ZingTruyen.Store

Khó tránh khỏi ái tình [Kny, Muichirou, Yuichirou × Reader]

[38.5-Y] Một bước lùi.

KiriKumo

Lưu ý nhỏ: Truyện được viết với mục đích giải trí, mong độc giả hãy chuẩn bị tâm thế thoải mái khi đọc.
__________________________________

Mái tóc cam ánh lửa rực cháy xuất hiện nơi khung cửa, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ khiến người ta cảm nhận được một nguồn sinh lực mạnh mẽ đang lan tỏa. Người vừa mở cửa mang theo nụ cười rạng rỡ quen thuộc, sáng đến mức tưởng chừng có thể xua tan bầu không khí nặng nề trong phòng.

Thế nhưng, dưới lớp tươi sáng ấy vẫn còn sót lại dấu vết mệt mỏi chưa kịp phai - hơi thở chưa đều hẳn, sắc mặt dù hồng hào nhưng vẫn thiếu đi chút sức lực vốn có.

Bộ y phục bệnh nhân đặc trưng của Điệp Phủ khoác trên người anh càng khiến cảnh tượng ấy trở nên lạ lẫm. Trong khoảnh khắc, cả căn phòng như cùng khựng lại.

Nụ cười ấy lại nở rộng hơn nữa, giọng nói vang lên dứt khoát, đầy nhiệt huyết:

"Chào mọi người! Tôi nghe nói mọi người vừa trở về sau khi giao chiến với một con quỷ Thượng Huyền. Thật là đáng khâm phục!"

"Anh Rengoku?" - tôi buột miệng gọi, giọng cao hơn thường ngày vì ngạc nhiên.

"Rengoku!" - Uzui gần như gầm lên, không giấu nổi vẻ vui mừng.

Ngay sau đó là một cú va chạm mạnh từ phía sau.

Tôi bị đẩy dúi về phía trước, mất thăng bằng trong chớp mắt. May mắn thay, tôi kịp nắm lấy một bên vai của Yuichirou, đồng thời bị giữ chặt cổ tay còn lại.

Cho dù tôi có không kịp dừng lại, thì bàn tay còn lại của Yuichirou đặt lên vai tôi từ phía trước, cũng đã đủ vững để chặn lại cú ngã.

"Ngài Tengen!" - Hinatsuru vội gọi, rồi dịu giọng hẳn đi khi quay sang chúng tôi. - "Thật xin lỗi hai em. Phu quân vui quá nên nhất thời không để ý."

Tôi cứng đờ tại chỗ, khẽ liếc sang Yuichirou như dò xét. Nhưng từ góc độ này, tôi chẳng nhìn rõ được biểu cảm của cậu.

Tôi đợi cậu buông tay để cùng lúc đứng thẳng dậy, thế nhưng... không có động tĩnh gì cả.

Chỉ có tiếng trò chuyện rôm rả của hai người bạn tri kỷ vừa gặp lại nhau sau lằn ranh sinh tử.

"Anh vừa mới tỉnh mà đã ra ngoài rồi sao?"

"Bên  ồn ào quá. Tôi chờ mãi chẳng thấy ai vào thăm nên ra ngoài xem thử."

Kể ra cũng lạ, đều là bệnh nhân cả mà không vào trong ngồi. Lại được cả hai, cứ đứng ở cửa nói chuyện.

Xen lẫn là một giọng nói nhỏ nhẹ, có phần lúng túng ngay gần:

"E-em... không sao chứ?" - Suma đưa tay lên như muốn đỡ tôi, rồi lại khựng lại khi nhìn hai con người vẫn cứng đờ tại chỗ, chẳng biết nên tiến hay lùi.

Cuối cùng, tôi chủ động buông tay trước để đứng thẳng dậy. Bàn tay đang giữ vai tôi cũng theo đó mà tuột xuống, khẽ khựng lại một nhịp như để tránh chạm vào nơi không nên.

Dù tôi đã đứng vững, Yuichirou vẫn cúi đầu, ánh mắt giấu sau hàng mi rủ xuống.

"Không biết người ngồi kia là người em hay người anh nhà Tokito nhỉ?" - Rengoku nghiêng người vào trong, ánh mắt sáng lên đầy tò mò.

"... Là tôi." - Yuichirou cuối cùng cũng lên tiếng. Rồi cậu thôi giữ cổ tay tôi.

Quay đầu lại, cậu khẽ gật đầu đáp lễ nụ cười của Viêm Trụ. - "Anh có thể đứng dậy như vậy... thật tốt."

Tôi vô thức xoa nhẹ cổ tay còn hơi ửng đỏ của mình, rồi khựng lại khi thấy Yuichirou đứng lên.

"...?"

"Tôi còn có chút việc cần xử lý." - giọng cậu đều đều. - "Xin phép rời đi trước. Chúc anh sớm hồi phục."

"Mới thoát chết xong mà còn việc với chả xử lý?" - Uzui bật cười lớn. - "Chú định trốn à? Này, thằng nhóc kia!"

Yuichirou đã quay lưng đi, bước chân nhanh hơn thường lệ, để lại phía sau bầu không khí đoàn tụ vừa mới hình thành đã bị cắt ngang một cách khó hiểu.

Tôi nhìn theo bóng lưng cậu, trong lòng không khỏi thắc mắc.

... Lạ thật.

Vết thương của cậu, còn chưa kịp chữa lấy một nửa.

_____

Niềm vui nối tiếp niềm vui.

Không chỉ có Rengoku, mà đến cả Kanae cũng đã tỉnh lại. Nhìn cô ngồi trên giường bệnh, dáng vẻ vẫn đoan trang dịu dàng như trước, nụ cười hiền hòa quen thuộc treo nơi khóe môi, tôi không sao kìm được cảm giác nghẹn ngào dâng lên trong lòng.

Thật tốt rồi.

Ít nhất, những người tôi lo lắng... đều còn ở đây.

Ngày hôm ấy, tôi nán lại Điệp Phủ đến tận xế chiều mới rời đi. Ngoài việc chữa trị cho Đại Trụ từ sáng sớm, tôi còn tranh thủ kiểm tra lại tình trạng của Rengoku và Kanae, xác nhận rằng quá trình hồi phục của cả hai đều đang tiến triển thuận lợi.

Giữa lúc trò chuyện, Kanae chợt nghiêng đầu hỏi, giọng nhẹ nhàng:

"Tokito đã rời đi trước rồi sao?"

"Vâng." - tôi gật đầu. - "Em ấy nói còn có việc cần làm."

Câu trả lời khiến Kanae khẽ mỉm cười, ánh mắt ánh lên vẻ trầm lắng khó đoán, như thể đã hiểu được phần nào tính khí của cậu.

Chiến thắng trước quỷ Thượng Huyền tại Kỹ Viện Trấn đã nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán khắp Điệp Phủ. Từ hành lang cho đến khu dưỡng thương, đâu đâu cũng vang lên những lời hỏi thăm, cảm thán xen lẫn nhẹ nhõm, có thể điểm tên vài câu nói như là...

"Thằng cha đấy ghê thật!"
"Tôi hiểu sao ngài ấy nhiều vợ rồi."
"Chẳng phải vẫn phải nhờ Hàn Trụ đến chi viện à?"
"Cậu trụ được như ngài ấy không mà kêu."

Vì thế, việc Kanae biết chuyện và thuận miệng hỏi thăm người đã rời đi trước cũng là điều dễ hiểu - nhất là khi người kia vẫn còn ở lại, vui vẻ hàn huyên cùng vị bệnh nhân vừa tỉnh dậy.

Tôi cũng đã gặp lại nhóm của Tanjiro.

Chỉ tiếc rằng, trong số đó, người duy nhất còn đủ tỉnh táo để đáp lại lời chào của tôi... lại chỉ có mình tôi. Những người còn lại đều đang nằm yên trên giường bệnh, hơi thở đều đều, chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

____________Ống kính nhỏ____________

Sau khi rời khỏi Điệp Phủ, Yuichirou trở về phủ của mình nhanh nhất có thể.

Cửa vừa đóng lại, cậu lập tức rẽ vào phòng bếp, rót một cốc nước lạnh, ngửa đầu uống cạn. Cổ họng vẫn còn khô rát, cậu không dừng lại, rót thêm một cốc nữa.

Vẫn không đủ.

Yuichirou bước thẳng vào phòng tắm, cúi người trước chậu nước, vốc từng nắm nước lạnh dội lên mặt. Hơi lạnh khiến hơi thở cậu khựng lại, tim đập mạnh hơn một nhịp.

Cậu chống tay lên thành chậu, cúi đầu, mái tóc ướt nhỏ từng giọt xuống nền gỗ.

Phải mất một lúc lâu... nhịp thở ấy mới dần ổn định trở lại.

__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store