ZingTruyen.Store

Khi Bạn Trai Là Thanh Mai Trúc Mã

32

AnhhDo

Khi bóng lưng anh biến mất cũng chính là lúc tiếng báo hiệu giờ thi đã bắt đầu vang lên. Tôi ba chân bốn cẳng chạy thục mạng vào phòng thi, tất nhiên không tránh khỏi lời trách móc và những lời xỉa xói đầy ác ý của những đứa thích sân si chuyện người khác.

Tôi thề là mặt tôi càng lúc càng dày mọi người ạ! Bị tụi nó xỉa xói mỉa mai như thế mà tôi vẫn tỉnh rụi mới hay chứ! Như bình thường thì tôi đã... chửi đổng hết cả lên rồi.

Nói thì nói thế thôi, chứ bây giờ hầu hết tâm trí tôi đang để tận đẩu tận đâu rồi, còn đâu dưới này mà làm bài nữa. Anh Phong cũng quá đáng thật! Lúc thì quan tâm mình đến như vậy, lúc thì lại bơ mình một cách không thương tiếc. Còn chai thuốc bổ kia... mình còn chưa kịp trả anh mà. 

Tôi cứ thơ thẩn nhìn ra ngoài cửa sổ đến nỗi hắn phải khẽ huých vào tay tôi, khổ, giám thị đứng cuối lớp thấy lại tưởng chúng tôi dùng tài liệu nên mém chút thì bị ăn biên bản rồi.

Lúc giám thị không chú ý, hắn chau mày nhìn tôi, cầm cây bút lên lắc lắc, rồi chỉ vào tờ giấy viết viết ý bảo tôi làm bài đi. Thì cũng phải cắn răng làm bài chứ biết làm sao bây giờ? Có thơ thẩn ra đấy cũng chẳng có lợi gì.

Khi tiếng chuông báo hiệu hết giờ, tôi vội vã giải nốt bài cuối rồi cuống cuồng chạy lên nộp bài, nộp bài xong, đợi cô ra khỏi lớp, khi tôi định về bàn của mình ngồi thì con Chi đẩy tôi nghiêng về trước, đưa chân ra chắn ngang tôi, theo quán tính không kịp dừng lại nên mặt tôi được trở về với đất mẹ thân yêu, cũng đồng nghĩa với việc bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Vì bàn giáo viên đặt trên bục xi măng, tôi lại cũng đang đứng trên bục, thế nên khi tôi ngã nên tất nhiên không tránh khỏi việc mặt đập vào bục. Khốn thật, dập luôn cái mũi rồi! Mũi đã không được cao rồi mà nó còn dám làm vậy với tôi! Dập mũi chưa là gì, đã thế tôi còn bị gãy mất hai cái răng cửa, máu me chảy bê bết tùm lum, eo ôi tởm chết đi được! Con này, hay lắm, canh lúc không có hắn và đám bạn của tôi trong lớp dám lộng hành!

Nó thì ngồi vắt vẻo trên ghế nhìn tôi cười khẩy, một vài người trong lớp chạy lại đỡ tôi dậy, nhưng không một ai dám lên tiếng bênh vực tôi. Thế quái nào cứ phải sợ nó chứ?

Đúng lúc đó Duy và đám bạn của tôi từ căn tin đi lên lớp, đứng ngay cửa đã nghe tiếng xôn xao, Chi thấy Duy từ ngoài bước vào thì thái độ đột nhiên thay đổi một trăm tám mươi độ, nhảy tọt từ trên ghế xuống rồi bắt đầu diễn:

- An ơi là An, mày đi đứng kiểu gì mà đập mặt vào bục thế này? Trời ơi, gãy luôn hai cái răng cửa, sao mà hậu đậu thế, có sao không? Nào, đứng lên nào!

Duy từ ngoài cửa nghe con Chi la tên tôi thì ba chân bốn cẳng chạy vào, thấy tôi nằm sõng soài dưới đất kèm theo một ít máu thì hốt hoảng đẩy con Chi ra rồi đỡ tôi dậy, sau đó nhờ Trúc chạy lên phòng y tế dẫn cô y tế xuống cầm máu cho tôi.

Sau khi đã cầm máu cho tôi xong, cô y tế chỉ vừa bước ra khỏi cửa lớp hắn đã quát lớn:

- An, mày làm sao thế này? Đi đứng kiểu gì lại để bị gãy hai cái răng đây?!

Tôi liếc con Chi, thấy mặt nó vẫn nhởn nhơ thì sôi máu. Được, mày muốn diễn phải không? Tao diễn cùng mày! 

- Ai ui... tao cũng đâu có muốn vậy đâu, huhu, đau quá mày ơi, tao đang đi, Chi chắc nó không biết tao đang đi về phía nó nên đưa chân ra, tao lỡ vấp phải nên đập vào cái bục xi măng, đau quá huhu... Chi, mày chỉ vô ý thôi phải không? - Tôi mếu máo, cố rặn ra vài giọt nước mắt cho nó trông giống thật một chút. Mọi người cũng biết rồi, chỉ cần thấy tôi khóc thì chẳng cần biết là bố con thằng nào, xử tuốt! À, về phần hắn, nếu hắn làm tôi khóc thì hắn phải chịu khổ gấp bội lần so với những đứa khác. 

- Thôi, không sao, nín đi, đừng khóc nữa, cô cầm máu lại cho mày rồi mà. Nín nào, ngoan, khóc xấu lắm. - Hắn dỗ tôi như dỗ một đứa con nít vậy.

- Ê, cái lối đi rộng thênh thang như này cơ mà? Người con An bé tí tẹo mỗi một khúc thế này, nó còn nhỏ con hơn cả mày thì làm thế quái nào mà trúng mày được! Mày cố tình phải không? - Hắn tức đến nỗi chuyển sang xưng mày - tao với nó. Ngoài đám con gái nhóm tôi ra, hắn chẳng bao giờ xưng mày tao với đứa con gái nào khác đâu.

- Ơ kìa, Duy ơi, oan cho mình quá, mình làm gì mà ác ý tới mức đó. Duy nói oan mình, mình buồn Duy quá. Duy cũng thấy mình chạy lại đỡ An mà...

- Im mồm đi, bịa cũng một vừa hai phải thôi, mày nghĩ tụi tao tin à? - Nam bình thường ít nói, nay cũng lên tiếng bênh vực tôi.

- Con An nó có bao giờ gây sự với mày không mà sao mày cứ kiếm chuyện với nó vậy? - Phương hai tay chống hông chỉ vào mặt con Chi.

- Nghiệp! Nghiệp nặng quá rồi! Thiện tai thiện tai! Ủa qua tháng cô hồn rồi đó mấy đứa ơi, sao tao cứ thấy thoang thoảng đâu đây còn mấy mẹ cô hồn nữa vậy nè? - Chả biết chị Long lấy đâu ra bịch muối tinh khiết, lấy muối bằng hai ngón tay rồi rãi đều xung quanh lớp như trừ tà.

Con Chi mặt đỏ như xôi gấc, thế mà vẫn cố lên tiếng biện minh:

- Mấy bạn nói oan mình quá, Duy, tin Chi, Chi không có làm gì hết! - Nó chạy lại bám lấy cánh tay của Duy nũng nịu, á à, mày cũng gan thật.

Duy hất tay nó ra làm nó ngã nhào về phía sau, tội nghiệp, lúc nó gặp chuyện chẳng thấy mấy đứa bạn thân của nó ở đâu.

Hắn quay sang trừng mắt nhìn nó, rồi lại quay sang hỏi lớp trưởng, vốn là đứa ít nói nhưng lại công minh từ trước tới giờ:

- Bảo, con An tự té à?

- Không, tao thấy con Chi ngáng đường An nên An mới té.

- Vậy sao nãy giờ mày không nói? - Phương chau mày, nhìn Bảo trách.

- Tụi mày biết tính tao mà.

- Còn chối được không?! - Hắn đỡ tôi ngồi vào bàn sau đó quát lớn.

Chi giật mình, mà cũng không riêng gì nó, tụi tôi cũng giật mình mà, tôi tức lên cũng chưa bằng một nửa lúc hắn tức. Con người cũng có giới hạn mà.

Nó sợ đến độ mồ hôi túa hết ra, miệng lắp bắp không thành tiếng.

- Còn không mau xin lỗi An?! - Hắn lại quát thêm lần nữa.

- X... xin lỗi! - Nó chỉ kịp thốt ra hai tiếng, sau vì nỗi xấu hổ dâng trào nó chạy biến ra ngoài, còn chẳng dám ngoảnh mặt lại nhìn ai.

Giải quyết xong xuôi, tụi tôi lại lóc cóc về chỗ ngồi đợi đến giờ thi môn tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store