𝟏.
Hiên trường đón ánh nắng sớm, tiết trời oi ả sau ba tháng hè kéo dài đằng đẵng. Đức Duy, cậu học sinh cá biệt quay trở lại trường sau hơn nửa tháng giam mình ở chỗ bệnh viện, cùng một bên tay bó bột trông rõ là thảm.
Nửa tháng trước, gã vốn chỉ định đứng xem đua xe chứ chẳng hứng thú tham gia. Nào ngờ đến nơi lại bị đội bên thách thức, gã đây từ nhỏ đã chẳng biết sợ, ai ai cũng biết tính Duy máu chiến, chỉ riêng người thách thức gã là không hay biết.
Hôm đó gã chơi khô máu. Đường đua quanh co cũng chẳng làm khó được Duy, gã rít mạnh ga, ôm cua chắt nịt khiến tim người xem đập mạnh như sắp nổ tung, quả là mãn nhãn.
Nhưng con xe phân khối của gã thật là biết cách dở chứng. Đương lúc vẫn còn trớn chạy, vạch đích nằm ngay phía trước, chiếc xe đột nhiên mất thắng khiến gã vì tránh những cánh tay đua trước mắt mà va phải chướng ngại vật.
Và rồi sự cố đua xe diễn ra, con chiến mã gã luôn tự hào nằm ở bên đường với nhiều vết xước, riêng Duy bị hất văng xa gần như đã nằm bất tỉnh. Mãi cho đến khi mơ màng tỉnh dậy, gã mới nhận thấy rằng cánh tay trái mình đã bó bột một cục to đùng.
Trở về thực tại, Duy nhìn dòng người đông đúc mà lòng không khỏi não nề. Hết thở dài, gã liền dán mắt vào màn hình điện thoại. Đọc dòng tin nhắn hiện lên mới nhất từ đám bạn thân, gã chẹp miệng rồi đành tự mình bước chân vào lớp.
Hứa hẹn năm nay gã lại tung hoành cả trường.
.
Ngày đầu năm học, học sinh hầu như đến trường chỉ để nhận lớp và dọn vệ sinh. Vậy nên Đức Duy, người vốn tay đang bó bột hiện được đặc cách ngồi yên một chỗ chẳng phải làm gì. Thẩn thờ nhìn ra cửa sổ, Duy khẽ tặc lưỡi khi biết đám bạn hôm nay lại sẽ đến trễ.
Nhớ lại ngày trước Đức Duy quá đỗi quậy phá, thầy bảo không nghe cô đe không sợ. Chỉ khi đến tai phụ huynh, gã bị bố mình dọa sẽ khóa thẻ nên cuối học kì năm đó, gã mới chú tâm học hành một chút.
Thế nên mới chẳng có chuyện gã bị lưu ban.
Hiệu trưởng lúc đó nhắm mắt làm ngơ, bấy giờ có lẽ cũng muốn Đức Duy ngoan ngoãn, hay nói đúng hơn là trị dứt điểm cái loại chuyên đi phá phách như gã. Nên thầy mới để giáo viên khó tính nhất trường đến làm chủ nhiệm 11A4.
Đương lúc Duy ngồi thừ người như thả hồn mình đi xa, bất chợt bị một lực mạnh đập thẳng vào lưng khiến gã giật nảy liền vội quay sang ngước nhìn. Giọng điệu bố láo cùng cái mặt kênh toát vẻ hung hăng, trông rõ ngứa đòn.
- Địt mẹ thằng nào—
- Là tôi, giáo viên chủ nhiệm lớp em đây.
.
Mùa hè qua đi để lại áng thu mơ màng, lớp học cuối dãy hành lang hôm nay rộn rã lạ thường. Thanh Bảo, chủ nhiệm mới của lớp 11A4 hiện đang ung dung đứng trên bục giảng. Học sinh bên dưới ngồi ngay và giữ im lặng, đến thở cũng chẳng dám thở mạnh nữa là.
- Chào cả lớp, rất vui vì được gặp các em sau kỳ nghỉ hè. Chắc hẳn các em ở đây đều rất nôn nóng muốn được đến trường lại như thầy đúng không?
Thầy nói, cùng nụ cười rạng rỡ luôn treo trên môi. Đuôi mắt thầy cong khi nghe vài đứa bên dưới than thở vì phải quay trở lại trường.
- Thầy tên Trần Thiện Thanh Bảo, năm nay sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em.
- Đây là lần đầu thầy trò chúng ta gặp nhau, hy vọng sẽ giúp đỡ nhau trong khoảng thời gian sắp tới!
Lời vừa dứt, anh liền nhận về cơn mưa pháo tay. Nhưng bầu không khí vui vẻ này chẳng kéo dài bao lâu, đã liền bị người đứng dưới góc lớp lên tiếng phá tan.
- Giúp đỡ gì chứ? Sớm muộn gì thầy cũng sẽ như những giáo viên trước, buộc phải rời đi trong uất ức.
- Hoàng Đức Duy là tên của em phải không?
- Phải.
- Tôi nghe danh em đã lâu nhưng nay mới có dịp gặp. Quả thật ương bướng lại còn láo xược.
- Tôi nhớ không nhầm lúc nãy, em còn văn tục với tôi phải không?
- Vậy thì sao? Thầy định phạt em gì à?
Duy nói với vẻ đắt ý. Bởi vốn trước kia, chẳng giáo viên nào dám trách phạt nó dù là chuyện lớn hay nhỏ. Chỉ đành ngậm ngùi im lặng cho qua vì vốn gia thế nhà Duy không phải dạng vừa.
Ấy vậy mà...
- Tôi phạt em nhổ cỏ khu vực một tháng, không nói nhiều!
.
- Địt mẹ cay vãi, ông thầy đó dám phạt tao một tháng trực nhật!
- Than trách cái đéo, ai bảo mày láo với ổng làm gì?
- Ô hay, chẳng phải do ổng tự dưng từ đâu lại đánh một phát vào lưng tao à?
Nghe bạn mình nói thế, gã rõ không phục liền vội phản ứng gay gắt. Đăng Dương ngồi cạnh vừa hớp một ngụm trà đá vào mồm, chẳng buồn đôi co với gã làm gì. Chỉ thấy hắn khẽ châm thuốc rít mạnh một hơi.
- Địt, cạn phước ngồi cạnh bát hương!
- Mày thì khác gì tao. À mà, cái tay khi nào lành hẳn đấy cu?
- Một tuần nữa.
- Ôi thôi chết, thế này anh em bi-a lại nhớ mày da diết Duy ạ.
Nói rồi hắn bật cười khanh khách, Duy ngồi cạnh chỉ khẽ nhếch môi. Đúng thật là từ hồi sống với cái tay gãy này, Hoàng Đức Duy gã vắng bóng hẳn ở mọi cuộc chơi.
- Mày định nhổ cỏ một tháng thật à?
- Tch, dĩ nhiên là không.
- Thế có định chơi ổng một vố luôn không?
- Đùa, tao lại quậy cho ổng chuyển mẹ công tác.
Gã vừa đưa tay cầm lấy điếu thuốc, chưa kịp châm lửa chỉ vừa mới ngậm vào mồm liền bị tiếng chuông cắt ngang. Duy vội bắt máy, phía bên kia điện thoại là giọng bố gã nghiêm nghị vang lên.
.
Tại căn biệt thự toát lên dáng vẻ xa hoa. Giữa gian phòng khách rộng lớn, Duy ngồi đối diện với bố mẹ mình cùng bộ đồng phục xộc xệch chưa thay trên người. Ông Hoàng liếc mắt nhìn sơ, nét mặt rõ đầy bất mãn, giọng điệu chậm rãi cất tiếng.
- Trưa giờ mày la cà ở đâu?
- Kìa ông, nói chuyện cần nói đi chứ?
- Dạ, con...
- Mày lại lén đi tụ tập rồi báo hại cho cái nhà này phải không?
- Ơ không! Con vừa từ trường về với bạn đây thây!
- À, thế mày còn nhớ hôm qua tao bảo mày gì không?
- Ờ ờm...hôm qua, bố dặn con cái gì ấy nhỉ?
Trông thấy thằng con ấp úng, ông Hoàng liền nhận ra ngay những gì hôm qua ông dặn đã bị gã ta quên sạch. Tức tối, ông gần như muốn hét thẳng vào mặt của Hoàng Đức Duy.
- Hôm nay là ngày nhà ta sang bàn chuyện hệ trọng với nhà ông Nguyễn!
- B-bàn chuyện hệ trọng!?
- Phải, là hôn ước giữa con và cậu con trai nhà họ, Duy à.
🫧𓇼𓏲*ੈ✩‧₊˚🎐
Author: Chizuka - 27112025.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store