ZingTruyen.Store

Khánh Dư Niên Đồng Nhân- Triều Thiên Tử

Chương 18-4: Từ bỏ

yongyull


Ôi, nhẹ nhõm thế là tốt rồi. Phạm Nhàn cười khẽ, nhưng trong lòng lại vô cùng nặng nề.

Nếu việc y tái sinh thực sự có liên quan đến Thần Miếu thì y nhất định phải đi xem.

Y nói với Ngũ Trúc về ý tưởng này. Ngũ Trúc không bao giờ phản đối mà chỉ đề nghị đi cùng y.

"Nếu ngươi muốn quay lại Thần Miếu, ta sẽ đi cùng ngươi."

"Không được!" Phàm Nhàn hung hăng nói.

Ngũ Trúc hơi nghiêng đầu, hình như đang thắc mắc tại sao Phạm Nhàn lại có phản ứng lớn như vậy.

"Ngươi từ trong miếu đến, miếu nhất định có biện pháp giữ ngươi." Phàm Nhàn nhìn chằm chằm tấm vải đen, như muốn tìm kiếm một tia cảm xúc từ khuôn mặt luôn lạnh lùng của Ngũ Trúc, "Kiếp trước, chú suýt nữa thì đã quên cháu, nếu kiếp này chú còn làm điều đó một lần nữa thì tốt nhất chú nên để cháu chết đi."

Y không chắc mình có thể giữ được Ngũ Trúc hay không, nhưng y chỉ đang đặt cược vào sức nặng của mình trong trái tim Ngũ Trúc và liệu tình bạn này có thể giữ được Ngũ Trúc hay không.

May mắn thay,y đã thành công.

Ngũ Trúc hơi cúi đầu, tấm vải đen bay trong gió đêm lạnh lẽo, trầm giọng nói "Xin chào".

Phạm Nhàn nói với Hải Đường và Vương Thập Tam về việc đi Thần Miếu và họ đánh giá đây là một quyết định táo bạo.

Họ đã từng chiến đấu với những người trong miếu vài lần trước đó, nhưng bị đánh rất mạnh đến mức không thể chống trả và Vương Thập Tam nghĩ rằng hắn sắp chết.

Vương Thập Tam lắc đầu: "Nếu cao thủ bên cạnh ngươi không ra tay, ngươi sẽ khó thoát chết trong gang tấc."

Hải Dường Tiêu Tiên và Đại sư Khổ Hà đang thờ phụng Thần Miếu, điều này khiên họ do dự.

Phàm Nhàn cực kỳ kiêu ngạo: "Ngươi thà thờ thần còn hơn ta." Y cũng là thi thần mà.

Sau đó, y bị treo lên đánh đôi nam nữ.

Hải Đường vừa đánh y vừa thở dài: "Quả nhiên ngươi đáng bị nghi ngờ. Hoàng đế của ngươi làm sao có thể dung túng ngươi cho đến bây giờ?"

Vương Thập Tam thì khác: "Ngươi ám sát Hoàng đế không gọi ta! Ta cũng muốn giết hoàng đế!"

Mối hận cũ và mới cùng nhau giải quyết, Hải Đường và Vương Thập Tam trút giận, đánh xong đá Phạm Nhàn sang một bên, để ý ngồi đó khóc lóc với mái tóc bù xù.

Y đã gánh chịu biết bao đau khổ, giờ đây y là kẻ thù của cả thế giới.

Hải Đường và Vương Thập Tam nhìn nhau bất lực.

Cứ coi đó là sự hoàn thiện cho tình bạn trước đây của họ.

Tháng một đầu xuân, Phạm Nhàn cuối cùng cũng vào cung.

Sau khi được coi như đã trốn thoát khỏi Cung Tinh Thanh, Hoàng đế bệ hạ cũng không chủ động đi tìm y. Có lẽ Hoàng đế bệ hạ hoàn toàn chắc chắn Phạm Nhàn sẽ trở lại, dù không trở lại Hoàng đế bệ hạ cũng không bao giờ bỏ qua.

Tuy nhiên, lần này Phạm Nhàn đã đến xin từ quan.

Điều này quả thực nằm ngoài dự liệu của Hoàng đế. Hắn nghĩ Phạm Nhàn sẽ giải thích cho hắn biết là về Thần miếu hay việc trốn thoát.

Lúc này, bầu không khí trong Ngự thư phòng trở nên đông cứng lại.

Phàm Nhàn bướng bỉnh lặp lại: "Ta xin từ chức, đi Thần Miếu."

Hoàng đế đè nén cơn tức giận, chậm rãi nói: "Ở lại đây, ta có thể coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Nếu ngươi ở lại Kinh thành, ta cũng có thể bảo vệ ngươi an toàn."

Phạm Nhàn lắc đầu.

Hoàng đế bệ hạ quả thực rất tốt với y nhưng y không thể chịu đựng được nữa.

Khánh Đế cười nhạo y và đột nhiên di chuyển.




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store