Khi Bạn Trai Là Thanh Mai Trúc Mã
33
Ngay khi vừa thi xong môn thứ hai, trong khi mọi người lục đục ra về thì tôi lại bảo hắn về trước, tôi phải ở lại tìm đồ. Tôi cam đoan là hắn cũng biết ý đồ của tôi đấy, nhưng không muốn nói ra thôi.
- Tao ra ngoài cổng đợi mày, chừng nào tìm ra thì về chung luôn.
Tôi cũng không muốn đôi co thêm, sẽ mất thời gian, thế nên tôi cũng gật đầu.
Nơi đầu tiên tôi tìm chính là trong lớp anh. Không thấy. Tiếp theo là nhà vệ sinh, tôi nhờ một anh vào trong đó tìm dùm, anh Phong cũng khá nổi nên chắc hầu hết ai cũng biết anh. Nhưng không có. Tôi lại chạy thục mạng xuống căn tin. Vẫn không thấy. Nơi cuối cùng, chỉ còn sân thượng. Nếu anh không có ở trên đó thì tôi biết phải làm sao?
Ở cầu thang dẫn lên sân thượng, cánh cửa bình thường bị khóa chặt thì nay lại bị mở toang. Tôi đi khẽ tiến dần ra ngoài sân. Gió thổi kèm theo cát bụi và cái nắng gắt của buổi trưa, thật khiến cho người ta dễ nổi nóng.
Tôi đi xung quanh tìm vẫn không thấy, đánh liều leo lên bệ nước - cũng chính là nơi cao nhất trong trường. Bậc thang của cầu thang dẫn từ mặt đất lên trên thành bệ thật sự rất nhỏ, chỉ cần sơ sẩy một tí là té ngay. Nhưng mà, tôi cũng chẳng phải loại tỉ mỉ cẩn thận gì, bước lên gần bật cao nhất thì thấy anh đang nằm trên bệ, mắt nhắm nghiền, có lẽ đang ngủ. Vừa giận vừa mừng nên tôi không kiểm soát được mà la lên, tay không giữ vững khiến tôi mất đà ngã chúi về sau. Anh nghe tiếng động thì bật người ngồi dậy ngay tắp lự, thấy tôi đang chơi vơi sắp té thì anh vội đưa tay ra kéo tôi lên bệ. Chỉ vừa kéo lên, còn chẳng để tôi kịp thở đã mắng:
- Em có vấn đề à? Không về đi còn lên đây làm gì, suýt té rồi thấy không?! Em có biết em té từ đây xuống dưới nguy hiểm như nào không An?! Con gái con đứa mà đòi leo trèo cái gì?
- Thế anh có bị ủng não không? Trưa nắng gắt như vậy leo lên đây nằm? Có nhà sao anh không chịu về? Anh có biết em đi tìm anh mệt như thế nào không? Lúc tìm được anh em mừng chết đi được đây này! - Tôi bực quá nên mới lớn tiếng với anh, chứ thực sự thì tôi không muốn thế đâu.
Anh im lặng nhìn tôi chằm chằm không nói gì, năm giây sau đã dùng hai bàn tay áp vào mặt tôi:
- Bị sao thế này?
- Hả? - Mặt tôi đơ mất vài giây, sau mới hiểu ra vấn đề - Em chỉ bị té thôi, không sao. Mà anh đừng có đánh trống lảng! Sao sáng nay lại cố tình né tránh em?
- Chẳng sao hết, tới giờ thi thì vào thi thôi, anh cũng bảo sau khi thi hẵng nói chuyện còn gì? - Anh trả lời dứt khoát, không chút do dự.
- Rõ ràng là anh đang né tránh em mà! Nói em biết lý do đi, anh... - Tôi bấu víu lấy cánh tay anh năn nỉ ỉ ôi.
Hình như là vì tôi cứ mè nheo mãi khiến anh bực bội, quay sang nhìn tôi rồi đứng phắt dậy, anh bắt đầu lớn tiếng với tôi:
- Nói với em thì giải quyết được vấn đề chắc? Em thì biết cái gì mà cứ đòi anh phải kể em nghe! Có nhà mà không về? Em có hiểu định nghĩa của "nhà" là gì không? Về cái nơi suốt ngày phải nghe tiếng cãi vã, không vừa ý chuyện gì thì lôi anh ra mà đánh mà chửi, em gọi đó là nhà hả?! Còn nữa, em xem đi, anh thì có gì không bằng Duy chứ? Anh đối xử tốt với em như vậy mà?
- Anh... - Tạm thời tôi chẳng biết nên nói câu gì để có thể an ủi được anh. Hóa ra chuyện gia đình anh lại phức tạp như vậy.
Anh ngồi thụp xuống, tôi đợi cho anh nguôi giận mới mở lời:
- Em xin lỗi, em không biết chuyện gia đình của anh, em xin lỗi vì cứ mè nheo, anh thật sự rất tốt, không có gì để bàn cãi, nhưng mà... Duy là đứa bạn thân nhất của em, đem ra so sánh thì... em thật sự cũng chẳng biết nên nói thế nào... Em xin lỗi anh, từ giờ em sẽ không làm phiền anh nữa, anh đừng giận em nữa nhé, được không? Anh cứ lớn tiếng với em cũng được, miễn là đừng giận em nữa...
- Thôi, anh không muốn lớn tiếng với em đâu, anh... không nỡ. Em cũng chẳng làm gì sai, là do anh cả thôi. Anh xin lỗi, lúc nãy vì mất bình tĩnh mà đã nói những lời không hay, em không buồn anh chứ?
Tôi lắc nhẹ mái tóc của mình:
- Không, em hiểu mà, em chẳng giận anh đâu.
- Cũng không phải là em làm phiền anh đâu, thế nên không được nói thế nữa, nghe chưa? Anh đã bảo ngay từ đầu là do anh tự nguyện mà.
- Chai thuốc anh đưa em...
- À đúng rồi, em trả anh chai thuốc bổ! - Tôi lấy từ trong balo ra đưa anh bằng cả hai tay.
- Sao lại trả? Anh tặng em mà, cứ giữ lấy mà uống đi, em mà trả là em không tôn trọng anh đấy! Anh chỉ muốn nhắc em nhớ uống đúng giờ thôi!
Tôi nhìn anh, rồi lại nở nụ cười thật tươi. Ngay lúc đấy có một làn gió thoảng qua, nắng cũng dịu bớt làm cái nắng giữa trưa trở nên mát mẻ hơn.
- Mình về nhé! Ở đây lâu em lại đen da đấy! Con gái con đứa chẳng biết chăm sóc bản thân gì. Em có đem áo khoác không? Không thì anh cho mượn!
Tôi lại cười, lấy từ trong balo ra cái áo khoác màu hồng nhạt của mình.
- Ngoan. - Anh chống hai tay lên đầu gối để lấy đà đứng dậy, sau đó xoa đầu tôi làm tóc tai bù xù hết cả.
Anh kéo tôi đứng dậy, bắt tôi mặc áo khoác và sau đó bắt tôi phải leo lên lưng để anh cõng. Anh nhất quyết không cho tôi tự leo xuống dưới, sợ tôi bất cẩn lại té như lúc nãy.
- Mặt em dễ thương như thế, lỡ té bị thương thì làm sao? Hai cái răng cửa là quá đủ rồi nhé cô nương!
Eo ơi, con gái mà, được khen ai mà chẳng thích. Nhưng mà còn cái răng của tôi ý, cứ nghe tới là máu nóng dồn hết lên cả não.
_____________
He lô cả nhà ❤ sau khi lặng mất tăm một vài tuần thì mình đã viết xong một chương cho các cậu trước khi thi học kì đây =)) bây giờ đã là thứ tư ngày 12/12/2018 rồi, đúng 13h40' chiều mình phải lết mông vào phòng thi để thi 2 môn đầu tiên đây :( thật sự là mệt vl luôn :(
Chúc tất cả các cậu thi tốt nhé ❤ cố gắng thi để còn được ăn cái Tết trọn vẹn và nhận bao lì xì trong niềm vui nào mấy cậuuuuuuuuu =))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store