã ngậm thìa vàng, bị chiều cho đến sinh hư.
Khác với dáng vẻ xộc xệch lúc chiều, giờ đây trông hắn bảnh bao khi mặc cái sơ mi đen hở cúc, mái tóc bạch kim cũng được gã đây vuốt keo kiểu cách. Cả gương mặt gã với từng đường nét sắc sảo hiện ra, quả thực là không thể đùa được với nhan sắc của nhà họ Hoàng.
Khẽ nhìn mọi thứ quanh đây một vòng, Đức Duy không mấy ngạc nhiên trước sự hào nhoáng, chỉ là tò mò muốn biết dáng vẻ của vị hôn phu ra sao.
Rốt cuộc dung mạo thế nào mà khiến mẹ gã không ngớt lời khen đến vậy?
- Duy, nhớ phải cư xử cho đàng hoàng.
- Vâng, mẹ không phải lo.
Gã vừa dứt lời, từ trong đã nghe thấy tiếng ông Nguyễn hào sảng vọng ra. Ông ta đi đến, bà Nguyễn theo cạnh mặt cười phúc hậu, cả hai niềm nở đón tiếp.
- Chà, ông bà Hoàng đến rồi đấy à! Đêm hôm thế này có tắt đường không?
- Có phải lần đầu sang nhà nhau đâu cơ mà.
- Haha, ông Hoàng vẫn không thay đổi.
- Trời đất, thằng cu Duy mới đây lớn nhanh dữ thần!
- Ông Hoàng nói xem, lần cuối tôi gặp thằng bé là khi nào nhỉ? Ui cha, tay cháu bó bột à?
Nói rồi ông liền dùng tay vô vào lưng Duy bôm bốp. Gã nhìn cảnh tượng trước mắt chỉ biết cười gượng, chẳng thể làm gì ngoài việc cầu nguyện ông ta không vỗ vào cái tay đau.
- Vâng..., cháu chào bác ạ.
- Ừ, thế thằng cháu hôm nay sang đây có biết để làm gì không?
Ông Nguyễn với khuôn miệng cười, vẫn là cái giọng nửa trêu nửa thật hỏi gã. Đương lúc chẳng biết nói sao cho đúng thì phu nhân Nguyễn đã liền cất tiếng.
- Mọi người vào trong bàn tiếp chuyện nhé, đêm hôm ở ngoài không tốt.
.
Phòng khách với ánh đèn chùm lộng lẫy, mọi thứ xung quanh đều như hóa vàng dưới hiệu ứng đèn huyền ảo. Hai đôi vợ chồng trung niên ngồi đối diện nhau, Đức Duy lạc lõng như tệp đính kèm của bố mẹ mình ngồi cạnh nghe họ bàn chuyện.
Hương thơm của trà thảo mộc len lỏi trong bầu khí lạnh, quyện với sự chán nản của Hoàng Đức Duy khi gã cảm nhận hơn ấm của nó qua lòng bàn tay. Trước khi mẹ nó, phu nhân Hoàng kịp lên tiếng hỏi về bóng dáng của đứa con trai nhà họ.
-Chà, chuyện này có vẻ khó cho hai đứa đôi bên...
- Ông nói phải, tụi nó còn đang độ tuổi nổi loạn.
- Thực ra cũng không đến nỗi, Quang Anh nhà tôi thích thằng nghịch tử nhà ông lắm, ông biết đấy.
- Tôi và vợ vẫn đang ra sức thuyết phục đây thây.
- Em Nguyễn này, sao tôi không thấy bé nhà ra chơi em nhỉ?
- À, Bột nhà em ấy ạ. Bột có hơi ngại một chút...chị Hoàng cũng biết mà. Đợi một chút, em gọi bé xuống ngay.
Đức Duy vừa nhấm nháp trà đã liền bị cuộc hội thoại giữa mẹ và phu nhân Nguyễn gây sự chú ý.
Bột? Là cái gì? Tên của con mèo nào à?
.
"Cốc cốc."
Từng đốt ngón tay chạm lên cửa gỗ, âm thanh mỏng và nhanh khiến người bên trong vốn đang hồi hộp liền bị dọa cho giật mình.
- Quang Anh ơi, em chuẩn bị xong chưa nào?
- M-mẹ ạ? Em hong biết nữa...mẹ vào xem giúp em với ạ.
Cánh cửa chậm rãi bật mở, bà Nguyễn nhẹ đẩy cửa bước vào trong, nhìn em với mái tóc bồng cùng trang phục trắng cứ như thiên thần. Đôi má phính của em ửng hồng, môi xinh mím nhẹ cùng cái đầu nhỏ hơi cúi khiến em trông như mèo nhỏ.
- Em của mẹ dễ thương quá.
- Mẹ ơi, Duy...Duy đến chưa ạ?
- Duy vừa mới đến, em xuống nghe bàn chuyện rồi gặp Duy nhé.
- Dạ...nhưng em lo quá mẹ ơi!
- Bột ngoan, em Bột nhà ta hôm nay xinh, khéo được cả ông bà Hoàng và Duy khen đáng yêu đấy!
🫧𓇼𓏲*ੈ✩‧₊˚🎐
Author: Chizuka - 𝟔𝟏𝟐𝟐𝟎𝟐𝟓.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store