Khó tránh khỏi ái tình [Kny, Muichirou, Yuichirou × Reader]
[38-Y]: Đôi tai ửng đỏ.
Lưu ý nhỏ: Truyện được viết với mục đích giải trí, mong độc giả hãy chuẩn bị tâm thế thoải mái khi đọc.
__________________________________
Tiếng gọi quen giữa đêm tối.
Bóng hình mờ ảo, như tan như tụ giữa màn sương dày đặc của khu rừng. Từng đợt gió đêm lùa qua, mang theo hơi lạnh len lỏi vào cổ áo, khiến tôi bất giác rùng mình.
Mái tóc đen dài của người ấy tung nhẹ theo gió, bóng lưng mong manh ấy vừa lạ vừa quen đến khó tả. Tôi mơ hồ vươn tay định chạm vào, lòng như bị một lực kéo vô hình dẫn dắt. Nhưng chỉ kịp đưa tay đến nửa chừng, tôi liền tỉnh táo lại mà giật bắn mình.
Không được. Mấy bộ phim kinh dị tôi từng xem toàn có cảnh nhân vật ngu ngốc đưa tay chạm vào thứ không nên chạm. Tôi không đời nào tự đem cái mạng nhỏ này ra làm thí nghiệm.
Tôi lập tức quay phắt người bỏ chạy, chân giẫm lên lá khô vang lên những tiếng lách tách đầy chói tai.
… Khoan đã.
Tự dưng chạy đi đâu thế này?
Và hơn hết... chỗ này là nơi nào?
Rừng rậm. Ban đêm. Không một bóng người. Trăng bị mây che lấp đến mức chỉ còn loáng thoáng ánh sáng nhợt nhạt, đủ để soi ra sương mù đang cuộn lại như một tấm màn dày.
Từ lúc tôi bừng tỉnh trong giấc mơ kỳ lạ này, tiếng gọi tên mình vẫn vang lên khe khẽ bên tai, như vọng từ rất xa, lại như ngay bên cạnh…
"!"
Cảnh vật phía trước đột nhiên hiện lên một khuôn mặt bê bết máu. Vài sợi tóc mai dính bết lại, kéo xuống hai bên má trắng bệch. Tôi không kịp dừng, va thẳng vào người đó.
"Ngài Shirane!"
—
Tôi bật dậy khỏi giấc mộng, tim đập hỗn loạn như trống trận. Hơi thở gấp gáp, mồ hôi rịn cả trán. Cảm giác nóng bức kéo đến trước tiên—sau lưng tôi ướt đẫm, còn phía trước… khó thở thật.
Yura đang nằm chình ình trên ngực tôi, cái đuôi còn ngoe nguẩy như chưa tỉnh ngủ.
Bên cạnh, Fuku với đôi mắt vàng tròn xoe, cất giọng khẩn trương hiếm thấy ở một con quạ truyền tin:
"Điệp Phủ! Nhận lệnh khẩn cấp! Mau tới Điệp Phủ chữa trị!"
Nghe xong, tôi còn chưa kịp suy nghĩ đã đứng bật dậy, thay vội y phục, Haori cũng chẳng kịp khoác lên.
Chỉ đến khi chạy trên đường, gió sớm lạnh lùa qua cổ áo, tôi mới nghe được rằng Kỹ Viện Trấn xảy ra biến cố lớn trong đêm.
Thế mà cái “giọng nói chỉ dẫn” đáng lẽ phải thông báo cho tôi suốt thời gian qua lại biệt tăm biệt tích.
… Bộ quên tôi rồi hả?
Cảm giác lo lắng ấy tan biến ngay khi tôi nhìn thấy người đang đứng chờ mình ở dãy hành lang với cái vẻ mặt tươi cười chẳng hợp hoàn cảnh chút nào.
Nhịp thở chưa ổn định, tôi chỉ biết lườm nhẹ.
"Yo! Chào nhóc. Khỏe chứ?"
"Tôi khỏe, nhưng…" —tôi đưa mắt đánh giá từ đầu đến chân, dừng lại ở bên mắt trái đang ướt đẫm máu của Uzui Tengen. Một nụ cười nhạt nghiêng về một bên môi. —"Anh thì trông không ổn cho lắm nhỉ?"
“Hơn nữa…” — tôi quay sang nhìn người mà tôi hoàn toàn không ngờ sẽ gặp ở đây — “Sao em cũng ở đây?”
Yuichirou chỉ ngón cái về phía Uzui, giọng điệu nhạt lạnh, hơi khinh thường:
“Anh ta suýt thua con quỷ Thượng Huyền cấp thấp nhất.”
Rồi khoanh tay lại, vẻ mặt dửng dưng khó chiều.
“Tôi đến chi viện.”
Uzui liếc xéo: "Chú em, cổ của chú là do ta giữ cho đấy."
Yuichirou đáp lại bằng nửa mí mắt hờ hợt:
"Thế à? Tay trái anh mất cảm giác vì suýt lìa khỏi chủ rồi sao?"
Ánh mắt hai người họ va nhau tóe ra tia lửa. Tôi thầm nghĩ… chắc là vẫn hòa hợp… ở mức không giết nhau ngay lập tức.
Cũng vì mấy tuần nay không thấy bóng dáng Yuichirou, hóa ra cậu lao đi làm nhiệm vụ.
Cậu chợt nhìn lại tôi. Khi chạm mắt, tôi khẽ chớp chớp, chẳng hề tránh đi. Nhưng cậu lại tặc lưỡi nhỏ, quay mặt sang hướng khác.
… Lạ thật. Lâu ngày không gặp, đã tỏ thái độ khó chịu rồi sao?
—
Điệp Phủ sáng sớm vốn yên tĩnh, nhưng lúc này lại đầy tiếng xôn xao. Gió thổi qua dãy hành lang, mang theo hương cỏ thuốc và mùi gỗ thông quen thuộc của nơi chữa thương.
Tôi đi trước dẫn đường đến phòng đã được thông báo, Yuichirou đi cạnh, còn Uzui và ba cô vợ theo phía sau. Nghe họ trao đổi, hỏi han nhau… chỉ cần nghe thôi cũng biết ba người phụ nữ ấy lo cho Uzui nhường nào.
Nhóm Tanjiro vẫn chưa đến. Có lẽ sẽ tới trong chốc lát.
Đánh giá qua, Uzui vẫn đi lại được, chỉ hơi loạng choạng. Yuichirou thì không rõ bị thương nặng ở đâu—trông ngoài chẳng thấy gì cả.
Tôi nhường đường để mọi người vào trước. Nhưng Yuichirou bỗng bước sang bên cạnh, nhường lối cho Uzui với vẻ mặt khó đoán.
Uzui thấy vậy liền không bỏ qua cơ hội trêu chọc:
"Ồ? Tự nhiên khách sáo thế? Biết lễ phép với bề trên rồi hửm?"
"Còn không phải vì nhìn anh trông như sắp quy tiên đến nơi à?”
Uzui bật cười lớn, rồi tự nhiên đi vào trước.
Tôi thầm nghĩ… hai người này chắc không ghét nhau thật đâu.
Nhưng đợi mãi vẫn không thấy Yuichirou vào.
Tôi nhìn cậu một lúc, như chờ động thái. Không thấy gì, tôi định bước vào trước thì—
"Này."
Giọng cậu thấp hơn bình thường, chỉ đủ để tôi nghe thấy.
Tôi dừng lại, ngoảnh sang.
Cậu cau mày rất nhẹ, như đang lưỡng lự chuyện gì đó. Rồi nói nhanh, gần như sợ bị ai nghe thấy:
"Cài lại cúc áo đi."
Tôi cúi xuống nhìn—phần cúc áo trên cùng tuột ra từ lúc nào.
Khi ngẩng lên, bóng lưng cậu đã quay vào trong, còn đôi tai… đỏ ửng lên rõ ràng.
Tôi chớp mắt.
… Cái này có gì mà phải ngại nhỉ? Lộ có một chút xíu thôi mà.
Nhưng nhìn dáng cậu bước nhanh hơn thường lệ… tôi tự dưng thấy hơi buồn cười.
.
.
.
Căn phòng có hai chiếc giường đơn đặt đối diện nhau, mùi gỗ thông và thuốc bột ấm nóng lan trong không khí ẩm lạnh của buổi sáng sớm. Ánh nắng đầu ngày chưa kịp lên, chỉ có ánh đèn dầu vàng nhạt khiến bóng người đổ dài trên sàn gỗ.
“Yuichirou, em lại đây luôn đi.”
Tôi gọi khi thấy cậu ngồi xuống chiếc giường gần cửa nhất, còn Uzui thì ung dung chọn chiếc giường phía trong như thể bị thương chỉ là chuyện cỏn con.
Cậu khoanh tay, tựa lưng vào đầu giường, mắt nhắm lại như chẳng buồn để tâm đến ai trong phòng.
"Không cần, chữa cho người có khả năng sắp chết trước đi."
Tôi chỉ biết nhìn cậu vài giây rồi thôi ép. Cái kiểu nói năng lạnh tanh ấy, đôi khi chẳng biết là nghiêm túc hay cố ý cáu kỉnh nữa.
Tập trung vào Uzui trước — thật sự công nhận anh ta chịu đựng giỏi. Vết thương nặng nhất là mắt trái, máu vẫn rịn xuống thái dương. Những vết còn lại chỉ là xém qua, cắt da, nhưng nếu là người thường thì đã ngã lăn ra từ lâu rồi.
Ba cô vợ của anh ta quây quanh, động tác đều khéo léo, không tranh nhau chỗ đứng, không làm vướng tay tôi. Họ phối hợp tự nhiên đến mức nếu không biết trước, tôi còn tưởng họ là những y trợ có kinh nghiệm lâu năm.
Đôi khi họ còn giúp che ánh nhìn của Uzui mỗi khi phải xử lý những vết thương gần da thịt hơn, để tôi không thấy ngại. Suma nhẹ nhàng giữ khăn, Makio điều chỉnh ánh đèn, còn Hinatsuru đứng gần tôi nhất, cởi bỏ những băng quấn vết thương trước đó.
Không khí xung quanh dù đầy căng thẳng vì thương tích, nhưng bằng một cách kỳ lạ, vẫn phảng phất sự ấm áp của một gia đình.
Chúng tôi còn nói được vài câu đùa — kiểu đùa nhẹ mà chỉ người đã sắp chết một lần trong đêm qua mới cười nổi.
“Nhẫn giả như anh… có trường hợp nào có nhiều chồng chưa?”
Uzui bật cười, đúng chất khoa trương thường ngày nhưng lại hơi khàn vì mệt.
“Ngươi có hứng thú à?”
“Có chút.” — tôi rời tay khỏi bả vai anh ta, ra hiệu trở người để kiểm tra phần sau.
“Cũng không phải không được.” —Uzui phối hợp xoay lại, vẫn còn dư sức trêu tôi. —“Nhưng trước hết ngươi phải đạt được trình độ như ta. Ngươi muốn thử cũng đâu có muộn.”
Tôi nhướn mày, cúi xuống kiểm tra đường rách dài bên hông áo.
“Vậy tôi phải chọn đối tượng trước đã. Còn việc đào tạo… chắc phải nhờ anh Uzui chỉ giáo.”
Makio khẽ cười mỉm trước lời qua tiếng lại của chúng tôi, nhưng không nói gì.
Và khi xong phần Uzui, Suma cúi nhẹ đầu cảm ơn.
“Cảm ơn em nhiều lắm.”
“Không có gì ạ.”
Hinatsuru thì dịu dàng hỏi chồng, ánh mắt cô chan chứa tình yêu thương mà chỉ phu thê mặn nồng mới có.
“Chàng thấy sao rồi, phu quân?”
Uzui cười trấn an, chỉ lúc này mới thấy được vẻ dịu dàng hiếm hoi ấy. Khác xa khi nổi hứng "trêu người."
“Ta không sao. Vất vả cho mấy nàng rồi.”
Tôi tiện thể cũng xem qua vết xây xát nhẹ của ba cô vợ.
Dù sao… nhìn cũng nhìn rồi. Mà năng lực này dùng để cứu người chắc cũng không phạm luật. Với lại, họ cũng xem như người của Uzui — nghĩa là một phần gián tiếp của Sát Quỷ Đoàn.
Xong việc với anh trụ hào nhoáng này rồi thì… dĩ nhiên còn lại “ca khó” nhất trong phòng.
Tôi quay sang Yuichirou.
Cậu ngồi im lặng từ đầu đến giờ. Không chen vào, không quan sát kỹ, nhưng không rời khỏi khoảng cách vừa đủ.
“Em bị thương chỗ nào khác ngoài cổ không?” — tôi hỏi.
Yuichirou mở mắt, đôi đồng tử xanh lạnh lẽo ánh lên dưới ánh đèn dầu.
“Tự tìm đi.”
Tôi khựng lại nửa nhịp.
“…?”
Sao hôm nay cậu lại dễ cáu với tôi đến vậy?
Những tuần không gặp, đáng lẽ thái độ phải tốt hơn chứ…?
Tôi bước lại gần, đứng trước mặt cậu. Từ góc độ này, cậu trông nhỏ hơn so với dáng vẻ cứng rắn thường thấy — giống một con mèo con bị quấy rầy ngủ trưa hơn là một vị Hàn Trụ lạnh lùng.
Khóe môi tôi khẽ cong, không nhịn được.
Tôi nghiêng đầu một chút, cố ý hạ giọng:
“Nếu vậy… chắc em không ngại cởi áo ra đâu nhỉ?”
Yuichirou “chậc” nhẹ, đầu quay sang hướng khác. Nhưng cậu lại thả tay khỏi tư thế khoanh trước ngực. Ngón tay cậu hơi run, không rõ vì tức, vì bối rối hay là vì cả hai.
Cậu đáp nhanh, rất nhỏ, như không muốn ai ngoài tôi nghe được:
“Tự đi mà cởi.”
Tôi đứng sững một nhịp.
Ánh đèn dầu hắt lên nửa gương mặt cậu, và đôi tai vừa đỏ lên từng chút một.
Đây có thể nói là đang ngại không nhỉ?
Đúng là trước đó có chữa trị qua vài lần, nhưng vì chưa lần nào vết thương ở cổ nên cậu mới không quen chăng?
Hay là vì, hôm nay cậu dễ nổi cáu hơn bình thường?
Tôi đưa tay lên cổ áo cậu, chạm nhẹ vào vạt áo. Cậu không tránh, cũng chẳng nói gì cả. Bàn tay tôi lại tiếp tục di chuyển cẩn thận, lật vạt áo ra để kiểm tra, vài cái chạm nhẹ tôi nhận thấy da cậu nóng hơn bình thường.
Vì đang đứng, nên tôi phải hơi cúi người xuống một chút để nhìn thấy vết thương.
Cạch.
Nhưng tiếng mở cửa khe khẽ, lập tức thu hút sự chú ý của người trong phòng, tôi cũng tạm dừng lại, ngước mắt nhìn xem ai sắp bước vào trong.
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store